Dương Diên Chiêu truyền kỳ: Đại phá Thiên Môn Trận (2)

Tác giả: Ngưỡng Nhạc

[ChanhKien.org]

Dương Diên Chiêu truyền kỳ – Đại phá Thiên Môn Trận (Ảnh: Thanh Ngọc / The Epoch Times)

Theo Tống sử, Dương Diên Chiêu là một trong những danh tướng kháng Liêu của triều Bắc Tống. Ông trấn thủ miền biên ải hơn 20 năm, khiến cho người Liêu (hay còn gọi là người Khiết Đan) mười phần khiếp sợ. Người Liêu cho rằng Sao Lục Lang (tướng tinh) là khắc tinh của họ, mà Dương Diên Chiêu lại trí dũng thiện chiến như Sao Lục Lang hạ phàm, nên người đời cũng gọi ông là “Dương Lục Lang”.

Những câu chuyện được cải biên từ lòng trung nghĩa của Dương Diên Chiêu và phủ Thiên Ba của Dương gia tướng bảo gia vệ quốc, ở thời nhà Nguyên đã có đủ loại phiên bản được đưa vào hí khúc, tiểu thuyết và bình thư (một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ), được lưu truyền rộng rãi và nhận được nhiều sự yêu mến của quần chúng. Trong loạt bài “Dương Diên Chiêu truyền kỳ” này, tác giả xin được phép thuật lại những câu chuyện tuyển chọn được lưu truyền trong dân gian, những mong cùng độc giả thưởng thức những câu chuyện đã lưu truyền ngàn năm của bậc anh hùng Dương Lục Lang.

Câu chuyện Mộc Quế Anh đại phá Thiên Môn Trận có thể nói là nhà nhà đều biết. Trong tiểu thuyết Dương Gia Tướng Diễn Nghĩa có ghi lại chuyện Lã Động Tân trong Bát Tiên tức giận với sư phụ của mình là Chung Ly Quyền nên đã làm chuyện phản nghịch giúp Liêu diệt Tống, xuống núi trợ giúp nước Liêu bày ra Thiên Môn Trận đã thất truyền từ lâu, mượn nó để tiêu diệt quân Tống. Mà Chung Ly Quyền sau khi trở về biết chuyện Lã Động Tân một mình xuống trần trợ Liêu diệt Tống, vì để ngăn cản ông ấy làm chuyện nghịch thiên mà gây nghiệp lớn, cũng đành phải hóa thân thành đạo sĩ vân du trợ giúp quân Tống phá Thiên Môn Trận. Nhưng trong truyền thuyết dân gian lại lưu truyền một câu chuyện khác với bản ghi lại trong cuốn Diễn Nghĩa.

(Tiếp theo kỳ trước)

Dương Diên Chiêu đại phá trận Bạch Hổ

Sau khi phá được liền hai trận, các trận của quân Liêu nằm đối diện đại bản doanh của quân Tống đều tăng cường binh lực phòng thủ. Mộc Quế Anh và Dương Tông Bảo lại triệu các tướng sĩ tới để bàn bạc kế sách phá trận tiếp theo. Sau khi các tướng sĩ tới đông đủ, một thân ảnh quen thuộc từ từ tiến đến, chính là Dương Diên Chiêu đáng lý đang ốm nằm trên giường bệnh.

Bát Vương gia giật mình nói: “Mấy hôm trước thấy ông bệnh nặng không dậy nổi, sao lại hồi phục như xưa nhanh như vậy được?”

Dương Diên Chiêu đáp: “Thần vốn là chưa sinh bệnh, đây là khổ nhục kế để tìm ra gian tế trong quân. Hiện đã thành công tìm được gian tế, lại khiến quân Liêu khinh địch mà để cho quân ta phá được hai trận, cho nên thần tự nhiên liền trở lại”.

Mộc Quế Anh đáp: “Nếu nguyên soái đã trở lại, vậy xin ngài tiếp nhận lại ấn soái để chỉ huy đại quân, con xin làm tiên phong để tùy ngài sai khiến”.

Dương Diên Chiêu nói: “Con làm nguyên soái điều binh khiển tướng vô cùng thuần thục, cùng Tông Bảo phối hợp đâu ra đấy không thua gì ta, đủ để đảm đương trọng trách. Con cứ tiếp tục nắm ấn soái, để ta làm chủ tướng dẫn quân một lộ đi!”

