Huyền mộc ký (2-01)

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Trong thương khung bao la kia, có một thế giới đơn nguyên vô cùng mỹ diệu, tọa lạc bên ngoài Thái Dương hệ, gọi là “Dật Chân Thiên”.

Hôm nay, bầu trời Dật Chân Thiên có mây ngũ sắc uốn lượn, chim hạc tím, đại bàng vàng cùng nhau tụ hội, khẳng định là có hỷ sự phát sinh. (Trong thế giới đơn nguyên không có khái niệm thời gian, vì để tường thuật đơn giản dễ hiểu nên tạm thời gọi là “hôm nay”)

Hóa ra là “Tôn giả Vô Thượng Vương” giáng lâm Dật Chân Thiên, ánh quang huy vạn trượng như thác đổ từ thiên không trút xuống chói lòa, vô cùng lộng lẫy và tráng lệ. Từng đợt từng đợt hương thơm kỳ lạ theo những làn gió nhẹ xào xạc thổi tới, âm nhạc trang nghiêm thần thánh vang vọng khắp vòm trời, vạn vật sinh linh đều an nhiên vui vẻ dưới sự che phủ trong phúc ân hồng đại của Tôn giả Vô Thượng Vương.

Không lâu sau, Chủ của Dật Chân Thiên là Tịnh Hoa Quân dẫn theo chúng sinh Dật Chân Thiên tiến đến hành đại lễ dập đầu kính bái, cung kính tiễn chân đức Vô Thượng Vương. Vô Thượng Vương rời đi, mây lành hạc tiên cũng từ từ ẩn mất…

Đúng vào lúc này, một tiểu Phi Thiên chạy đến phía trước bẩm báo: “Bệ hạ! Bụi sen Huyền Độ đã nở rồi, chúc mừng Bệ hạ đã có được Thiên kim!”

Tất cả Thần quan trong đại điện lần lượt bước ra vái lạy, khánh chúc Dật Chân Thiên đón chào thêm một vị điện hạ mới.

Tịnh Hoa Quân vui mừng ngạc nhiên khôn xiết, lập tức di chuyển đến chỗ có bụi sen Huyền Độ để nhìn cô con gái mới chào đời. Đứa trẻ này vô cùng khả ái, trên người còn có một đóa “hoa ấn” nhỏ, cánh hoa màu hồng phấn, nhị hoa màu vàng, giống như hoa mai, tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh.

“Mẫu thân! Mẫu thân! Con muốn uống sữa!”

Tịnh Hoa Quân từ ái ôm cô bé vào lòng, vừa cho con bú vừa nói: “Thánh Vương vừa đi, phúc trạch còn chưa tản mất, con lại theo đến, vậy gọi con là “Tuệ Hy” nhé! Là hy vọng của Dật Chân Thiên chúng ta!”

Không biết qua bao lâu, Tiểu Tuệ Hy đã lớn thành một em bé gái bảy, tám tuổi.

Tiểu Hy rất nghịch ngợm, cô bé thường bay đi bay lại, chui tới chui lui, đến nỗi ngay cả mẹ cô bé cũng có lúc không tìm thấy cô bé.

Hắc Diệu là một con chó lớn rất anh tuấn, con ngươi như kim cương, ánh mắt như điện chớp, bộ lông đen ánh mượt mà, sờ giống như tơ lụa vậy. Bản lĩnh của Hắc Diệu không phải tầm thường, nó có thể dò xét tâm tính của hết thảy sinh linh trong Dật Chân Thiên. Lai lịch của Hắc Diệu thâm sâu tới mức không thể đo lường được, là ngày Vô Thượng Vương giáng lâm đã lưu lại Thần quan này (vị quan cai quản) cho Tịnh Hoa Quân.

Khi mới đến, Hắc Diệu Thần quan uy phong lẫm liệt, vô cùng lạnh lùng, vậy mà vừa nhìn thấy Tiểu Tuệ Hy xuất sinh, liền bắt đầu gật gù đắc ý, ngoan ngoãn giống như một chú chó con vậy.

Hắc Diệu thường ở bên Tuệ Hy, nhanh chóng trở thành vật cưỡi của cô bé. Họ thường chui vào các đám mây vạn dặm, xé những áng mây ngũ sắc làm thắt lưng, trêu chọc những chú chim nhỏ đang tấu nhạc, trộm đồ trong bữa tiệc mừng của Thần Di để ăn, thậm chí cô bé còn nghịch ngợm véo mũi các vị thính chúng tiên giả đang nghe giảng Pháp trong Pháp hội của Cửu Trì Thần Quân. Ai ai cũng nói Hy điện hạ nghịch ngợm nhưng Tịnh Hoa Quân vẫn luôn rất cưng chiều cô bé.

Một ngày nọ, Tuệ Hy bí mật mặc chiếc váy bằng vải sa-tanh màu xanh sapphire của mẹ cô, soi gương một chút, rồi cưỡi Hắc Diệu xinh đẹp đi về phía Tây.

Họ nhìn thấy một cây đại thụ, trông cao như một con rồng khổng lồ đứng thẳng, lá cây rất ít nhưng thân cây thì xuyên qua tầng mây cao vút hướng thẳng lên trời.

