Huyền mộc ký (4-13)

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

“Tiểu thư, ăn cơm thôi!” Tịnh Nhi vui vẻ gọi, rất nhanh, lại đã đến giờ ăn tối.

Dương Hồi thấy Tịnh Nhi bê lên bát canh đào lệ tổ hạc và bánh bao nhân gân cá ngừ trộn tai heo xé.

Vậy tổ hạc (dãi hạc) là gì? Chính là nước dãi của chim hạc. Người dân thời đó sẽ lấy những tổ hạc đã bị chim hạc bỏ không, ngâm nó vào nước suối cho nở ra, đợi cho đất cát lắng xuống, gỡ bỏ cành cây, rồi chắt lấy nước suối lấy từ trên núi và dãi hạc ở lớp trên cùng.

Làm thế nào để chiết xuất được dãi hạc đây? Vì nước dãi còn gọi là “kim tân ngọc dịch”, nước dãi có thể hòa tan vào vàng. Cho nên, người ta tận dụng đặc điểm này của nước dãi kết hợp với nguyên lý ngũ hành tương sinh tương khắc, lấy nước suối trên núi trộn với dãi hạc cho vào chiếc thau bằng vàng, rồi phơi dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời. Sau một thời gian, khi nước bốc hơi hết thì đem cái thau không này để vào chỗ râm mát. Dần dần, nước dãi hạc trước đó vì để trốn ánh mặt trời thiêu đốt mà chui vào bên dưới lớp lá vàng thì giờ lại chui ra, như vậy, một lớp nước dãi hạc đã bám lên trên bề mặt chiếc thau vàng. Bằng cách này, nước dãi hạc đã được chiết xuất ra.

Còn đào lệ, chính là nhựa đào. Tổ hạc cùng với nhựa đào bổ sung thêm đường nâu, chưng liu riu nhỏ lửa thành món súp, món này không chỉ có tác dụng dưỡng âm mà còn nhu nhuận giảm khô, điều khí dưỡng nhan. Bởi vì so với loài yến thì chim hạc thông linh hơn, cho nên nó có công hiệu bổ não ích trí, khai huệ thông tâm hơn cả tổ yến.

Còn “gân cá” thì chính là tủy của cá ngừ đại dương, phần tinh túy và bổ dưỡng nhất của con cá, còn tai xé là tai heo xé sợi. Nấu gân cá đến khi mềm ra, ngâm tai heo vào nước muối để khử mùi hôi, thái thành sợi, sau đó cũng lại lấy nước dùng để ninh gân cá đổ vào ninh tai heo cho mềm ra, rồi dùng tay trộn đều hai loại này với nhau. Như vậy nhân bánh đã sẵn sàng. Sau đó dùng váng đậu, chính là trộn thịt heo băm nhỏ với váng đậu, cho nhân đã chế biến bên trên vào giữa rồi vê lại, buộc bằng cây thì là, sau đó bỏ vào nồi hấp nhỏ lửa đến khi chín sẽ được món bánh bao nhân gân cá ngừ trộn tai heo xé.

Món điểm tâm này có vỏ giòn và vị ngọt nhẹ, cắn một miếng liền tan chảy do nước ngấm sẵn trong từng thớ bánh tràn ra khoang miệng, hương thơm dậy lên rất hấp dẫn lôi cuốn. Gân sụn cá ngừ là phần tinh túy nhất cũng như ngon nhất của con cá, có tác dụng chữa lành đối với những người bị tổn thương gân cốt, cho nên món điểm tâm này không chỉ ăn rất ngon mà còn có công dụng bồi bổ rất tuyệt vời.

Mấy món ăn này vào thời đó cũng không phải những món đặc sản thuộc hàng cao lương mỹ vị, nó được coi là món tẩm bổ của những gia đình giàu có, nhưng Tịnh Nhi lại không biết chế biến món này.

Dương Hồi vừa ăn vừa trầm ngâm ngẫm nghĩ. Đột nhiên, cô như nhớ ra điều gì, cố gắng dùng cái giọng đang hư nhược yếu đuối của mình, gọi lớn:

“Thương Mộc! Thương Mộc! Thương Mộc đâu!” Dù gọi đến mấy lần nhưng không hề nghe được tiếng trả lời.

Tịnh Nhi bỗng cảm thấy căng thẳng, Dương Hồi lo lắng hỏi:

“Em bán Thương Mộc rồi à?”

Tịnh Nhi cúi đầu, lí nhí:

“Tiểu thư bị thương nặng như vậy, ngày nào cũng ăn cháo rau rừng làm sao có thể khỏi được? Chúng ta lại không có tiền, em chỉ đành…”

Thương Mộc là giống ngựa tốt hiếm có trên thế gian. Tịnh Nhi bán nó được rất nhiều tiền, mới mua được những món ăn bổ dưỡng này cho tiểu thư.

Dương Hồi khó nhọc ngồi dậy, nói:

“Đem số tiền còn dư ra đây, dẫn ta đi chuộc ngựa về”.

“Tiểu thư, tính mạng của tiểu thư còn suýt không giữ được, còn cần con ngựa làm gì chứ?”

