Mật mã phương Đông (Quyển 1 – Phần 2.8): Lịch sử của nhân loại là thể hiện sự diễn hóa của quy luật Thiên Đạo (Kỳ 1)

[ChanhKien.org]

Từ lâu con người chúng ta đều cảm thấy rằng bánh xe lịch sử không ngừng tiến về phía trước, không biết đâu là điểm khởi đầu cũng không biết đâu là điểm cuối. Trong lịch sử 5000 năm của văn minh Trung Hoa, có những cao nhân trong giới tu luyện xác thực đã nói cho chúng ta biết rằng lịch sử văn minh nhân loại lần này chính là 5000 năm! Chúng ta đã biết sự vận hành của vũ trụ là lặp đi lặp lại có tính chu kỳ, chúng tôi đã thử sắp xếp các triều đại trong 5000 năm thành bảng thời gian bên dưới.

Do có sự trùng về thời gian của các triều đại, chính là khi một triều đại mới được thành lập nhưng triều đại trước đó vẫn chưa rời đi, vì vậy để tránh việc thống kê trùng thời gian, chúng tôi lấy năm đầu tiên khi thành lập triều đại làm chuẩn để tính toán khoảng thời gian, tức là lấy năm kiến lập triều đại sau trừ đi năm kiến lập triều đại trước để tính tổng số năm của triều đại trước đó, bởi vì chữ “kiến nguyên” hàm ý là sự khởi đầu của cái mới và kết thúc cái cũ. Thống kê từ năm 2980 trước công nguyên đến năm 2020, tổng cộng là 5000 năm, sẽ được một bản đồ vòng triều đại (xem bảng dưới). Đồ hình luân chuyển phân chia 24 tiết khí trong năm, có thể thấy rõ ràng lịch sử 5000 năm vừa vặn trải qua một quá trình biến hóa phù hợp của các mùa xuân hạ thu đông, giống như rút ngắn thành trong một năm.

Sau đây là bảng liệt kê các triều đại của Trung Quốc và thời gian tồn tại của chúng, được lấy từ thời kỳ tiền sử đến hiện đại:

STT Triều đại Năm kiến lập Số năm STT Triều đại Năm kiến lập Số năm
1 Ngũ Đế đến
tiền Hạ
Năm 2980 TCN 910 13 Đông Tấn Năm 317 103
2 Hạ Năm 2070 TCN 470 14 Nam Bắc Triều Năm 420 161
3 Thương Năm 1600 TCN 629 15 Tùy Năm 581 37
4 Tây Chu Năm 1046 TCN 276 16 Đường Năm 618 289
5 Xuân Thu Năm 770 TCN 295 17 Ngũ Đại Thập Quốc Năm 907 53
6 Chiến Quốc Năm 475 TCN 254 18 Bắc Tống Năm 960 167
7 Tần Năm 221 TCN 15 19 Nam Tống Năm 1127 79
8 Tây Hán Năm 206 TCN 214 20 Nguyên Năm 1206 162
9 Tân Năm 8 17 21 Minh Năm 1368 248
10 Đông Hán Năm 25 195 22 Thanh Năm 1616 296
11 Tam Quốc Năm 220 45 23 Dân Quốc Năm 1912 37
12 Tây Tấn Năm 265 52 24 Trung Quốc đương đại Năm 1949 71 *

(*: tính đến năm 2020)

Ghi chú: Niên đại trước nhà Tây Chu là số gần đúng, niên đại trước nhà Hạ không rõ nên tính tổng thể.

Theo trục dọc: 5000 năm từ thời kỳ chuyển giao giữa thời Xuân Thu và Chiến Quốc đã được chia thành hai phần: một phần do thần tính làm chủ đạo, một phần do nhân tính làm chủ đạo;

Theo trục ngang: tại vị trí số 7 (七) và vị trí số 3 (三) trên đồ hình Lạc thư tương ứng với hai thời kỳ thịnh vượng về tinh thần (nhà Hạ và nhà Thương) và thịnh vượng nhân văn (nhà Đại Đường);

Ở hai đầu của trục dọc giữa, tức vị trí số 1 (一) và số 9 (九) trên đồ hình Lạc thư tương ứng với hai thời kỳ âm dương phản đảo hỗn loạn nhất;

Đầu của hai đường chéo, tức vị trí số 2, 4, 6, 8 trên đồ hình Lạc thư, cả bốn góc đều đối ứng với bốn giai đoạn bắt đầu chuyển biến trong lịch sử.

