Thiên cổ thần tướng Nhạc Phi truyện (4): Thu phục Kiến Khang, Nhạc gia quân lần đầu đại thắng

Tác giả: Liễu Địch

[ChanhKien.org]

Nhạc Phi từ nhỏ đã lập chí tận trung báo quốc. (Ảnh: The Epoch Times)

“Quá xuân phong thập lý, tận tề mạch thanh thanh” (tạm dịch là: Gió xuân thổi mười dặm – ám chỉ thành Dương Châu, cả con đường cỏ xanh mọc đầy), một đoạn trong bài “Dương Châu Mạn” đã tả lại cảnh tượng tiêu điều của Dương Châu khi bị ngoại tộc xâm lược. Những năm đầu thời Nam Tống, không chỉ có Dương Châu, một nửa giang sơn vùng Giang Nam đều gặp phải một trường hạo kiếp dưới vó sắt của quân Kim. Đại tướng Nhạc Phi trưởng thành trong loạn thế, trong khúc nhạc đau xót kia xuất ra một âm thanh khác lạ.

Lúc ấy, Tống Cao Tông mới lên ngôi chưa lâu, nhưng lại nghe sự xúi bẩy của gian thần, nên đã từ Kiến Khang (nay là Nam Kinh) chạy về Dương Châu, không có chí quay lại chỉnh đốn sơn hà. Mới được một năm, nước Kim đột nhiên xuất binh tấn công nước Tống, một lộ binh mã khí thế hung hãn, hướng thẳng đến Dương Châu, ý đồ bắt giam Hoàng đế nhà Tống. Quân thần Cao Tông lại một lần nữa hốt hoảng chạy trốn, tị nạn ở Hàng Châu, để lại thành Dương Châu trống không cho người Kim tùy ý chiếm đoạt.

Hai lần thủ ở Chung Sơn, đội quân cô độc kháng Kim

Ở phương Bắc, sau khi Tông Trạch qua đời, vị trí chủ soái trấn thủ Đông Kinh Khai Phong do Đỗ Sung tiếp quản, đây là một người sợ địch nhát chiến. Sau khi nghe được tin người Kim rút binh quay về phương Bắc, suy nghĩ đầu tiên của hắn là sợ quân Kim đi ngang qua Khai Phong sẽ đánh mạnh vào nơi này. Vì vậy, hắn mượn danh nghĩa “cần Vương”, chuẩn bị dẫn theo toàn quân bỏ thành đi về phía Nam, đến Hàng Châu hội họp cùng Cao Tông.

Nhạc Phi không quên chí kháng Kim cứu quốc, đội quân cô độc chiến đấu anh dũng, cố thủ Chung Sơn. Một phần bức tranh của Cừu Anh thời nhà Minh (trong quyển Kháng Uy Đồ) (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)

Từ Trương Sở, Tông Trạch đến Nhạc Phi, các tướng sĩ trung nghĩa kiên trinh không quên nỗi nhục Tĩnh Khang, vẫn ôm đại chí cứu nước, thu phục lại Trung Nguyên, đón hai Hoàng đế trở về. Nhạc Phi mắt thấy hành vi tham sống sợ chết của Đỗ Sung, nhiều lần khuyên ngăn nhưng vô hiệu. Đến năm Kiến Viêm thứ ba (năm 1129), Kim Ngột Truật đưa đại quân xâm phạm phía Nam, tới gần phía Bắc của Kiến Khang thì Đỗ Sung mới vội vàng phái hơn bốn vạn quân ra ứng chiến. Lúc ấy Nhạc Phi mới có cơ hội đánh giáp lá cà với quân Kim. Nhưng không ngờ, Đỗ Sung đầu hàng nước Kim, lượng lớn quân Tống hoặc là không đánh mà chạy, hoặc là hy sinh trên chiến trường, thế cục Giang Nam nguy cấp trong sớm tối.

