Huyền mộc ký (4-15)
Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
Tịnh Nhi đang lúc bực bội bước xuống lầu, chợt nghe thấy tiếng gọi:
“Tịnh Nhi cô nương, cô đi đâu đấy?” Một vị tráng niên tiến tới cười cười nói nói hớn hở chào hỏi.
“Ừm… cũng đi loanh quanh thôi… Công tử, hôm đó còn chưa kịp cảm ơn huynh, lúc đó tiểu thư nhà tôi sức khỏe không ổn nên chúng tôi phải vội quay về…” Tịnh Nhi nhỏ nhẹ đáp.
“Không sao, không sao, Tái Hoa cô nương đã khỏe hơn chút nào chưa?”
“Thực lòng vẫn muốn đa tạ huynh rất nhiều vì ngày đó đã giúp chúng tôi chuộc ngựa, chúng tôi mới còn tiền mua được nhiều loại thực phẩm bồi bổ cơ thể. Tiểu thư gần như đã khỏe lại rồi, rất cảm ơn công tử”.
“Hi hi, tên tôi là Lý Quang Diệu, cứ gọi tôi là Quang Diệu, không cần gọi công tử đâu”.
“Ồ, Quang Diệu huynh”, Tịnh Nhi chắp tay nghiêng đầu đáp lễ.
“Tôi mở một tửu quán ở phố Bắc, các vị muốn ăn gì hay cần gì cứ đến đó lấy là được”.
“Vậy tốt quá, đa tạ Quang Diệu huynh, tôi còn phải đi nấu ăn đây…”
“Ồ, vậy cô cứ bận việc đi, Tái…” Lý Quang Diệu vừa muốn nói về Tái Hoa cô nương… thì Tịnh Nhi đã quay người rời đi, nhưng lại nghe anh ta hình như vẫn đang chưa nói xong gì đó, theo phép lịch sự, cô quay lại hỏi:
“Gì thế?”
“Không có gì, không có gì… cô cứ về đi, về đi!”
Tịnh Nhi lại cúi đầu đáp lễ rồi quay đi. Khi này, Lý Quang Diệu vẫn muốn hỏi thêm nhưng rồi anh ta nghĩ:
“Bây giờ Tái Hoa cô nương đã lấy chồng rồi, mình cũng đã xả ác hoàn lương, không thể tiếp tục nghĩ đến những chuyện trái luân thường đạo lý nữa… Ài dà… Tuổi tác mình cũng không còn trẻ nữa, lại đang sống khá tốt ở ốc đảo Trương gia này, có lẽ phải tìm một phu nhân quán xuyến, chăm lo việc nhà cho mình mới được…”
Lý Quang Diệu ngẫm nghĩ một hồi, càng nghĩ càng thấy buồn rầu chán nản…
Anh ta với tâm trạng buồn thiu quay về quán rượu. Một cậu bồi bàn nhìn thấy anh ta trở về với vẻ mặt rầu rĩ liền hỏi:
“Đại ca, bình thường huynh luôn phấn chấn vui vẻ cơ mà, sao hôm nay lại chau mày ủ dột như vậy?”
“Không có gì, đệ cứ làm công việc của mình đi, khi nào xong thì ra sau nhà chúng ta nói chuyện chút”.
“Được rồi, đại ca!”
Chúng ta hãy nói một chút về Lý Quang Diệu này, từ nhỏ anh ta đã quen biết Dương Hồi. Lúc đó Dương Hồi mới bảy tuổi, mắc trọng bệnh vừa bình phục chưa lâu đã nằng nặc đòi đi cưỡi ngựa, nhưng cha mẹ cô nhất định không đồng ý.
Thật trùng hợp là hôm đó cháu trai của một gia đinh ở Dương phủ cũng đến chơi. Lão gia đinh thấy đại tiểu thư cứ liên tục làm náo loạn cả nhà, nằng nặc đòi đi cưỡi ngựa, rất nhiều gia đinh nô bộc đến dỗ dành cô nhưng không tài nào dỗ được.
Lão gia đinh nói với tiểu thư:
“Tiểu thư, nhà ta có con ngựa con, bộ lông của nó màu đen huyền đáng yêu lắm, tiểu thư đừng khóc nữa rồi ta sẽ dẫn nó đến đây chơi với tiểu thư nha!”