Ý của Dương Diên Chiêu rất kiên định, Mộc Quế Anh chỉ đành tiếp tục giữ ấn soái, Dương Diên Chiêu nói tiếp: “Bên ta mới phá được liên tiếp hai trận, sĩ khí đang lên, ta nên lấy mình làm gương, để ta cầm quân đánh trận Bạch Hổ đi!”

Mộc Quế Anh đồng ý với kế hoạch này. Ngày hôm sau Dương Diên Chiêu dẫn theo chủ lực là hai vạn đại quân tấn công trận Bạch Hổ. Ông lệnh cho Tiêu Tán cầm theo năm nghìn binh mã tấn công cửa ải nơi mắt hổ, lệnh cho Vương Lan Anh cầm theo năm nghìn kỵ binh tấn công tai phải của hổ. Dương Tông Bảo, Mạnh Lương, Nhạc Thắng, Hô Diên Tán, Vương Quý mấy người cầm theo hai vạn người ngựa hỗ trợ tiếp ứng. Còn Mộc Quế Anh cầm một vạn kỵ binh ở phía sau Dương Diên Chiêu làm quân dự bị.

Chủ lực hai vạn đại quân của Dương Diên Chiêu tấn công vào cổng lớn. Quân sư Nhan Động Tân biết tin Dương Diên Chiêu đích thân đến nên tới trận Bạch Hổ trấn thủ. Chủ soái của quân ngoại bang là Tô Hà Khánh mở cửa tiếp chiến. Dương Diên Chiêu đấu với hắn hơn 30 hiệp, Tô Hà Khánh đỡ không được tháo chạy về phía sau.

Chỉ thấy ở bên cạnh bỗng có tiếng cồng vàng vang lên, cờ xí màu vàng xuất hiện, trận hình đột nhiên chuyển thành trận Bát Quái. Nhan Động Tân cười lớn nói: “Dương Lục Lang, trận Bát Quái này biến hóa vô cùng, ngươi có cánh cũng đừng mong chạy thoát!”

Dương Diên Chiêu và hai vạn tinh binh đột nhiên bị bao vây bốn mặt. Nhưng ông lâm nguy không loạn, chỉ huy binh sĩ cứ theo trận thức mà đi, đợi lệnh mới phá vây. Lúc ấy năm nghìn quân của Tiêu Tán đã thuận lợi tiến được vào cửa ải mắt hổ, đối mặt với tướng địch trấn thủ là Lưu Phác. Sau khi giao chiến mấy hiệp, Lưu Phác không địch lại được bị chém rớt xuống ngựa, quân phòng thủ thấy thế chạy trốn tứ tán khắp nơi. Tiêu Tán thuận thế đập nát cồng đồng ở mắt hổ, khiến bạch hổ mù đường. Vương Lan Anh cầm một nhánh quân khác cũng thuận lợi đánh hạ được tai phải của hổ, hạ sát được tướng phòng thủ là Trương Hi, phá hủy cờ vàng, khiến bạch hổ không còn nghe thấy gì.

Tướng giữ trận Bạch Hổ là Tô Hà Khánh thấy trận thức bị phá, lập tức điều đại quân tấn công mạnh vào chỗ Dương Diên Chiêu đang ở trong trận, hy vọng vãn hồi được thế bại. Hai bên đánh nhau quyết liệt phi thường, tử thương nặng nề, nhưng lúc này một vạn đại quân ở phía sau của Mộc Quế Anh cũng đã tới, đúng độ chính diện với Tô Hà Khánh. Hai người giao chiến mấy chục hiệp, Tô Hà Khánh địch không lại thua chạy, quất ngựa rời đi, nhưng bị Mộc Quế Anh giương cung lắp tên bắn tới. Tô Hà Khánh trúng tên rơi xuống ngựa thiệt mạng. Thấy chủ soái quân địch chết trận, Dương Diên Chiêu thừa cơ phản công, cuối cùng thành công hạ được trận Bạch Hổ.

Đại phá trận Mê Hồn, trận Thái Dương

Sau khi hạ được trận Bạch Hổ, Tông Bảo và Mộc Quế Anh lại triệu các tướng sĩ tới để bàn bạc việc muốn tiến thêm một bước phá trận Mê Hồn, trận Thái Dương và trận chủ Ngọc Hoàng. Lúc này Dương Diên Chiêu kiến nghị: “Muốn phá hai trận Mê Hồn, trận Thái Dương không khó, nhưng Ngọc Hoàng Điện là trận chủ, không chỉ chiếm hết lợi thế về địa hình mà còn binh nhiều tướng mạnh, phải bàn bạc kỹ hơn”. Nhưng Tông Bảo và Mộc Quế Anh vẫn muốn tiến quân một lần luôn, Dương Diên Chiêu cũng không nói nhiều nữa.