Cuối cùng, trong quân Tống chỉ còn đội quân cô độc của Nhạc Phi liều mạng vất vả chiến đấu tới hoàng hôn. Vì bị cô lập không có viện binh, không có tiếp tế lương thực, quân đội của Nhạc Phi bất đắc dĩ về lui về Chung Sơn phòng thủ (hiện là Tử Kim Sơn ở Nam Kinh). Sớm ngày hôm sau, Nhạc Phi lại cùng quân Kim đại chiến. Mặc dù người người tắm máu chiến đấu, nhưng vì ít không địch được nhiều, lại phải rút về Chung Sơn phòng thủ.

Tâm lý chán ghét chiến tranh cũng dần dần ảnh hưởng đến đội quân từng vào sinh ra tử cùng Nhạc Phi. Có những binh sĩ đối mặt với quân đội nước Kim vừa nhiều vừa mạnh đã cảm thấy tuyệt vọng, lén lút chạy trốn. Khi ấy trời đã vào thu, gió Bắc thổi vù vù, mây đen dày đặc, khiến không khí trong doanh trại càng thêm u ám nặng nề. Nhạc Phi chẳng những không bị ảnh hưởng, mà còn đứng ra khích lệ tinh thần quân sĩ. Ông chẳng ngại tự đâm vào thân thể mình, vảy máu ra mà nói: “Ta chờ được tắm gội trong quốc ân, nên phải lấy trung nghĩa ra báo quốc, giết địch lập công, lưu danh sử sách. Nếu như các người đầu hàng hoặc chạy trốn, cuối cùng cũng bị thân bại danh liệt. Trận chiến ngày hôm nay, chúng ta chỉ được chết, kẻ nào tự tiện rời đi sẽ bị chém đầu!”

Sự anh dũng khí khái, lời nói dõng dạc hùng hồn của Nhạc Phi đã làm cảm động các tướng sĩ có mặt, sĩ khí toàn quân tăng vọt, các tướng sĩ hô lớn: “Chỉ nghe theo lệnh!” Trên núi Chung Sơn tướng sĩ sôi nổi quyết chiến, nhưng ở nơi khác, Kim Ngột Truật huy động mười vạn quân sĩ, vừa cướp bóc vừa tấn công, Kiến Khang, Hàng Châu lần lượt rơi vào tay giặc, quân thần Cao Tông bất đắc dĩ phải tị nạn ngoài biển. Đội quân lẻ loi của Nhạc Phi, làm sao cứu vãn nổi tình thế nguy cấp của Đại Tống đây?

Chuyển quân tới Nghi Hưng, bảo đảm hòa bình

Vì để bảo tồn binh lực, Nhạc Phi trước tiên cho quân đội chuyển đến thôn Chung, Quảng Đức. Vì để chuẩn bị lương bổng cho binh lính, sau khi thảo luận cùng mẫu thân, Nhạc Phi đã quyên góp gia tài để cùng quân sĩ vượt qua khó khăn. Vào thời loạn lạc, quân đội thường cướp bóc của dân chúng để sinh tồn, nhưng Nhạc gia quân lúc ấy đã thể hiện kỷ luật trứ danh của họ: “Lạnh chết cũng không phá nhà, đói chết cũng không cướp bóc”. Nhạc Phi đã ra quân lệnh nghiêm khắc, yêu cầu tướng sĩ không được tơ hào dù chỉ một chút, bởi vậy dân chúng địa phương vẫn có thể canh tác, mua bán như bình thường. Lòng nhân ái của Nhạc Phi đã nhận được sự kính trọng và ủng hộ của thế nhân, ngày càng nhiều binh sĩ tản mát trước đây đã trở về quy phục, mọi người cũng gọi đội quân này là “Nhạc gia quân”.

