Tác giả: Lý Kiếm
[ChanhKien.org]
Mẹ của Mạnh Tử họ Cừu, cha tên là Mạnh Kích, mất từ khi Mạnh Tử còn nhỏ. Mạnh Tử sau này có thể trở thành "Á Thánh", trở thành người có địa vị chỉ sau Khổng Tử trong hệ thống tư tưởng Nho gia, phần lớn là nhờ vào mẹ của ông.
Văn hóa Trung Hoa có lịch sử lâu đời, khái niệm "thai giáo" đã xuất hiện từ rất sớm. Mạnh Mẫu thấu hiểu tầm quan trọng của "thai giáo", trong "Hàn Thi ngoại truyện" có ghi lại một đoạn bà nói: "Ngô hoài nhâm thị tử, tịch bất chính bất tọa, cát bất chính bất thực, thai giáo chi dã" (tạm dịch: Khi ta mang thai đứa con này, chiếu không ngay ngắn thì không ngồi, thịt cắt không ngay ngắn thì không ăn, đó là thai giáo). Thực ra, đứa trẻ trong cơ thể người mẹ đã là một sinh mệnh độc lập, có thể giao tiếp với mẹ, hiểu được hỷ nộ ai lạc của mẹ. Người mẹ thân tâm đoan chính, tâm trạng bình hoà tự nhiên sẽ mang đến cho con những thông tin tốt lành, có lợi cho sự thông minh và hình thành những phẩm chất tốt đẹp của con.
Trong cuộc sống hàng ngày, Mạnh Mẫu không chỉ chú ý đến việc ăn mặc, ngủ nghỉ của con trai mà còn không quản ngại dùng cả "ngôn giáo" và "thai giáo" để hoàn thiện nhân cách cho con. Khi Mạnh Mẫu phát hiện con trai mình chịu ảnh hưởng từ môi trường không tốt, để tìm cho con một môi trường sống và học tập tốt, bà đã bắt đầu một hành trình chuyển nhà tốn nhiều thời gian, cuối cùng mới chuyển nhà đến gần học xá ở Trâu Thành. Ngôi nhà tuy cũ nát nhưng xung quanh thường có những người đọc sách lui tới. Khí chất cao nhã, phong thái ung dung, cử chỉ tao nhã của họ đã âm thầm tác động đến những người dân sống gần đó. Đặc biệt là những đứa trẻ vừa mới hiểu chuyện thường tụ tập dưới gốc cây lớn, rèn luyện những nghi lễ nhường nhịn tiến thoái trong học xá, trông rất ra dáng, trang nghiêm và kính cẩn. Điều này khiến Mạnh Mẫu từ xa quan sát thì trong lòng vô cùng vui mừng. Thế là Mạnh Mẫu yên tâm dẫn con trai đến định cư ở đó, để lại giai thoại "Mạnh Mẫu ba lần chuyển nhà" nổi tiếng trong lịch sử.
Nhân cách cơ bản của một người phần lớn được hình thành trước sáu tuổi. Sau sáu tuổi, khi phạm vi hoạt động dần mở rộng, trẻ tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Lúc này, câu tục ngữ "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" hay "nhuộm xanh thì xanh, nhuộm vàng thì vàng" cho thấy môi trường quan trọng đến sự trưởng thành của trẻ như thế nào. Cùng với sự suy thoái đạo đức của con người, tư tâm của người ta cũng ngày càng lớn. Người lớn để tránh cho con cái chịu thiệt, hơn nữa để con cái sau này có thể thành đạt, khi giáo dục con cái luôn dạy con phải "sắc sảo" hơn một chút, thà ta phụ người thiên hạ chứ không để người thiên hạ phụ ta. Kết quả là tâm lí tự tư của trẻ ngày càng lớn. Người ngày nay khi gặp chuyện thì không nghĩ cho đối phương, chỉ coi mình là trên hết, làm tổn thương lẫn nhau, không thể nói là thế hệ trước không có trách nhiệm. Chỉ khi những người mẹ trên khắp thế gian bắt đầu từ chính mình, tu dưỡng bản thân, dạy con bằng cả lời nói và hành động, thì con cái mới có thể hình thành đạo đức và phẩm chất cao thượng, toàn xã hội mới có thể an định và hài hòa.
Khi gia đình Mạnh Tử còn sống ở gần chợ của làng Miếu Hộ Doanh, có người hàng xóm giết lợn. Mạnh Tử không hiểu nên hỏi mẹ: "Nhà hàng xóm giết lợn làm gì vậy mẹ?" Lúc đó Mạnh Mẫu đang bận, thuận miệng nói: "Cho con ăn!" Mạnh Tử rất vui mừng chờ được ăn thịt. Mạnh Mẫu vì không muốn thất tín với con trai, cắn răng lấy một ít tiền từ khoản chi tiêu eo hẹp để mua thịt, cho con ăn thỏa thích. Mạnh Mẫu dùng hành động thực tế để dạy con trai rằng, làm người phải thành thật, gọi là "ngôn tất hành, hành tất quả". Muốn con cái trở thành người giữ chữ tín, người mẹ phải bắt đầu từ từng lời nói, hành động!