Nghe vậy, tiểu thư ngừng lại không quấy khóc gì nữa, lão gia đinh vội vàng trở về nhà gọi đứa cháu trai của mình đến, bảo cậu làm ngựa cho đại tiểu thư của Dương phủ cưỡi một lúc, dỗ dành cô bé chơi đùa không mè nheo khóc lóc nữa.
Cháu trai của lão gia đinh này chính là Lý Quang Diệu.
Tiểu thư vừa nhìn thì thấy lạ, sao đây lại là con ngựa con được? Đây chẳng phải là một cậu bé với nước da ngăm ngăm bánh mật hay sao? Thế là cô lại bắt đầu gào lên, quấy khóc nháo loạn. Nhưng Lý Quang Diệu này cũng rất hoạt bát thông minh, lập tức quỳ sụp xuống bò bằng hai chân hai tay, dỗ dành:
“Nếu tiểu thư thích ngựa tôi sẽ biến thành ngựa. Nếu cô thích chó tôi sẽ biến thành chó!” Nói xong liền bắt chước mấy tiếng ngựa hí, gọi: “Tiểu thư mau cưỡi lên đi, ngựa sắp phi đi rồi này!”
Dương Hồi thấy Lý Quang Diệu đang bò hai chân hai tay trên mặt đất, nước da ngăm ngăm khỏe khoắn, cảm thấy có nét gì đó thân thuộc, liền lập tức ráo hoảnh, quên cả quấy khóc, mau chóng cưỡi lên lưng, bắt đầu chơi đùa với cậu bé Quang Diệu kia.
Cha mẹ Dương Hồi thấy con gái cuối cùng đã ngừng quấy khóc liền thở phào nhẹ nhõm, khi đó, Dương phủ mới lấy lại được trạng thái bình yên như trước.
Lý Quang Diệu cùng Dương Hồi dạo chơi suốt ba ngày liền, nhưng chỉ ba ngày ngắn ngủi này đã trở thành đoạn ký ức đẹp đẽ trong lòng, khiến Lý Quang Diệu không thể nào quên. Sau đó, vì cha mẹ mất sớm nên anh ta phải phiêu bạt khắp nơi rồi đánh mất mình mà trở thành thổ phỉ…
Bởi vì Lý Quang Diệu là một người vô cùng chính trực, trượng nghĩa, làm việc gì cũng rất nghiêm túc, lại là một người tốt, nên anh ta không chỉ giảng suông về những đạo lý hay nghĩa khí ở đời mà còn là người có năng lực, vì vậy, khi thủ lĩnh thổ phỉ già yếu qua đời, đã trao lại vị trí này cho anh ta.
Sau khi trở thành đầu lĩnh của nhóm thổ phỉ, anh ta chủ yếu là cướp của người giàu chia cho người nghèo, thông thường đều là cướp của những nhà vợ bé không chính danh của các quan tham. Sau này hắn nghe ngóng được chuyện của Dương phủ, biết cảnh nhà của Tái Hoa cô nương hiện đang sa sút, bèn muốn hỏi cô làm vợ.
Nghĩ vậy, anh ta định bụng sẽ từ bỏ việc này, muốn trở thành người lương thiện để kết hôn với Tái Hoa. Nhưng những huynh đệ của anh ta lại nói dù bọn họ có là người tốt đến đâu thì vẫn là thân phận thảo dân tầm thường thấp kém, đại tiểu thư chắc chắn sẽ không bao giờ lấy những người như chúng ta làm chồng, thà rằng chọn cách đi cướp dâu còn hơn.
Lý Quang Diệu bị dao động trong tâm, liền nghe theo, tổ chức các huynh đệ đi cướp dâu, cho nên mới dẫn đến màn cướp dâu ở ngay đầu câu chuyện.
Nhưng diễn biến sự việc không như mong đợi, việc cướp dâu bất thành, đã thế lại còn bị nhốt luôn ở ốc đảo Trương gia này. Trước nay Lý Quang Diệu vẫn nghĩ rằng Dương Hồi đã chạy thoát khỏi ốc đảo Trương gia cho nên anh ta cùng những huynh đệ còn lại mở tửu quán này, bắt đầu chuỗi ngày sinh sống tại đây.
