Dương Diên Chiêu truyền kỳ: Dương Tông Bảo lần đầu gặp Mộc Quế Anh (2)

Tác giả: Ngưỡng Nhạc

[ChanhKien.org]

Theo Tống sử, Dương Diên Chiêu là một trong những danh tướng kháng Liêu của triều Bắc Tống. Ông trấn thủ miền biên ải hơn 20 năm, khiến cho người Liêu (hay còn gọi là người Khiết Đan) mười phần khiếp sợ. Người Liêu cho rằng Sao Lục Lang (tướng tinh) là khắc tinh của họ, mà Dương Diên Chiêu lại trí dũng thiện chiến như Sao Lục Lang hạ phàm, nên người đời cũng gọi ông là “Dương Lục Lang”.

Những câu chuyện được cải biên từ lòng trung nghĩa của Dương Diên Chiêu và phủ Thiên Ba của Dương gia tướng bảo gia vệ quốc, ở thời nhà Nguyên đã có đủ loại phiên bản được đưa vào hí khúc, tiểu thuyết và bình thư (một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ), được lưu truyền rộng rãi và nhận được nhiều sự yêu mến của quần chúng. Trong loạt bài “Dương Diên Chiêu truyền kỳ” này, tác giả xin được phép thuật lại những câu chuyện tuyển chọn được lưu truyền trong dân gian, những mong cùng độc giả thưởng thức những câu chuyện đã lưu truyền ngàn năm của bậc anh hùng Dương Lục Lang.

Tiếp theo phần trước

Viên Môn trảm tử

Ngày hôm sau, Dương Tông Bảo cùng Mạnh Lương, Tiêu Tán muốn đưa gỗ Hàng Long về doanh trại. Nhưng Mộc Vũ vốn tính cẩn thận, sợ rằng Dương Tông Bảo đổi ý, muốn chàng về mời phụ thân Dương Diên Chiêu đích thân đến đề nghị kết thông gia, chính thức chấp nhận hôn sự này rồi mới cấp gỗ Hàng Long. Vì thế Dương Tông Bảo và hai tướng Tiêu Mạnh bất đắc dĩ phải dẫn quân quay lại Tam Quan. Trước khi đi, Mộc Quế Anh mang con chim cắt tự mình nuôi dưỡng giao cho Dương Tông Bảo báo tin khi cần.

Sau khi mọi người trở lại doanh trại, hai tướng Tiêu Mạnh muốn Tông Bảo trước tiên đợi một chút. Hai người họ đầu tiên vào hậu trướng gặp Xà Thái Quân, kể lại chuyện hai người họ ở Mộc Kha Trại bị Mộc Quế Anh đánh bại rồi Dương Tông Bảo tới cứu viện; lại kể chuyện Mộc Quế Anh lợi hại thế nào, bản lĩnh cao cường ra sao, còn kể chuyện cả nhà nàng bị gian thần hãm hại phải lưu vong trong quá khứ, cuối cùng là chuyện nàng và Tông Bảo kết mối lương duyên, muốn cùng Đại Tống phá Thiên Môn Trận, giành thiên hạ. Xà Thái Quân vốn tính hào sảng trời sinh, vui đến mức mặt mày hớn hở, liên tục khen “Hảo”.

Sau đó hai tướng đến soái trướng (trướng bồng của nguyên soái) gặp Dương Diên Chiêu, kể chuyện họ khinh địch gặp phải thất bại, sau đó kể chuyện Tông Bảo thể hiện bản sự ra sao, Mộc Quế Anh lợi hại như thế nào, lại kể chuyện không chỉ thu được gỗ Hàng Long, mà cả Mộc Kha Trại cũng nguyện quy hàng, chỉ cần nguyên soái và Sài quận chúa đồng ý với hôn sự của Tông Bảo và Mộc Quế Anh là mọi chuyện thành công tốt đẹp. Thế nhưng, Dương Diên Chiêu nghe xong đột nhiên nổi giận, lập tức truyền Dương Tông Bảo tới, nói hắn là kẻ đang chịu tội, chẳng những không thể lập công chuộc tội, mà còn tự mình quyết định việc thành thân, quả là không biết phép tắc gì!