Trong quá trình trưởng thành của Mạnh Tử, còn có một câu chuyện nhỏ về việc mẹ "đoạn chức đốc học", tạm dịch là cắt vải giục con học tập. Một hôm, Mạnh Tử trốn học ra ngoài chơi cả buổi. Khi con trai về nhà, Mạnh Mẫu không nói một lời, cầm kéo cắt đôi đoạn vải gấm đang dệt. Khi Mạnh Tử ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, Mạnh Mẫu nói: "Con bỏ học cũng giống như mẹ cắt đứt đoạn vải này!" Mạnh Mẫu dùng việc "cắt vải" để cảnh báo việc "bỏ học", chỉ ra rằng làm việc mà nửa chừng bỏ cuộc, hậu quả rất nghiêm trọng. Cảnh tượng "đoạn chức đốc học" đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn trẻ thơ của Mạnh Tử. Ông hiểu rằng làm việc phải có lòng kiên trì, một khi đã xác định mục tiêu, thì không nên bị ngoại cảnh quấy rầy. Từ đó, ông chăm chỉ ngày đêm học hành không ngừng nghỉ.
Mẹ của Mạnh Tử giáo dục con trai rất chu đáo, ngay cả sau khi con trai thành thân, bà vẫn chỉ dạy con về đạo vợ chồng. Cổ thư "Liệt nữ truyện" ghi lại: "Vợ Mạnh Tử là Do Thị để lộ thân thể đi lại trong phòng ngủ, Mạnh Tử thấy vậy hầm hầm không vui. Do Thị cho rằng chồng quá khách sáo, nên nhờ mẹ chồng giải thích. Lâu nay, Mạnh Tử luôn không hài lòng về vợ mình, thậm chí có ý định bỏ vợ. Mạnh Mẫu giảng giải đạo lý lớn cho con trai, Mạnh Tử cảm thấy mình lỗ mãng, thế là mọi hiềm khích trong lòng đều tan biến, và sống hòa thuận với vợ như xưa".
Mạnh Tử cho rằng đến nước Tống thì có thể thực hiện được hoài bão chính trị của mình, nhưng vì phụng dưỡng mẹ già mà ông liên tục lần lữa, không đến. Thời gian thấm thoắt, hơn ba mươi năm đã trôi qua, Mạnh Tử đã đến tuổi tri thiên mệnh, cả ngày than ngắn thở dài. Mạnh Mẫu hỏi rõ nguyên nhân, nói với con trai một câu nói nổi tiếng ngàn đời: "Lễ nghĩa của người phụ nữ làm vợ, là tinh thông ngũ vị, giỏi nấu rượu, nuôi dưỡng cha mẹ chồng, may vá quần áo mà thôi, cho nên chỉ tu dưỡng trong khuê phòng, chứ không có chí hướng bên ngoài. Còn nói về người phụ nữ, không được tuỳ ý quyết định, mà có đạo tam tòng, khi còn trẻ thì theo cha mẹ, khi lấy chồng thì theo chồng, khi chồng chết thì theo con trai, đó là lễ nghĩa. Nay con đã trưởng thành, còn mẹ đã già rồi! Con theo đạo của con, ta sẽ giữ lễ của ta". Vài lời nói của mẹ đã xóa tan mọi suy tư trong lòng Mạnh Tử, thế là ông lại chu du các nước, nhận được sự tôn trọng và chào đón chưa từng có.
Là một người phụ nữ, sự vĩ đại của Mạnh Mẫu không chỉ ở "tinh thông ngũ vị, nấu rượu, nuôi dưỡng cha mẹ chồng, may vá quần áo" và "đạo tam tòng", bà càng chú trọng hơn vào quá trình trưởng thành của con trai, từ việc cẩn trọng lúc bắt đầu, khích lệ ý chí, rèn luyện đạo đức, khuyến khích học tập cho đến việc dạy dỗ lễ nghi, bà đều ân cần dạy dỗ Mạnh Tử như vậy suốt mấy chục năm không thay đổi. Mẹ của Mạnh Tử là một người phụ nữ vĩ đại, bà đã chịu đựng gian khổ, cần cù tiết kiệm, kiên trì nuôi dạy con trai, không chỉ tạo nên một Mạnh Tử lỗi lạc, mà còn để lại cho các bà mẹ đời sau một phương pháp dạy con hoàn chỉnh, đồng thời mang đến nhiều gợi mở cho các bà mẹ ngày nay.
Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/34499