Kỳ thực, vì Lý Quang Diệu trước đây đã muốn bỏ ác hành thiện, nhưng ngặt nỗi hai tay đã trót nhúng chàm, đã dấn sâu vào cái nghề trộm cướp, nên muốn quay đầu cũng rất gian nan. Nếu không cướp của giết người nữa nhưng những việc trấn lột giết chóc trước đây đã làm thì phải làm sao? Quan phủ có dễ dàng bỏ qua không truy cứu trách nhiệm không? Khẳng định là sẽ không, cho nên nào có dễ dàng như thế được? Vả lại, người đó ngay cả đã thực sự hối cải hoàn lương thì cũng phải chạy bán xới cùng trời cuối đất chẳng thể yên thân.
Nhưng ốc đảo Trương gia này là một vùng phúc địa, nơi này nội bất xuất ngoại bất nhập, cũng không có quan phủ, người dân tâm tính thiện lương, đạo đức tu dưỡng cũng cao, không ai mua hàng chịu nợ, không đánh bạc hoặc đi tìm kỹ nữ lầu xanh, đại loại những việc dẫn đến tha hóa đạo đức, tâm tính của con người thì nơi đây đều không có. Việc làm ăn buôn bán ở đây cũng rất tốt, bởi vì mọi người đều cư xử với nhau thấu tình đạt lý, đều đứng trên cương vị của người khác để hiểu nhau hơn mà hành động cho hợp lẽ.
Vì thế Lý Quang Diệu sống ở đây vô cùng thoải mái, không hề muốn ra ngoài, điều nuối tiếc duy nhất của anh ta chính là nghĩ rằng cả đời này sẽ vĩnh viễn không còn gặp lại Tái Hoa cô nương được nữa.
Trong câu chuyện này, mọi người có nghi vấn gì không? Tửu quán nói mở liền mở được ngay sao? Những xâu tiền kia từ đâu mà có? Mang vào thế nào? Cướp dâu mà còn đem theo những xâu tiền là sao?
Đương nhiên không phải vậy rồi, nói ra thì đúng là trùng hợp, lúc đó, sau trận chiến kịch liệt giữa Trương Hữu Phương và tên yêu đạo kia, những chiếc rương chứa của hồi môn do Dương phủ đưa theo cô dâu bị vứt lại bên bờ sông, chúng được Lý Quang Diệu và các huynh đệ của anh ta lẳng lặng lấy đi.
Đó là lý do vì sao anh ta mở được Tửu quán Quang Diệu này, mà vẫn còn dư rất nhiều những thứ đồ đồng quý hiếm, trân châu hồng ngọc và các món trang sức quý, Lý Quang Diệu định bụng mang cầm thêm một số đồ trang sức để mở thêm vài quán rượu nữa, liền đi đến hiệu cầm đồ, tình cờ gặp đúng lúc Dương Hồi cũng đi chuộc ngựa, không ngờ anh ta đã gặp lại cô.
Hôm đó, Dương Hồi leo được lên lưng ngựa là một mạch đi luôn không hề ngoái lại, anh ta định đi theo nhưng rồi lại nghĩ:
“Bây giờ mình không còn làm những chuyện đạo chích trộm gà bắt chó nữa, mà cô ấy lại đã xuất giá theo chồng, nên mình không thể đi theo cô ấy được. Tái Hoa cô nương, hãy bảo trọng nhé!”
Lý Quang Diệu quay về tửu quán, hào hứng kể lại sự việc tình cờ hội ngộ với Tái Hoa cô nương cho các huynh đệ nghe, còn dặn dò các huynh đệ của mình sau này phải bảo vệ Trương phủ và đối đãi lịch thiệp với người nhà họ Trương, và rằng nếu có người của Trương phủ đến ăn ở quán thì không được thu dù chỉ một đồng.
Sau đó, anh ta còn nghĩ đến việc trả lại toàn bộ số tiền dư cho Tái Hoa cô nương, mà nếu cô ấy muốn tiếp quản kinh doanh tửu quán thì anh cũng sẽ trả lại cho cô, còn anh và các huynh đệ của mình chỉ làm các công việc lặt vặt hỗ trợ cô là được.