Dương Tông Bảo đáp lời: “Phụ thân! Con tỷ võ thua Mộc Quế Anh, phải đáp ứng chuyện thành hôn mới có thể lấy được gỗ Hàng Long, chuyện tình cảm này nguyên là như thế. Huống hồ tổ phụ và tổ mẫu, cha và nhị nương đều là thành thân trên chiến trường, sao có thể nói con là không đúng!”

Dương Diên Chiêu tức giận nói: “Ngươi sao dám trái lời phụ thân, đại nghịch bất đạo như thế, không thể dung thứ!” Dứt lời liền lệnh cho quân sĩ hai bên bắt Dương Tông Bảo lại, tống vào đại lao, chọn ngày xử trảm.

Hai tướng Tiêu Mạnh thấy thế, vội vàng quỳ xuống cầu xin, Dương Diên Chiêu nói: “Tông Bảo đã vi phạm quân pháp, hai người các ngươi cũng có trách nhiệm, nói gì thì các ngươi cũng sẽ bị xử lý theo quân pháp”. Tiêu Tán chỉ còn cách gấp rút mời lão thái quân đến cầu xin. Trải qua mấy hồi khuyên bảo, Dương Diên Chiêu vẫn kiên quyết lấy quân pháp làm trọng. Tiêu Tán tiếp tục mời Bát Vương gia đến, Vương gia khuyên nhủ: “Đại địch trước mắt, chém đại tướng phe ta ắt sẽ làm tổn hại đến sĩ khí, Tông Bảo mặc dù tự mình kết hôn, cũng không phải là tội phải chết!” Cuối cùng Dương Diên Chiêu đồng ý miễn tội chết, nhưng tội sống khó tha, cho nên trước tiên đưa Tông Bảo vào đại lao sám hối, hôm sau đưa đến Viên Môn dùng gậy đánh theo quân pháp để xử phạt.

Mạnh Lương e có sơ suất, vội vàng viết phong thư gửi cho Mộc Quế Anh, nội dung còn thêm mắm thêm muối viết: “Dương Diên Chiêu vì con trai dám tự mình kết hôn, sắp bị xử trảm, xin nghĩ cách cứu viện”. Rồi dùng con chim cắt kia mang thư bay nhanh về phía Mộc Kha Trại, quả nhiên chỉ sau mấy khắc Mộc Quế Anh đã nhận được tin.

Mộc Quế Anh sau khi nhận được tin Tông Bảo sắp bị chém, vội vàng tìm phụ thân Mộc Vũ để bàn đối sách. Mộc Vũ nói: “Việc Dương Diên Chiêu chấp pháp cực nghiêm đã từng nghe qua. Việc này không nhỏ, phải nhanh chóng đem gỗ Hàng Long dâng lên thì có thể cứu được mạng này”. Mộc Quế Anh lập tức mang gỗ Hàng Long đi trước tới Tam Quan cứu người, còn Mộc Vũ dẫn theo mấy trăm binh sĩ trong trại đi sát theo sau.

Sáng sớm hôm sau, Mộc Quế Anh đã tới cửa doanh trại, nàng nói: “Nhanh chóng mở cửa! Ta phải vào trong cứu phu quân của ta”. Lính canh thấy thế hỏi: “Ngươi là ai? Đây là doanh trại, không được tùy tiện đi vào!” Mộc Quế Anh trả lời: “Ta là Mộc Quế Anh trại chủ Mộc Kha Trại, tới để cứu phu quân của ta Dương Tông Bảo”. Vệ binh đáp: “Dương Tông Bảo là con của nguyên soái, làm sao trở thành phu quân trại chủ nhà ngươi? Hôm nay hắn sắp bị xử phạt ở quảng trường tại Viên Môn, người ngoài không được vào, ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không chúng ta sẽ không khách khí!”

