Vén bức màn văn minh tiền sử (Phần 6): Khảo cổ và Thần thoại
[ChanhKien.org]
I-5 Khảo cổ và Thần thoại
Liệu có ai còn nhớ những câu chuyện thần thoại như Thượng đế tạo ra con người, Nữ Oa dùng đất bùn tạo ra con người, Bàn Cổ khai thiên hay con thuyền Noah chăng? Sau khi học thuyết “Con người từ vượn tiến hóa thành” ra đời thay thế cho chuyện Thần tạo ra con người, những câu chuyện này đã dần dần bị lãng quên, hoặc bị coi là những suy nghĩ kỳ quặc của người xưa do thiếu những lý giải khoa học về các hiện tượng tự nhiên. Nhưng bản chất của thần thoại là gì? Qua rất nhiều những văn vật được khai quật và các kinh sách thời cổ đại, chúng ta thấy rằng dù ở Đông phương hay Tây phương, người xưa đều tín Thần, sùng kính Thần, tuân thủ những đạo lý mà Thần dạy (Thần thoại – lời của Thần) để đối nhân xử thế và lưu truyền đời đời. Thế nhưng đến sau này, hậu nhân không còn hiểu được nội hàm của thần thoại nữa, người ta dần dần cho rằng thần thoại cũng chỉ là kết quả của trí tưởng tượng bay bổng mà thôi. Hiện nay, càng ngày càng có nhiều học giả bắt đầu bước vào nghiên cứu các câu chuyện thần thoại cổ xưa, và tìm được đáp án khác với trước đây. Chúng ta hãy cùng xem nhé.
“Sơn Hải Kinh”
Trung Quốc có một cuốn sách vô cùng cổ xưa tên là “Sơn Hải Kinh”, người ta không thể tìm được tác giả và niên đại của cuốn sách, có thể nó được viết bởi Đại Vũ và Bá Ích vào thời Vua Nghiêu Thuấn. Những kiến thức từ thời viễn cổ được ghi chép trong cuốn sách cực kỳ phong phú, gồm có 552 tên ngọn núi, 300 dòng sông, 450 vị Thần, hơn 100 câu chuyện lịch sử nhân vật, hơn 100 quốc gia, hơn 180 loài động thực vật, … Toàn bộ cuốn sách chia ra Sơn Kinh hay “Ngũ tàng sơn kinh” và Hải Kinh gồm “Hải ngoại tứ kinh”, “Hải nội tứ kinh”, “Đại hoang tứ kinh” cùng với phần phụ lục Hải nội kinh rất ngắn.
Khi nhắc đến “Sơn Hải Kinh”, người hiện đại đều phân nó vào thể loại truyện thần thoại kỳ bí, không thể hiểu được. Nhưng nhìn từ lịch sử, suy nghĩ của người xưa rất khác với chúng ta, người xưa đánh giá rất cao về cuốn sách này. Ví như “Hán thư – Nghệ Văn Chí” cho rằng nó là một tác phẩm bách khoa về địa lý. Vào thời Đông Hán khi Vương Ảnh trị thủy, Hán Minh Đế đã ban cho ông ta quyển “Sơn Hải Kinh”, nói rằng nó có giá trị khá phong phú. “Tùy Thư – Kinh Tịch Chí” còn xếp cuốn sách này vào thể loại sách lịch sử – địa lý.
Xem ra “Sơn Hải Kinh” rất có khả năng không phải là tác phẩm được sáng tạo bởi trí tưởng tượng của người xưa, mà ngược lại nó ẩn chứa vô vàn trí tuệ, chỉ là chúng ta càng ngày càng khó lý giải được hàm ý của nó, nên mới xem nó là trí tưởng tượng của người xưa mà thôi. Nếu có thể đọc và hiểu được nó, giống như khi xem bức vẽ “Đế Vũ sơn hà đồ” (cao 5.4m, rộng 7.8m) do hai học giả đương đại Vương Hồng Kỳ và Tôn Hiểu Cầm hợp tác vẽ, chúng ta có thể hình dung cảnh tượng trong sách rộng lớn đến thế nào.
Vương Hồng Kỳ là một nhà nghiên cứu vật lý nguyên tử vào giữa thập niên 70 vô tình xem được cuốn sách “Sơn Hải Kinh”, ông đã bị thu hút sâu sắc, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều nghi vấn về những nội dung bên trong. Trải qua hơn 20 năm chuyên tâm nghiên cứu, ông đã dần tìm ra manh mối, đặc biệt là phần “Ngũ tàng sơn kinh”. Ông cho rằng vào thời Đại Vũ từ 4000-5000 năm trước từng có một công trình trắc định đo đạc địa lý với quy mô lớn, công trình này không những đã vẽ ra được bản đồ mà còn được viết ra báo cáo khảo sát địa lý. “Ngũ tàng sơn kinh” chính là báo cáo khảo sát lần đó, thế nhưng tấm bản đồ đã bị thất truyền.
