Ra khỏi chốn hồng trần (30)

Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

30. Xông vào phòng tiếp nhận thông tin mật của Bộ Đường sắt

Bộ Đường sắt và Bộ Ngoại thương và Hợp tác kinh tế nằm đối diện nhau, băng qua phố Trường An tôi phát hiện cổng chính của Bộ Đường sắt đóng kín, chắc hẳn là cửa bên cạnh còn mở nên tôi rẽ sang cổng bên trái, quả nhiên cửa bên trái mở một nửa, hai bên đều có quân cảnh đứng gác, không ai ra vào sau giờ làm việc. Tôi nhìn sâu vào bên trong, thấy đèn tăng ca trong toà nhà vẫn còn sáng. Tôi quan sát xem còn có trạm gác nào ở lối vào không. Một số Bộ và Uỷ ban tại cổng và bên trong toà nhà đều thiết lập hai trạm gác, may mắn thay, không có trạm gác ở lối vào toà nhà.

Thế nhưng, làm thế nào để vào cổng? Tôi hoàn toàn có thể dùng thẻ công tác của mình đi vào cổng, nhưng sẽ đối diện với việc đăng ký, xác minh chi tiết và phức tạp, đồng thời còn phải gặp người phòng tiếp nhận ký tên và dẫn vào mới được vào. Cũng có thể có camera giám sát ở cổng.

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định không dùng thẻ công tác để đăng ký đi vào, không thể để họ lưu lại đơn vị, tên tuổi thậm chí ảnh của mình cho họ. Bởi vì tôi còn muốn gửi tới nhà thứ hai, thứ ba, thứ năm, không thể để lại dấu vết nào, tôi phải xông vào mà không đăng ký. Tôi đã lên một kế hoạch khả thi cho quá trình đột nhập và xin Sư tôn gia trì.

Sáng hôm sau, tôi đóng hết toàn bộ tài liệu ở trong văn phòng, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi ra khỏi cổng đi qua đường Trường An đi đến bến xe buýt, tôi dừng lại, khoác lên mình chiếc áo gió dài, đeo kính gọng rộng, vén cao mái tóc dài, đeo một chiếc túi to lên một bên vai. Đầu tiên tôi đến con đường đối diện cổng của Bộ Đường sắt, quan sát cách cảnh vệ đăng ký, kiểm tra giấy tờ như thế nào. Hai cảnh vệ đứng hai bên cổng, mọi người đều xuất trình giấy tờ tuỳ thân cho họ, không ai có thể vào mà không xuất trình giấy tờ, rõ ràng việc xác minh là rất nghiêm ngặt, rất khó đi qua, trong lòng tôi có chút sợ hãi. Nếu như cứ đi qua mà bị cản lại kiểm tra thẻ công tác thì làm thế nào? Nói không đem theo? Vấn đề lớn là không thể vào được mà ngược lại còn bị đuổi ra, nhưng bị đuổi ra thì còn ích gì? Tôi cảm thấy trọng lượng của chiếc túi đeo đè lên tôi nặng trĩu. Tôi cố phân biệt sức nặng đó là do sợ hãi hay là vì trách nhiệm, sau khi tự hỏi lòng mình, tôi chắc chắn rằng phần nhiều đó là vì trách nhiệm và sứ mệnh không thể trốn tránh.

Tôi quyết tâm xông qua. Tôi xem đồng hồ và thấy vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến 10 giờ. Trong lòng tôi thầm nghĩ: “Xin Sư phụ gia trì, con nhất định phải vào, gửi tài liệu đi”. Tôi vừa đi vừa nghĩ, khi qua trạm này càng nhiều người đi qua càng tốt. Nghĩ tới đây, thì nhìn thấy có vài người ra vào cùng lúc, tôi sải bước tới để đi song song với họ.

Khi đi qua cổng, bước chân tôi vẫn như cũ, tự nhiên và mỉm cười: “Chào!” một tiếng, và vẫy tay cùng lúc, tôi không nhìn cảnh vệ, không quay đầu, không quay người, hai bước sau mới thu tay lại, nụ cười và cử chỉ đó giống như tôi dành cho bạn thân quen, như thể nơi tôi bước vào là Bộ Ngoại thương và Hợp tác kinh tế chứ không phải là Bộ Đường sắt xa lạ, nhưng tim tôi đập thình thịch, tôi rất sợ khi phải nghe câu: “Xin chào! Xin vui lòng đợi một chút!”, thế nhưng phía sau không có âm thanh nào. Tôi tự tin đi về phía toà nhà bằng cả sức lực của mình và đầu ngẩng cao, sau khi bước vào cửa chính, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi thầm nghĩ, có lúc đi làm quên mang thẻ công tác, tôi thường xuyên lẻn vào bộ như thế này, và họ là những khuôn mặt quen thuộc, nên tôi không thấy lo lắng, tại sao hôm nay đáng sợ thế, giống như một Đảng viên đang hoạt động ngầm vậy. Tôi đột nhiên không nhịn được cười, đúng là thế, đây đều là Đảng dạy, hôm nay sẽ dùng những lời dạy của Đảng để đối phó với Đảng. Từ khi còn nhỏ đầu óc chúng ta đã bị rót đầy những câu chuyện về khủng bố trắng của Quốc Dân Đảng, sự đấu tranh anh dũng của đảng cộng sản, những phim điện ảnh đó đã được đặt trước và bắt ép các trường học phải xem. Tôi hôm nay sẽ thực tập một chút để cảm ơn Đảng.