“Hắc Diệu, anh nhìn xem cái cây đại thụ này cao lớn đến mức đã xuyên qua các tầng mây rồi! Chúng ta hãy hạ xuống xem nó cao bao nhiêu đi!” (Vì Dật Chân Thiên không có khái niệm khác biệt giữa động vật, thực vật và người, cho nên trong phần kể chuyện sau đây tôi không dùng chữ “nó”, mà chỉ dùng “anh ấy” và “cô ấy”)

Tuệ Hy đi vòng quanh cây đại thụ mấy vòng, phát hiện phía dưới cây có một cái động nhỏ, cô mơ hồ cảm giác được trong động này có ánh sáng xuyên thấu ra, thấy hiếu kỳ, cô lập tức biến thành rất nhỏ bay vào bên trong.

Vách động không có gì đặc biệt, cửa động có một cánh, Tuệ Hy đẩy vào nhưng không mở được, dùng thần thông cũng mở không được, cô bèn bay ra hô lớn: “Hắc Diệu! Anh đến đây, xem xem cửa này có thể mở được không?”

Hắc Diệu đi tới cửa động, nghĩ một chút, dùng đầu lưỡi khẽ liếm lên khe cửa, “cạch” một tiếng cửa liền mở ra.

“Oa! Cảnh tượng thật kỳ lạ! Hắc Diệu, đây là hoa gì vậy? Trông hơi giống hoa mẫu đơn, nhưng nhỏ hơn mẫu đơn một chút. Thế nào mà thân hoa còn mọc gai nữa? Mùi thơm ngọt nữa à, thực sự là muốn ăn quá đi! A! Hắc Diệu, mái che ở đây sao lại có hình tròn này, tóc của người ở đây thế nào lại có màu vàng nhỉ?”…

Kỳ thực thì những bông hoa này chỉ là hoa hồng mà thôi, những ngôi nhà chính là có kiến ​​trúc châu Âu mà chúng ta hay nói tới, và con người chính là chúng ta hay nói về người phương Tây.

Nơi đây và Dật Chân Thiên là thể hệ vũ trụ hoàn toàn khác nhau. Tuệ Hy dẫn Hắc Diệu đi dạo trong thế giới kỳ diệu này, cảm giác như đang đi xuyên qua khung cảnh huyền ảo.

Tuệ Hy cảm thấy không cẩn thận đã đụng phải ai đó, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra đó là một tiểu cô nương trạc tuổi cô.

Tiểu cô nương kinh ngạc nhìn Tuệ Hy: “Ô, trời ơi, trông bạn… có chút kỳ lạ… Tên tôi là Isabella Enlil, rất vui được gặp bạn”.

Bella tiến lên ôm lấy Tuệ Hy, và hôn lên đôi má cô bé.

Đây là nghi lễ của thế giới này, Tuệ Hy cũng ôm và hôn má Bella.

“Tôi tên là Tịnh Tuệ Hy, tôi vừa mới đến đây. Có chút thất lễ, mong được lượng thứ”.

Sau một hồi trò chuyện thân thiết, họ đều biết rằng bản thân đến từ những thế giới khác nhau.

“A Hy, hôm nay đúng lúc Vương cung có vũ hội, chúng ta cùng tới tham gia nhé!”

“Được được, tôi vừa học xong điệu múa Thư hoàng, cuối cùng cũng có thể thể hiện phong thái của mình rồi!”

Hắc Diệu kêu lên hai tiếng, ý bảo anh ấy cần phải quay về, gần đây có nhiều chúng sinh ở Dật Chân Thiên có tiêu chuẩn tâm tính không phù hợp, nên anh ấy cần trở về để giải quyết một số sự việc.

Tuệ Hy nói: “Được rồi, anh về trước đi, tôi ở lại chơi một lúc”.

Hắc Diệu liếm liếm cánh tay của Tuệ Hy, để lại nước bọt của anh ấy trên đó, chính là để giúp Tuệ Hy có thể tự mình mở cánh cửa nhỏ kia. Hắc Diệu biến mất trong nháy mắt.

Chỉ thấy hai bên sườn của Bella mọc ra một đôi cánh trắng, đôi cánh rung rinh, trông giống như Thiên sứ vậy.

Tuệ Hy ngồi trên đôi cánh của Thiên sứ, băng qua hẻm núi và rừng rậm, xuyên qua mây trời, biển cả, núi cao, khiến cô bé không thôi vỗ tay tán thưởng cảnh quan tân kỳ trước mắt!

Những tòa kiến trúc to lớn được sơn màu trắng sữa dày đặc, lãng mạn mà trang nghiêm. Chiếc Hồng Chung (chuông lớn) cổ, thần nhạc thành kính, chim bồ câu trắng bay xuyên qua bầu trời, là Đấng Sáng Tạo nào mà lãng mạn và vĩ đại như vậy, đã tạo ra Thiên quốc thần bí tuyệt luân mỹ diệu đến thế?