Quân đội của Nhạc Phi nhanh chóng mở rộng tới một vạn người, trở thành đội quân lớn mạnh nhất triều Tống. Nhạc gia quân quy mô ban đầu đã đủ, nhưng lương thảo lại trở thành vấn đề khẩn thiết. Có thể là trời giúp Nhạc gia quân, có người kịp thời đề xuất đại quân tiến về phía Nghi Hưng. Tri huyện Nghi Hưng nghe tin Nhạc Phi đang đóng quân gần đó, đã lập tức mang thư đến, mời mọc nồng nhiệt, trong thư tự tin nói: “Lương thảo mà Nghi Hưng tích trữ, đủ để đại quân vạn người ăn mười năm!”

Mùa xuân năm Kiến Viêm thứ tư (năm 1130), Nhạc Phi chính thức đóng quân ở Nghi Hưng. Trong vòng mấy tháng, Nhạc gia quân bảo vệ dân chúng, quét sạch giặc giã, biến tòa thành nhỏ Nghi Hưng trở thành một miền tịnh thổ an định vui tươi giữa thời chiến loạn. Có phường cướp bóc tên Quách Cát, mới nghe nói Nhạc gia quân tới liền bỏ chạy, bọn Du Khấu do Thích Phương cầm đầu cũng bị Nhạc gia quân đánh bại. Nhạc gia quân cũng không sách nhiễu dân chúng, người dân lại có thể yên bình làm ăn, các ngành các nghề lại một lần nữa hưng thịnh trở lại.

Không những vậy, người dân các quận huyện xung quanh nghe được sự tích về Nhạc gia quân bảo gia vệ quốc, tâm tình đều hướng tới Nghi Hưng. Họ lần lượt rời bỏ cố hương đến Nghi Hưng an cư lạc nghiệp. Người người đều ca tụng Nhạc Phi yêu dân như con, Nhạc gia quân kỷ luật nghiêm minh. Dân chúng còn lưu truyền một câu nói: “Phụ mẫu sinh ngã da, dịch; công chi bảo ngã dã, nan!”, tạm dịch là: Cha mẹ sinh ra ta, dễ; còn bảo vệ ta, khó! Vì để kỷ niệm ân đức bảo vệ người dân và đất nước của Nhạc Phi, người dân đã lập cho ông “sinh từ” (lập từ đường thờ phụng những người còn sống để bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng từ tận đáy lòng), đích thân tri huyện tự khắc văn bia. Từ thời Nam Tống tới triều Thanh, “sinh từ” của Nhạc Phi dần trở thành Nhạc Phi miếu, vạn người tới lễ bái, hương hỏa cực thịnh, trong lịch sử cũng rất hiếm thấy hiện tượng như vậy.

Vào thời Nhạc gia quân trấn thủ Nghi Hưng, quan quân, nghĩa quân ở Giang Nam dần dần tập hợp lại, thủy quân lục quân hai lộ của Kim Ngột Truật nhiều lần bị đánh bại, tới năm Kiến Viêm thứ tư thì bắt đầu lui binh. Trên đường hắn đi qua Thường Châu, Nhạc Phi từ Nghi Hưng bất ngờ tập kích, quân Kim bị chết bị thương vô số. Trận thắng ấy khiến người người đắc ý, càng làm kiên định thêm quyết tâm chống lại quân Kim của Nhạc Phi. Trên đường chiến thắng trở về Thường Châu đi qua Kim Sa Tự, Nhạc Phi đã viết một bài văn bia, để lại một dấu ấn đầy hào khí giang sơn ở ngôi chùa cổ.

Ông nói: “Đợi đến lúc ta lập được công lớn, diệt nước Kim, thu hồi được đất đai đã mất, đón hai Hoàng đế, nhất định có thể chấn hưng Đại Tống. Lúc ấy ta sẽ quay lại nơi đây, khắc đá ghi công, chẳng phải là một niềm vui lớn sao?”