Lúc này Xà Thái Quân đến nói: “Đám con cháu đều đã phá trận lập công, lão bà ta sao có thể ngồi xem! Trận chủ này hãy để đích thân ta tới phá đi”. Tông Bảo không dám không theo nói: “Bà tuổi tác đã cao, không nên thể hiện”. Nhưng Thái Quân kiên quyết muốn ra trận, vì vậy Dương Tông Bảo liền để Vương Lan Anh, Dương Bát Muội, Cửu Muội, Đại nương mấy vị nữ tướng cùng ra trận, còn phái ra các lão tướng như Hô Diên Tán, Vương Quý đi cùng phá địch. Trước khi đi Mộc Quế Anh giao chim cắt cho Thái Quân rồi nói: “Nếu tình huống chiến trận bất lợi, thì để chim cắt bay về báo tin”. Xà Thái Quân liền dẫn theo năm vạn đại quân tấn công trận chủ.

Sau khi Xà Thái Quân xuất phát, Dương Tông Bảo lại nói với Dương Ngũ Lang: “Quân địch ở trận Mê Hồn rất tàn độc, phải nhờ bá phụ ra mặt phá trận”. Ngũ Lang xúc động đáp ứng, vì vậy để Dương Ngũ Lang cùng Nhạc Thắng, Dương Hưng dẫn ba vạn đại quân tấn công trận Mê Hồn, lại lệnh cho hai tướng Tiêu Mạnh dẫn theo hai vạn bộ binh tinh nhuệ tấn công trận Thái Dương ở phía sau trận Mê Hồn, kế hoạch là sau khi công phá sẽ tiếp ứng cho Ngũ Lang.

Sau khi Ngũ Lang nhận lệnh, liền lấy năm trăm hòa thượng làm tiên phong, lại thêm Nhạc Thắng, Dương Hưng cộng với ba vạn đại quân cùng tấn công trận Mê Hồn. Chủ soái của quân Liêu là Tiêu Thiên Tá đang trấn thủ đích thân ra nghênh chiến. Hắn mở cửa cho quân Tống vào trận. Công chúa Diên Thọ xung phong dẫn quân nghênh chiến. Nhạc Thắng, Dương Hưng tiếp chiến, nhưng đánh chưa được mấy hồi công chúa Diên Thọ đã chạy về phía sau, các tướng sĩ tiếp tục tiến tới truy kích, một lúc sau chỉ thấy các tướng Liêu là Da Luật Nột, Bạch Thiên Tổ xuất hiện. Bọn chúng chỉ huy binh sĩ vẫy cờ đỏ, sau đó mây đen dày đặc, gió lớn nổi lên, vô số yêu ma quỷ quái từ bốn phía xuất hiện gào khóc lao đến.

Tướng sĩ quân Tống chưa từng thấy trận nào như vậy, có người bị ngã xuống ngựa không dậy nổi, có người bị dọa sợ chạy trốn. Dương Ngũ Lang một mặt bảo các tướng sĩ niệm kinh văn Phật môn chính niệm để đối phó, một mặt yêu cầu các tăng binh lấy cành dương liễu đã chuẩn bị sẵn từ trước, ra sức đánh lũ yêu ma. Lũ yêu ma quỷ quái lũ lượt bị cành dương liễu đánh cho tứ tán, sau đó các tăng nhân đồng lòng niệm chú, Phật quang xuất hiện, yêu khí cũng bị át đi gần như không còn. Bạch Thiên Tổ nhìn thấy Ngũ Lang, tự biết không phải là đối thủ hốt hoảng rời đi, Da Luật Nột thấy thế cũng bỏ chạy. Dương Ngũ Lang mượn thế dẫn năm trăm tăng binh xông lên đàn tế, hủy cờ xí yêu ma, sách bùa chú, cuối cùng hủy luôn cả đàn tế.