Mộc Quế Anh nghe thấy vậy, nghĩ đến việc Tông Bảo sắp bị chém đầu, lấy hết sức dùng đại đao phá cửa doanh trại. Lính canh phản ứng không kịp, Mộc Quế Anh phá cửa xông thẳng tới quảng trường.

Tướng sĩ trong doanh trại thấy vậy, lũ lượt đánh về phía nàng. Mộc Quế Anh không hề e sợ, một đường đánh tới, múa đại đao chém gãy hết binh khí của các tướng sĩ đang lao tới, nàng quát: “Ta chỉ muốn cứu phu quân Tông Bảo của ta, không muốn giết người, xin đừng ngăn cản ta”.

Lúc ấy các cung thủ đều vào vị trí, mấy trăm mũi tên hướng về phía nàng bắn tới, Mộc Quế Anh lấy gỗ Hàng Long ra rồi lẩm nhẩm mấy từ, trong chớp mắt đá bay cát chạy bốc lên, cung tên đều bị thổi bay mất, các tướng sĩ cũng khó lòng tiến tới. Lúc ấy Mộc Vũ dẫn theo lính trại cũng đã đuổi tới, đang giằng co với quân Tống ở phía sau.

Lúc này một thanh âm vang dội cất lên: “Tất cả lui lại để ta!” Chỉ thấy Dương Diên Chiêu vừa nãy ở quảng trường chuẩn bị xử phạt đã đích thân đến.

Thời gian này Tống Liêu đang giằng co với nhau, vì quân Tống lâu không tấn công trận, quân Liêu liên tục tập kích các trạm gác, các đại tướng trong quân doanh như Nhạc Thắng, Dương Hưng và Dương môn nữ tướng đều lần lượt ra ngoài điều tra tình hình quân địch, không ở trong doanh trại. Hai tướng Tiêu Mạnh đã biết Mộc Quế Anh chắc chắn sẽ đến nên đã mượn cớ trốn tránh, vì vậy Dương Diên Chiêu chỉ đành tự mình ra tay.

Mộc Quế Anh nghe thấy tiếng quát ấy, lập tức cầm đại đao tấn công mãnh liệt, trong nháy mắt đã trải qua hơn mười hiệp mà không phân được thắng bại. Mộc Quế Anh trong lòng sốt ruột cứu người, thế đao càng ngày càng mãnh liệt, trong nháy mắt đã đánh ra bảy chiêu, lập tức tiếng đao tiếng mâu chạm nhau vang lên khác thường, Dương Diên Chiêu bình tĩnh hóa giải hết một loạt đòn tấn công của Mộc Quế Anh.

Trong lúc đang đánh nhau kịch liệt, Mộc Quế Anh nắm trúng thời cơ nhảy xuống ngựa, đổi chiêu tấn công hạ bàn của đối thủ. Dương Diên Chiêu nhanh chóng lui về phía sau, trọng tâm bất ổn suýt nữa thì trúng chiêu, ông không khỏi phải đánh giá lại cô gái trẻ tuổi này, trong lòng liên tục kinh ngạc than: “Rốt cuộc là người phương nào? Tuổi còn trẻ mà lại có võ công như thế!”

Lúc ấy Mộc Quế Anh nói: “Ta phải đi cứu phu quân Dương Tông Bảo, ngươi đừng ngăn cản ta, cứ tiếp tục thế này đừng trách ta hạ thủ vô tình!”

Dương Diên Chiêu đáp lời: “Cứu phu quân Dương Tông Bảo! Chẳng lẽ ngươi chính là Mộc Quế Anh?”

Sau khi biết đối thủ là Mộc Quế Anh, Dương Diên Chiêu hạ sắc mặt. Ông nói: “Thì ra ngươi chính là Mộc Quế Anh, khó trách có thể đánh bại đại tướng của ta, nhưng mà muốn cứu Tông Bảo, muốn làm con dâu Dương gia, trước tiên phải qua ải này của ta!”