Cùng Hàn Thế Trung phối hợp thu phục Kiến Khang

Chiến công ở Thường Châu khiến thanh danh của Nhạc Phi vang xa, triều đình phấn chấn. Tống Cao Tông an phận lần đầu chú ý đến vị tướng lĩnh Nhạc Phi trẻ tuổi, cam đảm, trung thành, lại không sợ quyền quý. Vì để động viên ý chí chiến đấu của ông, Tống Cao Tông đã hạ chiếu cho Nhạc Phi, lệnh cho ông phối hợp cùng Hàn Thế Trung dày dạn sa trường tác chiến, đợi thời cơ thu phục Kiến Khang. Hai vị tướng trung thành dũng cảm, lại hợp ý nhau của triều Nam Tống đã cùng phối hợp chống Kim, thể hiện ra sự kiên định bất khuất và năng lực thiện chiến của quân Tống.

Hàn Thế Trung ở Hoàng Thiên Đãng, với 8.000 thủy quân đã cầm chân mười vạn quân Kim trong 48 ngày, được người người ví là thần thoại trong lịch sử chiến tranh Trung Quốc. Trong thời gian này, Nhạc gia quân tác chiến trên bộ cũng để lại những chiến tích phi phàm như vậy. Ở trận kịch chiến tại Thanh Thủy Đình, Nhạc gia quân chém hơn 170 tướng lớn nhỏ của quân Kim, thu được hơn 3.000 kiện chiến giáp, cung tên. Đó là lần đại bại đầu tiên kể từ lúc xuống Giang Nam của quân Kim.

Đầu tháng Năm của năm Kiếm Viêm thứ tư, Kim Ngột Truật chuẩn bị rút quân từ Kiến Khang. Nhạc Phi đoán trước được việc này, sớm đã ở trên Ngưu Đầu Sơn phía Nam Kiến Khang bố trí quân mai phục, chỉ đợi quân Kim sa lưới. Đêm tới, Nhạc Phi phái đi 100 quân sĩ mặc đồ đen, lẻn vào doanh trại quân địch đánh úp. Quân Kim trong đêm tối không phân biệt được đâu là ta đâu là địch, hoảng hốt chém giết loạn xạ, kết quả thương vong nặng nề. Sau này quân Kim phát hiện ra là quân ta đánh giết quân mình, vội vã tăng cường đề phòng. Nhạc Phi lại tùy cơ ứng biến, phái ra quân tinh nhuệ bí mật đón bắt quân Kim đi tuần tra, khiến bọn chúng không cách nào có được tin tình báo chính xác, bất đắc dĩ phải chịu tổn binh thiệt tướng vì diệu kế của Nhạc Phi.

Sau này, Kim Ngột Truật may mắn đánh bại được thủy quân của Hàn Thế Trung, từ Kiến Khang vượt sông chạy trốn. Lúc hắn ở Tĩnh An chuẩn bị vượt sông, Nhạc gia quân với sĩ khí ngút trời từ trên Ngưu Đầu Sơn đổ xuống, đại chiến cùng quân Kim. Trong trận Tĩnh An, Nhạc Phi cầm quân giết hơn 3.000 quân địch, bắt giam hơn 300 tù binh, thu được vạn bộ chiến giáp vật tư, lại một lần nữa đại thắng.

Chịu sự tấn công từ cả hai phía của Nhạc Phi và Hàn Thế Trung, Kim Ngột Truật chỉ còn biết chạy trốn. Một dải Giang Nam không còn một binh một tốt nào của quân Kim, từ đó người Kim không còn dám tới non nước tươi đẹp của vùng Giang Nam nữa. Chưa tới nửa tháng, Nhạc Phi đã thuận lợi thu phục được Kiến Khang, dân chúng lại được sinh sống yên bình.

Tận cho tới hôm nay, Kiến Khang vẫn là mảnh đất “yết hầu” của Giang Nam, mang ý nghĩa chiến lược to lớn. Chiến dịch thu phục Kiến Khang trở thành chiến tích huy hoàng đầu tiên của Nhạc gia quân. Nhạc Phi cũng được cả triều đình và bách tính ca ngợi.

(Còn tiếp)

Dịch từ: http://www.epochtimes.com/b5/18/10/4/n10761106.htm