Từ những miêu tả trong “Ngũ tàng sơn kinh” về khoảng cách giữa phương Đông và phương Tây, mặt dương có gì, mặt âm có gì, dòng nước nào sẽ chảy về đâu, và những số hiệu đo đạc, Vương Hồng Kỳ nói bản thân từ ngữ trong cuốn sách đã tiết lộ tính chất của báo cáo trắc địa. Thế là, một ngày nọ khi Vương Hồng Kỳ đột nhiên lĩnh ngộ được vị trí của người viết cuốn kinh này có khả năng là tại vùng Đồng Quan, Hoa Sơn ngày nay, ông có thể dần dần suy đoán 26 ngọn núi theo nguyên tắc sắp xếp từ trong ra ngoài, từ gần đến xa. Theo đó, ông cùng phu nhân Tôn Hiểu Cầm đã từng chút một hoàn thành bản phục chế của từng ngọn núi trong Sơn Hải Kinh. Qua bản phục chế, chúng ta thấy được bán đảo Sơn Đông bị nước biển chia cắt, một phần bình nguyên Hoa Bắc bị nước biển che phủ, hồ Động Đình là một vùng nước đầm lầy rộng lớn, những điều này đều đã phản ánh sự ảnh hưởng do sông ngòi mang đến cho Trái Đất. Kết hợp với những nghiên cứu khoa học tự nhiên, ông còn chỉ ra khoảng 7000 năm trước, nhiệt độ Trái Đất tăng cao đã dẫn đến việc tăng nhanh tốc độ tan chảy của băng, khiến mực nước biển kéo dài từ Bắc Kinh đến Quảng Châu bị dâng cao đến ngang chân núi Thái Hành như hiện nay, “Ngũ tàng sơn kinh” đã mô tả tình huống vào thời hậu kỳ đất liền bị nước biển xâm lấn.
Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta hãy thay đổi những quan niệm cố hữu, suy ngẫm lại từ đầu những di sản người xưa để lại, như vậy chúng ta sẽ có bước nhảy vọt về tư tưởng. Giống như những nỗ lực mà hai vợ chồng Vương Hồng Kỳ đã làm, họ không những giúp chúng ta có thêm nhận thức về phân bố địa lý Trung Quốc thời xưa, thậm chí kết hợp với những phát hiện khoa học sau này, chúng ta còn có thể nghiên cứu sâu hơn nữa.
Con thuyền Noah
“Thánh Kinh” viết: “Khi Noah được 600 tuổi, vào ngày 17 tháng 02, mạch nước ngầm dưới con vực lớn đã bị nứt vỡ, cửa sổ trên trời cũng được mở ra. Mưa to trút xuống mặt đất suốt 40 ngày đêm. Vào đúng ngày hôm ấy, Noah và ba người con của ông là Shem, Ham và Japheth, cùng vợ của Noah và ba người con dâu đều tiến vào con thuyền…
Cơn hồng thủy lan ra khắp nơi trên mặt đất suốt 40 ngày, nước dâng cao khiến con thuyền lênh đênh theo. Thế nước rất lớn, từ mặt đất từ từ dâng cao, con thuyền trên mặt nước dần dần được nâng lên. … Thế nước rất lớn, lênh đênh trên mặt đất tổng cộng 150 ngày … Ngày 17 tháng 07, con thuyền dừng lại tại mỏm núi Ararat.
Nước từ từ rút xuống, đến khoảng ngày 01 tháng 10, đỉnh núi đã hiện ra. … Ông lại chờ thêm bảy ngày, rồi mới thả bồ câu từ thuyền ra. Đến tối, bồ câu bay trở về, trên miệng còn ngậm theo một nhành ô liu mới bị ngắt … Khi Noah được 601 tuổi, đúng vào ngày 01 tháng 01, nước trên mặt đất đã khô. Noah mở cửa con thuyền ra quan sát, ông thấy mặt đất đã khô. Đến ngày 17 tháng 02, toàn bộ mặt đất đều đã khô ráo… thế là Noah cùng vợ, con trai, con dâu bước ra ngoài. Tất cả những con thú trên cạn, côn trùng, chim muông, và tất cả động vật trên mặt đất, đa dạng các loài cũng đều ra khỏi con thuyền”.
Đoạn ghi chép trên trong Kinh Thánh đã nói rõ, Thượng đế vì để cải tạo lại thế giới một lần mới đã hạ lệnh cho tín đồ Noah chế tạo một con thuyền khổng lồ, trước khi đại hồng thủy đến đã đưa tất cả động thực vật, mỗi loài một cặp lên tàu tránh nạn. Sau đó, khi hồng thủy phủ kín mặt đất, chỉ có con thuyền nổi trên mặt nước. Cuối cùng con thuyền dừng tại một vùng lục địa duy nhất lộ ra trên mặt nước.
Câu chuyện về con thuyền Noah, thời nay ngoài những người có tín ngưỡng vào tôn giáo vẫn còn tin tính chân thực của câu chuyện này, hầu hết mọi người đều không xem nó như một sự kiện đã từng xảy ra trong lịch sử. Thế nhưng, trong tạp chí “Life” vào tháng 09 năm 1960 đã đăng một bức ảnh do vệ tinh của Thổ Nhĩ Kỳ chụp từ độ cao hơn 10.000 thước, trong bức ảnh có thể thấy rõ bên cạnh núi Ararat của Thổ Nhĩ Kỳ có một di tích hình con tàu, sau khi được công bố đã nổ ra nhiều cuộc thăm dò của nhiều nhà khoa học. Tuy nhiên vẫn cần nghiên cứu sâu thêm mới có thể biết được di tích trên tấm ảnh kia liệu có phải là con tàu Noah hay không, có điều phát hiện khoa học này đã cung cấp cho chúng ta một manh mối để cân nhắc thêm về tính chân thực của câu chuyện thần thoại này, ngẫm nghĩ xem nguyên nhân xảy ra trận đại hồng thủy này, và vì sao Thượng đế lại chọn Noah và giúp ông ấy tránh được đại kiếp nạn!
Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/20953