Ông lập tức đổi binh khí lấy quân côn (gậy dài) rồi nói: “Đao thương không có mắt, chúng ta lấy côn tỷ thí, nếu ngươi thắng ta cho ngươi đem Tông Bảo đi!”

Mộc Quế Anh nghe xong, nhặt quân côn lên bắt đầu tỷ thí. Dương Diên Chiêu dùng côn đánh ra tuyệt học của thương pháp Dương gia. Mộc Quế Anh sau khi tiếp hơn mười chiêu thì dần cảm thấy bất an, người này võ công động tác rất giống Tông Bảo, nhưng lại thuần thục hơn nhiều, chẳng lẽ ông ta là…

Tướng sĩ hai bên thấy Dương Diên Chiêu và đối thủ so kè ngoạn mục như thế, liên tục hò hét cổ vũ. Nghe thấy tiếng các tướng sĩ cổ vũ cho chủ soái như thế, Mộc Quế Anh liền ném vũ khí trong tay, quỳ xuống hành lễ nói: “Ngài chính là Dương nguyên soái, tiểu nữ đã cùng Tông Bảo thành thân, đối đầu với cha chồng cũng là bất đắc dĩ, tiểu nữ chỉ một lòng muốn cứu Tông Bảo, nay đem gỗ Hàng Long dâng lên, trên dưới Mộc Kha Trại của tiểu nữ nguyện ý quy hàng triều Tống, xin ngài miễn tội chết cho Tông Bảo, tiểu nữ xin cùng Tông Bảo lập công chuộc tội, phá Thiên Môn Trận”.

Dương Diên Chiêu đáp lời: “Chém Tông Bảo sao? Đó chỉ là lời trong lúc nóng giận thôi, nó là kẻ đang chịu tội, ra trận đánh không được lại lén tự tiện kết hôn. Ta chỉ trách tội hắn bằng quân côn, giam lại một thời gian để hắn hối cải thôi! A, chuyện này khẳng định là hai tướng Tiêu Mạnh bày trò rồi”.

Lúc này Mạnh Lương và Tiêu Tán đang nấp ở trong đám người mới chầm chậm đi tới, hướng tới Dương Diên Chiêu nhận tội: “Nguyên soái tha tội, hai người chúng tôi sợ ngài nhất thời xung động, vì muốn cứu Tông Bảo nên mới dùng tới hạ sách này. Nhưng mà đánh bừa mà trúng, đã khiến người ta tự đưa gỗ Hàng Long đến đây rồi!” Dương Diên Chiêu nghe hai tướng nói như vậy, đúng là dở khóc dở cười, nhưng vẫn răn dạy họ một phen. Sau đó Dương Diên Chiêu cởi trói cho Tông Bảo và đồng ý với Mộc Quế Anh: “Nếu phá được Thiên Môn Trận, sẽ chính thức tán thành hôn sự của hai ngươi!”

Dương Tông Bảo – Mộc Quế Anh phá địch thành hôn

Chính lúc ấy lính truyền tin đến báo cáo: “Thám tử ở tiền tuyến phát hiện ở Phù Đồ Dục có lượng lớn quân Liêu đang xâm phạm”. Dương Diên Chiêu muốn kiểm tra thử năng lực tác chiến hành quân của Mộc Quế Anh, liền ra lệnh cho nàng cùng Dương Tông Bảo lập tức dẫn quân đi trước chống địch. Sau khi hai người họ xuất phát, Dương Diên Chiêu chưa yên tâm, lại lệnh cho hai tướng Tiêu Mạnh dẫn 5.000 quân theo sau.