Khi đã suy nghĩ kỹ càng, trong mấy ngày liền anh ta tất bật rà soát sắp xếp lại chỉn chu mọi việc trong tửu quán. Sau khi sắp đặt đâu đấy xong xuôi, anh ta đến Trương phủ biệt viện, đi loanh quanh ở đó, ngẫm nghĩ xem sẽ phải bắt đầu từ đâu hay giải thích thế nào, một phần cũng vì sợ khi nghe được chân tướng mọi việc sẽ khiến Tái Hoa cô nương trở nên tức giận bực mình…
Tình cờ lúc đó anh ta gặp Tịnh Nhi đi ra, liền tiến đến bắt chuyện với cô để thăm dò trước, định bụng sau khi thân thiết hơn sẽ kể với họ toàn bộ sự việc này.
…
“Đại ca, chúng tôi xong việc rồi, huynh có việc gì đó?”
Lý Quang Diệu thấy tất cả huynh đệ đã tề tựu đông đủ, liền mở lời:
“Tôi có hai việc muốn chia sẻ với các huynh đệ đây. Thứ nhất chính là… Tuổi tác tôi cũng không còn trẻ nữa, nên cũng muốn có một người quán xuyến việc nhà, các vị hãy giúp tôi tìm kiếm một phu nhân đi”.
Mọi người nghe thấy thế đều rất cao hứng, một người trong đó hỏi:
“Đại ca, huynh muốn có một phu nhân như thế nào?”
Lý Quang Diệu trầm ngâm ngẫm nghĩ một lát, đáp:
“Ừm… Ừm… Muốn một cô gái có mái tóc như thác đổ, vừa dài vừa đen, hàng lông mày xanh biếc đằm thắm, cặp mắt quả hạnh to tròn với hàng mi dài cong vút về đuôi mắt, ánh mắt sáng ngời lấp lánh, có thần, khuôn mặt tròn trịa, mũi không cần cao lắm nhưng nhất định sống mũi phải thẳng với khuôn miệng. Khi không cười thì toát lên vẻ đoan trang còn khi cười, khuôn mặt phải rạng ngời tươi tắn, thần thái tự tin, chân thành mà không giả tạo… Vóc dáng không quá cao, cũng không quá gầy, bờ vai không được quá hẹp, dáng vóc khỏe khoắn chứ không quá yếu đuối mong manh. Khí chất mạnh mẽ một chút, có bản lĩnh can đảm kiên cường, và lại có thể cưỡi ngựa bắn cung…”
Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, không ai bảo ai cùng bật cười lớn, một người trong đó vừa cười vừa trêu đùa:
“Đại ca! Có lẽ giờ đệ sẽ đi Trương phủ biệt viện một chuyến ẵm Dương tiểu thư về đây tặng huynh nha!”
Mọi người lại được một tràng ha ha cười lớn, nhưng Lý Quang Diệu thì rối rít xua tay:
“Ấy chớ chớ, mọi người bỏ ngay ý nghĩ về Dương tiểu thư đi, cô ấy đã lấy chồng rồi. Việc thứ hai này cũng có liên quan đến Dương tiểu thư. Bởi vì tửu quán này của chúng ta được mở bằng của hồi môn của cô ấy. Giờ đây chúng ta đã không còn làm những trò cướp bóc nữa nên chắc sẽ đem trả lại toàn bộ của hồi môn cho cô ấy, không thiếu một xu. Thực ra ta vẫn nghĩ là sẽ đem mấy tửu quán này trả lại cô ấy, mấy ngày nay sau khi tổng kết tính toán sổ sách, thấy tửu quán này đã thu được khá nhiều tiền, là đã hồi vốn rồi, của hồi môn cũng đã được mua về lại, ta định sẽ đem thêm một ít lễ vật tốt để cảm tạ Dương tiểu thư đã giúp đỡ chúng ta. Hãy chọn lấy một ngày phù hợp để chúng ta đem của hồi môn và lễ phẩm đưa trả lại cô ấy”.
Sau khi mọi người nghe xong đầu đuôi câu chuyện, cảm thấy có lẽ cũng nên như vậy. Trong suốt quãng thời gian này, mọi người có thể sống yên ổn sung túc như vậy phần nhiều nhờ vào của hồi môn của Dương tiểu thư. Vậy là, ai nấy đều lần lượt gật đầu, không ai bảo ai liền tự đi thu xếp…
(Còn tiếp)