Tôi trấn tĩnh lại, bước vào đại sảnh, thoạt nhìn thì thấy một căn phòng giống như phòng tiếp nhận, ở ngoài còn có ghế dài. Tôi rẽ vào hành lang thì tìm thấy nhà vệ sinh, vào nhà vệ sinh tôi nhanh chóng cởi bỏ áo gió, cuộn lại nhỏ nhất bỏ vào túi xách, khoác một chiếc áo lông mỏng, bỏ mái tóc buộc dài xuống, bỏ cặp kính gọng rộng ra, bỏ tất cả trang phục khi bước vào cửa, giống như vừa bước ra từ văn phòng nào đó của toà nhà, tôi đi tự nhiên tới chiếc ghế dài bên cạnh phòng tiếp nhận thông tin, lấy một tờ báo ra đọc, giống như đang đợi khách. Tôi dùng tờ báo che nửa mặt, thi thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, hai mắt nhanh chóng tìm kiếm phòng trao đổi thông tin bí mật, hành lang phía đông và phía tây của sảnh đôi lúc có người đi qua, nhưng đều không giống nhân viên cơ mật, thời gian trôi qua từng giây từng phút, tôi xem đồng hồ đã 9 giờ 50 phút, khoảng 10 giờ mới có thể giao được, gần đến giờ rồi, nếu như là Bộ Kinh tế và Thương mại thì sớm đã có người đến người đi rồi, tôi quan sát và hồi hộp chờ đợi. Một lúc sau, cuối cùng tôi phát hiện không ngừng có người cầm tài liệu đi lại ở hành lang ở góc bên phải của sảnh chính, đột nhiên có một chiếc xe đẩy nhỏ phát báo chí văn kiện cũng đi về góc đó, tôi khẳng định rằng chỗ đó chính là địa điểm trao đổi thông tin bí mật trong văn phòng.

Lòng bàn tay tôi đều đổ mồ hôi khi cầm tờ báo, đây là thời điểm quan trọng quyết định thành công hay thất bại, văn phòng của tất cả sở, ban, ngành của các Bộ và Trung ương đều có nhân viên cơ mật cố định, một khi đổi người mới đều cần phải thông báo và làm quen với văn phòng, bởi vậy, tôi chỉ có thể đưa văn kiện tài liệu vào đó khi nhân viên cơ yếu đó rời đi. Tôi bình tĩnh, tự nghĩ, đợi có ba người trở lên mới cùng họ đi. Trong lòng tôi cầu xin Sư phụ gia trì: “Trong phòng không có người, ai cũng không nhìn thấy tôi”. Lúc này, có mấy người đồng thời xuất hiện, tôi nhấc chiếc túi đeo nặng của mình lên, và thong dong đi cùng họ. Có một phòng lớn ở ngã rẽ bên cạnh, một chiếc bàn vuông dài để ở cửa, bên trong chiếc bàn dài là những ngăn hồ sơ cao, tôi nhanh chóng liếc nhìn đống phong bì xếp trên bàn, tất cả đều là thư mật từ Uỷ ban này hay văn phòng kia của Trung ương và Quốc Vụ Viện. Mấy người phía trước tôi đột nhiên đều đi vào phòng trong, đúng như dự đoán khu vực cơ yếu quả nhiên trống không, không thấy nhân viên cơ yếu nào cả, nói không có người là không có người. Tôi bình tĩnh, nhanh chóng mở túi ra, phân riêng thư của Trung ương vào chỗ Trung ương, Quốc Vụ Viện vào chỗ Quốc Vụ Viện và đặt vào giữa các bức thư khác hoặc đặt ở dưới cùng, và sau đó quay người rời đi.

Chốc lát, những văn kiện này sẽ dựa theo địa chỉ được xếp vào các ô. Ngay khi thời gian giao kết thúc, ngay lập tức sẽ có xe cơ yếu chuyển toàn bộ số tài liệu này đến văn phòng cơ mật của Trung ương và Quốc Vụ Viện, vào lúc này không ai có thể hiểu được sự thật lịch sử toả ánh quang huy chân lý đến từ đâu. Hai phòng ban bí mật này sẽ nhanh chóng đem những tài liệu này gửi đến bàn làm việc của từng lãnh đạo văn phòng Trung ương và Quốc Vụ Viện. Điều đó có nghĩa là những tài liệu chân tướng Đại Pháp trong ngày hôm nay tất cả sẽ tới đúng nơi. Đây sẽ là sự lựa chọn sinh tử tồn vong đối với vận mệnh chính mình của tất cả các nhà lãnh đạo nhận được tài liệu này.

Tôi quay lại nhà vệ sinh, buộc tóc đuôi ngựa, sau đó đeo một cặp kính vàng, khoác chiếc áo gió trên cánh tay, bước nhanh nhẹn ra khỏi trụ sở của Bộ Đường sắt.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/113432