Trên tổng thể, văn minh Trung Hoa trong 5000 năm đại lược đã trải qua năm giai đoạn:

(1) Thời kỳ Thành: Sau trận Đại hồng thủy hủy diệt thế giới, thời đại thần thoại về nhân loại mới nửa Thần nửa nhân (Ngũ Đế đến tiền Hạ)

Bắt đầu từ tiết Đông chí (ở vị trí 1) là thời kỳ đen tối nhân loại kỳ văn minh lần trước đã đi đến bại hoại dẫn đến Đại hồng thủy hủy diệt thế giới, đồng thời cũng khởi đầu thời kỳ tươi sáng mà Thần hạ thế truyền Pháp cứu độ thế nhân, đại đạo hành tại thế gian, phổ cập tu luyện ra thế giới, là thời kỳ Thần thoại lưu lại Thần ngôn Thần tích.

(2) Thời kỳ Trụ: là thời kỳ lễ nhạc trị thiên hạ, con người tôn sùng Thiên đạo, tín Thần, thờ phụng Trời đất tổ tiên (nhà Hạ, Thương, Tây Chu)

Khởi đầu từ tiết Vũ Thủy (Vua Nghiêu Thuấn và vua Vũ trị thủy), là thời đại thánh vương cai quản thiên hạ, lê dân thuận theo Thiện đạo mà sinh tồn.

(3) Thời kỳ Hoại: Bách gia tranh minh, tư tưởng của con người bắt đầu lệch khỏi Thiên đạo và Thần trên phạm vi lớn, là thời kỳ nhân văn Nho, Phật và Đạo cùng tồn tại giáo hóa con người thế gian (nhà Tây Chu, Xuân Thu, Chiến Quốc, Tần, Hán đến Đường, Tống, Nguyên).

Khởi đầu từ tiết Mang Chủng, con người đã không thể phổ biến tu luyện trên phạm vi rộng, đã đánh mất mục đích căn bản là trở về với Thần, con người bắt đầu giới hạn mình trong tầng thứ thế gian, mù quáng đặt cái quan niệm hiểu biết của tự mình lên cao nhất, muốn làm cái gì, muốn tự mình tìm kiếm giá trị, mục đích và ý nghĩa tồn tại tự thân tại thế gian, từ đó mở ra thời đại nhân văn.

(4) Thời kỳ Diệt: tín ngưỡng của con người đối với Thần Phật đã cơ bản phát sinh biến dị cùng với tà kiến của con người (thời nhà Minh, Thanh)

Khởi đầu từ tiết Lập Đông, cả Nho, Phật, Đạo cùng bước đến giai đoạn mạt pháp tối hậu, con người bắt đầu bước vào thời kỳ bùng nổ những ham muốn vật chất, tư tưởng tinh thần và nhân văn từ chỗ thực hành đã dần dần biến thành lời nói suông.

(5) Không: thuyết vô thần tràn lan, văn hóa truyền thống bị phá hoại, tư tưởng quan niệm và hành vi của con người biến thành tà trên diện rộng, thời kỳ tà ma hủy diệt thiên hạ (thời Thanh mạt, cộng hòa dân quốc và hiện nay)

Bắt đầu từ tiết Đại Tuyết, được đánh dấu bởi cuộc chiến tranh nha phiến. Văn minh lần này của nhân loại đã đi đến tối hậu, âm dương phản bối, Thần lại một lần nữa hạ thế truyền Pháp cứu độ con người thế gian, là giai đoạn quy chính thiên địa vũ trụ, đồng thời cũng là đại đào thải tịnh hóa.

Đến nay, lịch sử 5000 năm đã đến điểm cuối cùng và đã hoàn thành một vòng luân hồi đại chu kỳ lớn. Vậy thì, trong quá trình này, mục đích căn bản của sự tồn tại của con người rốt cuộc là gì?

(Còn tiếp)

Dịch từ: http://media.zhengjian.org/media/2021/05/27/dongfangmima-1.pdf