Dương Tông Bảo và Mộc Quế Anh dẫn quân đi hơn mười dặm tới Phù Đồ Dục. Hai người kiểm tra địa hình, quan khẩu này chung quanh hiểm yếu, ở hướng Tây Nam có một sơn cốc có thể lợi dụng được. Mộc Quế Anh linh cơ nhất động, báo cho Dương Tông Bảo biết kế sách phá địch của mình. Tông Bảo nghe xong liên tục khen: “Kế hay! Kế hay!” Ở trên đường quân Liêu có khả năng sẽ đi qua, Mộc Quế Anh ra lệnh cho quân lính bố trí trận địa sẵn sàng rồi cho quân đóng tại hai bên sơn cốc. Không lâu sau đó hai tướng Tiêu Mạnh cũng đuổi tới, Mộc Quế Anh sắp xếp cho họ vào đứng trong trận địa chung quanh.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ thì quân Liêu cũng xuất hiện. Sau khi từ Phù Đồ Dục tới, toàn bộ bọn chúng đi về phía sơn cốc ở Tây Nam giống như tuyến đường mà Mộc Quế Anh đã phán đoán. Mộc Quế Anh đợi quân Liêu đến đúng thời điểm, liền cho quân sĩ bắn pháo hiệu. Một tiếng nổ lớn vang lên, quân Tống đang mai phục vẫy cờ lớn, từ bốn phía trong sơn cốc ào ra. Quân Liêu thấy thế biết rằng không ổn, muốn dùng hết tốc lực rút lui về phía sau, nhưng đã quá trễ. Mạnh Lương và Tiêu Tán ở trên sườn dốc ném xuống thật nhiều đá lớn. Quân Liêu tránh không kịp nên bị tổn thất nghiêm trọng. Tiếp theo Mộc Quế Anh và Dương Tông Bảo lần lượt dẫn quân ở hai bên đỉnh núi lao xuống, thuận thế chặt đứt đội hình của quân Liêu ra làm hai, hai người hợp lực đánh cho quân Liêu lao đao. Trong lúc hỗn chiến, Mộc Quế Anh liên tục chém mấy vị tướng Liêu rớt xuống ngựa, những quân Liêu còn lại thấy thế thua trước mắt, liền chạy trốn khắp nơi, toàn quân tan rã.

Mộc Quế Anh và Dương Tông Bảo chiến thắng trở về doanh trại, nửa đường gặp Dương Diên Chiêu và Xà Thái Quân đang trên đường ra xem tình hình chiến đấu ra sao. Dương Diên Chiêu biết hai người mới xuất quân ra trận đã giành được chiến thắng, trong lòng rất vui, cũng chính thức ra lệnh hủy bỏ án phạt cho Dương Tông Bảo. Mắt thấy sắc trời đã tối muộn, liền cho quân sĩ lập trại ở gần đó nghỉ ngơi, chúc mừng thắng lợi. Xà Thái Quân sốt sắng cho người dựng một căn lều màu đỏ thẫm ở đài đất trống trên ngọn núi nhỏ bên cạnh, ở trong trướng kiểm tra sinh thần bát tự của hai người Dương Tông Bảo và Mộc Quế Anh, kết quả số mệnh cực hợp, đúng là một cặp trời sinh.

Sau đó Dương Diên Chiêu và Sài quận chúa cũng chấp nhận hôn sự của Dương Tông Bảo và Mộc Quế Anh, cho hai người tiến hành hôn lễ ở đại doanh trong trại. Dân chúng địa phương vì để kỷ niệm sự kiện này, đã đặt tên cho đài đất nơi Mộc Quế Anh và Dương Tông Bảo hạ trại trên núi nhỏ là Hợp Hôn Đài.

Tài liệu tham khảo:

“Dương gia tướng (Mộc Quế Anh) truyền thuyết” – Nhà xuất bản Mỹ thuật Nhiếp ảnh Bắc Kinh – Xuất bản năm 2015 – Cao Tuyết Tùng chỉnh lý.

“Dương gia tướng ngoại truyện” – Nhà xuất bản Thiếu niên Nhi đồng Hà Bắc – Xuất bản năm 1986 – Triệu Vân Nhạn sưu tập chỉnh lý.

“Hà Bắc dân gian cố sự tập” – Nhà xuất bản Viễn Lưu – Xuất bản năm 1998 – Trần Khánh Hạo chủ biên.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/294338