Tháo gỡ tâm trạng
Tác giả: Nguyên Lạp – Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Hôm nay, sau khi kết thúc buổi học Pháp nhóm, đồng tu A ngồi cạnh tôi tới giao lưu và nói rằng mấy hôm nay cô ấy có tâm trạng, cảm thấy buồn chán, vô vị.
Đồng tu A là một người sống độc thân, tôi nói rằng Sư phụ đã giảng Pháp về phương diện này rồi, tôi nhớ không nguyên văn là thứ khó nhẫn nại nhất chính là sự tịch mịch. Cô ấy nói: “Tôi liền nghĩ tôi vẫn còn có tâm trạng sao?? Tôi mở TV, xem ‘Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản’ (nội dung trong chiếc USB giảng chân tướng), ồ, đó chính là thứ của văn hóa đảng, tôi lập tức đã hiểu rõ. Thù hận, là vì thù mà hận, có thù mới có hận, và mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản là khuấy động cái tâm thù hận của con người, nếu không có thù mà hận, không ưa ai đó không có lý do, oán hận người nào đó, nhìn không vừa mắt việc nào đó hay người nào đó thì chính là tâm tật đố, tôi ngay lập tức minh bạch ra, a, hóa ra là thứ này, tiêu diệt nó thôi!”
Sau khi nghe xong, tôi thấy rất mừng cho đồng tu. Đồng thời cũng chấn động trong tâm, nghĩ đến bản thân mình, mấy hôm trước tôi cũng như vậy. Từ năm ngoái, sau khi bị bức hại, trong tâm tôi đã có bóng dáng của sợ hãi, hàng ngày cứ đến một thời điểm nào đó liền sẽ thấy không vui mà không thể giải thích được, trong tâm suy nghĩ lung tung. Có lúc còn thấy buồn chán không thể diễn tả, những lúc như thế đôi khi tôi lên mạng internet để mua sắm hoặc xem điện thoại di động. Thế nhưng, sau khi tiêu tốn thời gian thì trong tâm lại càng phiền não, oán hận bản thân lại làm uổng phí thời gian. Gần đây trong khi học thuộc Pháp, cảm thấy học thuộc Pháp có thể khiến tôi nghĩ ra được Pháp lý. Có một hôm tôi học thuộc Pháp liền nghĩ ra được, a, đây là Sư phụ đang dạy mình làm như thế nào, một người tu luyện, một vị Thần thì sẽ nói như thế nào, làm như thế nào? Trong tâm suy nghĩ, Pháp của Sư phụ chính là ngọn đèn sáng chỉ đường. Điều may mắn là có những bài viết của Minh Huệ Net. Hôm đó, đột nhiên tôi nhìn thấy một bài viết của đồng tu, trong đó nhắc đến “tôi là Thần” và lặp lại nhiều lần nhắc nhở bản thân nên đối mặt với tu luyện và cuộc sống như thế nào.
Tôi đào sâu vào nơi sâu thẳm trong tâm của bản thân mình, có lúc các đồng tu chỉ ra là tôi trọng tình, có vài đồng tu đều nói như vậy, nhưng tôi không chỉ không tỏ ra chú trọng, mà ngược lại còn biểu hiện sự phản cảm không muốn để người khác nói, trong tâm tôi thấy không thể vui vẻ, oán trách các đồng tu đã gán nhãn, đặt định nghĩa, không có chủ kiến. Ví dụ như, đồng tu nói với tôi rằng ai đó không tu khẩu, ai đó có sắc tâm nặng v.v. Tôi liền muốn chia sẻ lại lời Sư phụ giảng:
“Mỗi người là tự mình chấp trước tự mình ngộ ra, vượt qua thì là đề cao chân chính” (trích trong bài kinh văn Lại một gậy cảnh tỉnh).
Nghe xong thì đồng tu ấy liền nghẹn lời, tôi nói với đồng tu ấy rằng hãy nói chuyện với người nào đó (người đương sự), giao lưu trực tiếp thì rất tốt. Kỳ thực trong chuyện này tôi có tâm không để người khác nói, chính là cái tâm coi thường người khác. Hôm nay tìm kiếm ở bản thân, cảm giác này, chẳng phải là tình sao? Thích hay không thích, cao hứng và không cao hứng, yêu và hận v.v., chấp trước rõ ràng như vậy, bản thân còn không thay đổi, còn hướng ngoại cầu? Đây là tu sao?
Trên đường về nhà, tôi nghĩ đến những điều này, nguyên do là ở sự vị tư, mỗi ngày đều có đồng tu vì giảng chân tướng mà bị bức hại, thậm chí người rất cao tuổi cũng bị bức hại. Nghĩ tới đồng tu bị bức hại, nghĩ tới chúng sinh còn chưa được cứu, nghĩ tới Sư phụ vì Chính Pháp, vì các đệ tử mà phó xuất vô cùng to lớn, mà mình còn có thời gian an nhàn thoải mái đi thể hội về tâm trạng, còn có thời gian buồn chán sao? Thật vô cùng xấu hổ!
Tôi chỉ là lấy điều này để “phao chuyên dẫn ngọc” (Gợi ý vấn đề để lôi cuốn mọi người vào cuộc tranh luận bổ ích), hy vọng những đồng tu mà giống như tôi đều có thể tinh tấn không giải đãi!