“Không được, nhanh lên, mau dìu ta đi”.

“Vậy… Tiểu thư, thôi để em tự đi! Tiểu thư đi lại không tiện, miệng vết thương bị kéo giãn lại rách ra thì làm thế nào…”

“Không được, xú nha đầu ngươi không tin được, nhanh buộc tóc cho ta…”

Cứ như vậy, Tịnh Nhi đỡ Dương Hồi đi ra phố.

Hai người họ đi rất lâu, cuối cùng cũng đi tới một cửa hiệu giữ đồ.

“Chủ hiệu, nha đầu của tôi không hiểu chuyện, tự ý bán đi con ngựa, tôi đưa ông trước chỗ tiền này, số còn lại sẽ cố gắng gom góp trả sau, tôi là người của Trương phủ biệt viện, ông có thể trả ngựa trước cho tôi được không?”

Ông chủ hơi do dự, nhưng thấy cô nương dáng vẻ tiều tụy yếu đuối, nghĩ rằng chắc cô ấy đã gặp chuyện gì đó khó khăn nên đồng ý.

Dương Hồi mừng rỡ định đưa hết số tiền trong bọc ra, nhưng Tịnh Nhi nắm chặt bọc tiền lôi lại, vừa khóc vừa nói:

“Không có tiền, tiểu thư lấy gì để bồi bổ thân thể chứ? Em không đưa…”

Chủ hiệu chứng kiến tình huống này liền nghĩ một chút rồi hỏi:

“Cô nương, cô nói cô ở Trương phủ biệt viện, vậy chồng cô ở Trương phủ đâu? Anh ta không chăm sóc cô sao? Làm sao lại để cô rơi vào tình cảnh này?”

Khi Dương Hồi nghe câu được câu hỏi này thì nhất thời nghẹn ngào không biết nói gì. Không ngờ có người đứng phía sau nghe được câu chuyện lại nhận ra cô, liền đó một giọng nói reo lên:

“Tái Hoa cô nương!”

Dương Hồi quay lại nhìn, là một người đàn ông cao lớn lực lưỡng, nước da ngăm ngăm bánh mật, liền hỏi:

“Anh là ai? Sao anh lại biết tên hồi nhỏ của ta?”

“Tôi… tôi…”

Khi Dương Hồi quay đầu lại, người đàn ông nhìn thấy khuôn mặt cô liền nói năng ấp úng lộn xộn.

Nhưng cũng đúng lúc này, sắc mặt Dương Hồi tái nhợt đi, mồ hôi túa ra, loạng choạng đứng không vững.

Người đàn ông thấy Tái Hoa cô nương có vẻ đang ốm yếu cực độ, định đỡ lấy cô, nhưng Dương Hồi tránh sang một bên, nghiêm giọng nói:

“Chớ suồng sã!”

Người đàn ông sợ hãi lùi lại mấy bước.

Dương Hồi cố gắng lấy lại tinh thần, nói:

“Tịnh Nhi, mau đưa bọc tiền cho chủ hiệu đi, chúng ta đi thôi!”

Tịnh Nhi vẫn không muốn buông, lúc này, người đàn ông nói với chủ hiệu:

“Chủ hiệu, tôi sẽ thay cô nương đây chuộc con ngựa này, ông đến Quang Diệu tửu quán ở phía Bắc phố này lấy tiền là được”.

Người bình thường nếu thân thể không khỏe mạnh, thì chẳng màng gì đến hiếu kỳ hay khát khao khám phá nữa, tất cả đều sẽ không để ở trong tâm nữa.

Và Dương Hồi lúc này thực sự không khỏe, liền chỉ buông một câu:

“Cảm ơn nhiều, con ngựa đâu?”

Chủ hiệu liền dẫn Thương Mộc ra cho cô, khi nhìn thấy Thương Mộc, trên gương mặt cô mới bắt đầu xuất hiện nụ cười.

“Tái Hoa cô nương, nhìn sắc mặt của cô, có lẽ cô không cưỡi ngựa được đâu. Để tôi tìm xe ngựa cho cô!”, người đàn ông nói.

Dương Hồi mừng rỡ nghĩ:

“Có xe ngựa thì tốt quá rồi, nhưng không thể nói một cái nó liền bay đến đây ngay được, đợi anh ta tìm được nó thì không biết phải mất bao lâu, sợ mình không đợi được, nếu phải đợi thêm nữa, chắc rằng mình sẽ chết ở đây mất”.

Nghĩ vậy, Dương Hồi liền trả lời dứt khoát:

“Không cần, cảm ơn anh!”

Nói xong, hai cánh tay liền vịn vào mình ngựa, nhưng cô không thể nào phi thân lên lưng nó được, đành khó nhọc đặt chân vào bàn đạp. Tuy nhiên, ở vai cũng chẳng còn một chút sức lực nào nên cô cũng không cách nào nhảy lên mình ngựa được.

Người đàn ông lại tính đỡ cô lên nhưng Dương Hồi lại nhanh chóng né sang bên, nói:

“Không cần không cần, thật cảm ơn anh”.

