Tú tài không nỡ nạp con gái nhà quan làm thiếp – Quan viên đầu thai báo ơn
Tác giả: Lưu Hiểu
[ChanhKien.org]
Vào thời nhà Thanh, ở Vô Tích có một tú tài tên là Dương Phổ, tự Thừa Thời, nổi tiếng với tài văn chương thuộc hàng ngũ đứng đầu trong vùng. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, ông nhiều lần tham gia khoa cử đều không đỗ, hơn nữa tuổi đã hơn 50 mà vẫn chưa có con trai, chỉ có năm cô con gái khuê nữ chưa đến tuổi lấy chồng. Vì để tiếp tục hương hỏa, nối dõi tông đường, ông chuẩn bị nạp thiếp.
Vào ngày nạp thiếp, có rất nhiều khách đến để uống rượu chúc mừng. Khi khách vẫn chưa tan hết, Dương Phổ bước vào phòng tân hôn, thấy người thiếp mới đang ngồi trước bàn trang điểm khóc nức nở. Ông liền tiến đến an ủi, nhưng người thiếp mới vẫn không ngừng khóc.
Dương Phổ liền hỏi nguyên do, người thiếp mới nói: “Thiếp nhớ đến cha thiếp khi làm thông phán (một chức quan nhỏ cấp tỉnh thời phong kiến) ở Nam Tầm, từng nạp mấy người thiếp, nhưng họ đều không được mẹ thiếp dung nạp, thường xuyên bị roi vọt, về sau còn đuổi họ đi. Trong số họ, có người thậm chí sa vào chốn lầu xanh, phải làm kỹ nữ. Cha thiếp biết chuyện, không đành lòng, bèn sai người mang tiền chuộc về giúp họ tái giá, hoặc đưa vào chùa xuất gia. Nay cha và anh trai đều mang tội, bị lưu đày đến biên cương, mẹ và em gái người thì chết, người không còn tung tích. Còn lại một mình thiếp thân cô thế cô, bị bà mối xem như món hàng quý, bán cho ngài làm thiếp. Do đó khó tránh khỏi bị hoàn cảnh gợi lại nỗi buồn, hồi tưởng lại chuyện cũ, không thể kìm nén được nỗi bi ai trong lòng”.
Nghe xong, Dương Phổ cũng xúc động rơi lệ. Ông nói: “Không cần phải khóc nữa, việc ta có con trai nối dõi hay không tự có số trời. Nàng vốn là con gái nhà quan của người ta, sao ta có thể nhẫn tâm để nàng làm thiếp? Hãy làm nghĩa nữ của ta, ta sẽ chọn cho con một chàng rể xứng đáng”. Người con gái cảm động, quỳ xuống cúi đầu tạ ơn. Dương Phổ liền gọi các con gái đến, cho người con gái cùng sống chung với họ, còn dặn họ coi nàng như chị em ruột thịt.
Sau đó, Dương Phổ bước ra báo với các vị khách: “Hôm nay ta lại có thêm một người con gái nữa, mời mọi người cùng chung vui!” Sau đó ông kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Mọi người đều hết lời khen ngợi ông là người có lòng nhân hậu, đức hạnh cao thượng.
Không lâu sau khi sự việc này xảy ra, phu nhân của Dương Phổ lại mang thai, năm sau đó sinh hạ một bé trai. Trước lúc phu nhân sinh, Dương Phổ ngồi trong chính sảnh chờ ngóng tin tức, thì bỗng thấy hai người lính sai dẫn theo một vị quan viên bước vào. Ông đang định đứng dậy nghênh tiếp, thì vị quan ấy đã nhanh chóng bước vào phòng trong, biến mất cùng với hai lính sai, không thấy nữa.
Sau khi đứa trẻ chào đời, nghĩa nữ nói đứa bé rất giống cha ruột của mình. Đứa bé này có lẽ chính là cha ruột của nàng, vì cảm ân đại đức của Dương Phổ, đã đầu thai để báo đáp.
Dương Phổ sống đến hơn 90 tuổi, con trai ông thi đậu cử nhân, các chàng rể đều là những người vinh hiển phú quý, còn phu quân của nghĩa nữ sau này cũng làm quan. Nhờ vậy, Dương công được triều đình sắc phong là Trung Hiến đại phu. Tất cả đều là thiện báo từ những việc thiện và đức hạnh sâu dày của Dương Phổ. Câu chuyện có thật này được ghi chép lại trong “Khuyến Giới Lục” của Lương Cung Thần thời nhà Thanh.
Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/293071