Tiêu Thiên Tá thấy thế giận lắm, đích thân dẫn quân tới cứu, các tướng sĩ cũng xông lên nghênh chiến. Tiêu Thiên Tá võ nghệ cao cường, là ác long trên thượng giới chuyển sinh xuống, đao thương không thể làm tổn hại. Nhạc Thắng, Dương Hưng cùng hắn giao chiến mấy chục hiệp không làm hắn bị thương chút nào. Dương Ngũ Lang bảo hai người này lui xuống, tiến lên phía trước tự mình giao chiến. Ngũ Lang cầm cây gậy sắt đúc từ thép tinh luyện, vận dụng côn pháp Ngũ Lang Bát quái kỳ diệu, hai bên lại đánh nhau hơn hai chục hiệp vẫn không phân được thắng bại. Dương Ngũ Lang đành phải đổi vũ khí sang cây đại phủ (rìu lớn) tiếp tục đối chiến. Đang lúc đánh nhau kịch liệt, Ngũ Lang nhanh chóng thay đổi chiêu thức, lấy cán búa được làm từ gỗ Hàng Long, ở khoảng cách gần đâm trúng bả vai của Tiêu Thiên Tá. Tiêu Thiên Tá kêu thảm thiết một tiếng rồi ngã xuống ngựa, hiện ra nguyên hình là một con rồng đen. Ngũ Lang thuận thế nâng rìu lớn chém chết nó.

Ở một chiến trường khác, hai vạn bộ binh tinh nhuệ của hai tướng Tiêu Mạnh cũng đã thành công hạ được trận Thái Dương. Tướng địch trấn thủ là Tiêu Đạt Lại không địch được hai tướng cùng liên thủ, bị chém rớt xuống ngựa. Hai tướng thuận thế tiến công thần tốc, mà Ngũ Lang sau khi phá được trận Mê Hồn, cũng theo đó hội quân cùng với hai tướng, phá hủy trận Thái Dương.

Mặc dù hai trận Mê Hồn, Thái Dương đã bị phá, nhưng đại quân chính của Xà Thái Quân và các nữ tướng lại ra trận bất lợi. Chủ trận Ngọc Hoàng Điện do một trong các chủ soái của quân Liêu là Hàn Xương và quân sư Nhan Động Tân trấn thủ. Hắn thấy đại quân tới tấn công trận, liền vẫy cờ hồng để quân Liêu dẫn quân Tống vào trận. Lúc này tướng Liêu là Da Luật Hưu Ca, Da Luật Sa và nữ tướng là Đổng phu nhân (người trong hoàng tộc nước Liêu) và mấy chục vị tướng Liêu khác lên nghênh chiến, cùng các tướng sĩ quân Tống đánh nhau kịch liệt. Lúc này, kẻ giao đấu với Xà Thái Quân là Đổng phu nhân, sau khi đấu mấy hiệp liền ghìm ngựa rút chạy, Thái Quân truy kích. Dương Bát Muội, Cửu Muội cùng các tướng sĩ từ hai cánh cũng dần tiến vào trung tâm của trận. Tới lúc đó tiếng cồng vàng vang lên, tướng sĩ quân Liêu từ bốn phía xuất hiện bao vây Thái Quân cùng mọi người tầng tầng lớp lớp. Quân sư Nhan Động Tân vận dụng yêu pháp, đột nghiên mây đen kéo tới che lấp mặt trời, cát bay đá chạy không ngớt, quân Tống ở trong trận khó lòng xác định phương hướng.

Hô Diên Tán, Vương Quý và các lão tướng thấy thế liền dẫn quân tới cứu viện, nhưng cũng bị đại quân của Hàn Xương cầm chân. Đang lúc kịch liệt thì Hàn Xương lấy cung ra bắn tên, Vương Quý trúng tên rơi xuống ngựa, hy sinh tại trận. Lúc này Bát Muội thừa dịp sơ hở thả chim cắt về báo tin tình hình chiến trận. Mộc Quế Anh nhận được tin báo từ chim cắt, lập tức cùng Dương Diên Chiêu dẫn đại quân tới cứu viện. Sau khi tới trận chủ Ngọc Hoàng Điện, Mộc Quế Anh lấy gỗ Hàng Long ra niệm chú quyết, gọi gió lớn tới đánh tan mây đen, sau đó nàng xông vào trong trận, gặp ngay Đổng phu nhân đang giao chiến với Dương Bát Muội. Mộc Quế Anh bắn ra một tên trúng ngay Đổng phu nhân, sau đó lại chém giết quân Liêu trong trận, cứu thoát Xà Thái Quân và các nữ tướng. Ở một cánh khác, Dương Diên Chiêu cũng thuận lợi cứu được lão tướng Hô Diên Tán, hai cánh quân hợp lại thành công rồi rút lui trở về doanh trại.

(Còn tiếp)

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/295162