Người đàn ông kia đành lùi lại phía sau.

Chỉ thấy Thương Mộc từ từ quỳ xuống, như muốn để chủ nhân của nó leo lên, con ngựa có linh tính như này thì ai nỡ bán nó đây?

Nhưng Thương Mộc là một chú ngựa có dáng dấp rất cao lớn, nên dù đã quỳ sụp hai chân thì lúc này với thân thể đang hư nhược của cô, muốn cưỡi lên nó, vẫn cần phải giẫm lên bàn đạp, rồi dùng lực của cánh tay mà đỡ cơ thể lên, mới ngồi vững trên lưng ngựa được.

Dương Hồi nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, nắm chặt dây cương, dùng hết sức bình sinh đẩy thân thể lên, vắt chân qua lưng ngựa, cuối cũng cũng đã trèo được lên lưng nó.

Cô nằm trên lưng ngựa, miệng vết thương hơi rạn ra, cô đau đớn ư ư rên rỉ khóc thầm trên lưng ngựa, nước mắt rơi xuống ướt đầm chiếc bờm dày của nó…

Thương Mộc dường như cảm nhận được sự đau đớn khổ nhọc của chủ nhân, cho nên lần này nó di chuyển thật cẩn thận nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức Dương Hồi ở trên lưng ngựa ngủ thiếp đi…

Khi Dương Hồi tỉnh dậy thì trời đã tối, cũng đã về được đến nhà.

Dương Hồi ngồi dậy trên lưng ngựa, nhìn thấy đã đến nhà, liền thở phào nhẹ nhõm.

Khi vừa định xuống ngựa, thì thấy Trương Hữu Nhân đang ngồi bên giếng uống nước. Trương Hữu Nhân cũng nhìn thấy cô, nhưng anh ta chẳng buồn có ý nhấc mông đứng dậy.

“Tiểu thư, để em đỡ tiểu thư xuống”.

Dương Hồi do dự một lát, rồi liếc nhìn Trương Hữu Nhân. Tịnh Nhi hiểu ý tiểu thư, bèn sốt ruột giục Trương Hữu Nhân:

“Anh qua đỡ phu nhân xuống đi! Anh không biết tiểu thư bị thương ở ngực sao?! Sao anh không có chút tinh tế nào thế hả!”

Lúc này Trương Hữu Nhân mới đặt bát nước xuống, từ từ đứng dậy, chậm rãi đi về phía con ngựa. Nhưng khi vừa định đỡ cô xuống ngựa, Dương Hồi lại thấy bực bội, gắt:

“Không cần!”

Trương Hữu Nhân rất biết nghe lời, thấy Dương Hồi nói “không cần” thì anh ta lại chậm rãi lùi sang một bên.

Dương Hồi xuống ngựa, lại lập tức nổi cơn đau bụng, cô nghĩ:

“Nếu mình tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng với một người như Trương Hữu Nhân này, ôm giữ tấm chân tình với anh ta, sớm muộn gì mình cũng sẽ bị anh ta làm cho tức chết. Bây giờ mình đã đọc sách về tu luyện rồi, bản thân đã bước vào cánh cửa tu luyện, thì gốc rễ của cái tình này mình phải sớm nhổ bỏ nó đi mới được, nhưng làm thế nào để nhổ được tận gốc nó đây?”

“Tiểu thư, chỗ bánh bao bữa trưa vẫn ăn chưa hết, em đem hâm nóng lại nhé”.

Dương Hồi đang nằm trên giường thiu thiu ngủ, nghe đến hai từ bánh bao, đột nhiên nhớ đến gân cá ngừ trong nhân bánh, liền thốt lên:

“Ốc đảo Trương gia này không có biển, làm sao lại có có thể có cá ngừ đại dương chứ? Thật kỳ lạ”.

“Tiểu thư ơi, món ăn tới rồi”.

Trong khi vừa nhẹ nhàng đút đồ ăn cho tiểu thư, Tịnh Nhi vừa nói:

“Không biết vị nam tử hán kia là ai, sau này nhất định phải đi hậu tạ anh ta mới phải đạo đó!”

Nghe vậy, Dương Hồi mới nhớ ra vị tráng niên có nước da bánh mật kia, anh ta là ai nhỉ?

“À! Nhớ rồi, anh ta chính là thủ lĩnh toán cướp dâu!” Dương Hồi đột nhiên nhớ ra.

“Cái gì?” Tịnh Nhi ngạc nhiên tròn xoe mắt hỏi.

“Tên cướp này hôm nay giúp ta chuộc ngựa, tiền của anh ta chắc không sạch sẽ gì, ta phải nghĩ cách trả lại hắn mới được…”

“Không cần đâu tiểu thư, cô tính trả lại bằng cách nào?”

Dương Hồi đáp:

“Tịnh Nhi, ngày mai em tìm đến xưởng thêu, hỏi xem họ có muốn thuê thêu hạc tiên, sông núi hay con thuyền đánh cá gì không, rồi đi mua ít chỉ thêu về đây”.

(Còn tiếp)

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/295660