Những chiếc đèn đường hình cầu kia, thì giống như từng viên, từng viên ngọc trai được phóng đại mấy vạn lần, cùng những vì sao trên trời phản chiếu ánh sáng xa xôi. Cung điện nguy nga trải dài đến mức tưởng như không thể với tới, mọi thứ nhìn thấy trong tầm mắt đều vô cùng rực rỡ ảo huyền…

“Đến rồi! A Hy, đây là Vương cung này!”

Chỉ thấy tiền sảnh cao ráo, cổng lớn hoành tráng, cửa sổ hình vòm cùng với thềm đá góc cạnh bo mềm mại, rất hài hòa sang trọng. Sự kết hợp giữa những bức tường đất sét trắng và mái ngói màu vàng của lông ngỗng non, những chiếc cổng vòm và hành lang uốn lượn nối tiếp nhau khiến trái tim Tuệ Hy không khỏi xao xuyến…

Đại sảnh của hoàng cung đang rất đông đúc những nữ thần xiêm y lộng lẫy và các quý ông cổ áo thắt nơ lịch thiệp. Mọi người đang thưởng thức những của ngon vật lạ, mỹ tửu cao lương và thỏa thích hát ca nhảy múa.

Một vị nữ thần lộng lẫy đài các phát hiện ra họ, nhanh chóng bước đến và kéo lấy cánh tay Bella: “Bella! Con đi đâu đấy? Con có biết khoảng thời gian này anh trai con muốn dành thời gian ở bên chúng ta nhiều hơn không, làm sao con còn chạy lung tung thế…”

Quý phu nhân tình cờ liếc mắt một cái, nhìn thấy Tuệ Hy : “Ô, trời ơi! Trông con có vẻ… kỳ lạ… Rất vui được gặp con!”

“Mẹ à! Đây là bạn mới của con, A Hy!”

Quý phu nhân yên lặng nhìn Tuệ Hy một lúc lâu: “Y phục màu lam của con thật đẹp, ta chưa từng thấy qua phong cách này”.

“Vâng mẹ à, mọi thứ về Tuệ Hy đều rất đặc biệt. Bạn ấy còn biết nhảy Thư hoàng vũ, con rất muốn xem. Vậy có nên mời bạn ấy biểu diễn thử được không ạ?”

Mẹ mỉm cười gật gật đầu, giơ tay biến ra một cây đũa thần, chỉ vào không trung, tỏa ra ánh hào quang màu xanh lam mang theo vị ngọt ngào thoang thoảng. Mọi người lập tức an tĩnh lại, lui về hai bên cung điện, mở ra ở đó một khoảng trống rộng lớn.

Tuệ Hy nhìn những người này và nghĩ: “Họ tuy tướng mạo kỳ lạ nhưng trông lại rất thiện lương ôn hòa, mình sẵn sàng nhảy điệu nhảy Thư hoàng vũ cho họ xem”.

Chỉ thấy Tuệ Hy duỗi tay một cái biến thành chiếc đàn Hạc và đàn Thất huyền cầm (đàn lia), sau đó tháo chiếc kẹp tóc, ném lên không trung, chiếc kẹp tóc thay thế các ngón tay diễn tấu ra những giai điệu vô cùng mỹ diệu.

Chỉ thấy Tuệ Hy xoay tròn nhảy múa. Dáng múa thanh tú khéo léo, thân nhẹ như chim én, uyển chuyển như làn mây, cánh tay mềm mại như không có xương. Giống như đang cúi xuống, lại như đang ngẩng lên; như là đang bay liệng, lại như đang nhún nhảy bước đi; dường như cao vút lên, lại như nghiêng nghiêng xuống; như sắp sửa đến gần, lại như đang lùi xa. Váy lụa mảnh mai bay bay trong gió, tay áo dài rủ xuống đan nhau sang trái rồi sang phải. Từng bước từng bước sen mọc dưới chân, mơ màng phiêu diêu, phong nhã như hoa ngọc lan xanh biếc, uyển chuyển như rồng đang bơi lội vậy.

Những người có mặt ở đây nhìn ngắm Tuệ Hy: xiêm y tú mỹ, tóc lam ánh như mực nhuộm, dịu dàng uyển chuyển, như tiên như linh (tinh linh, hàm chỉ người lanh lợi hoặc tinh khôn), mọi người đều cảm thán: “Giống như một tinh linh phảng phất từ trong huyễn cảnh bước ra”.

Kết thúc điệu nhảy, Tuệ Hy thực hiện nghi lễ chúc phúc. Khắp đại điện tiếng vỗ tay vang lên như sấm động.

“A Hy! Bạn quả thật là tinh linh của tôi! Bạn thật xinh đẹp!!”

Bella kéo tay Tuệ Hy chạy vào trong đám đông, nói cười hát múa rất nhiệt tình. Mọi người đều rất thích Tuệ Hy, cùng cô bé chuyện trò, nhảy múa, chơi đùa thân thiết, không ai hỏi cô ấy từ đâu đến, đây là quy tắc vũ hội ở Thiên quốc, và cũng là phép lịch sự cơ bản của họ.

Tuệ Hy ở đây vui quên trở về, cô ấy thật sự không biết rằng lúc này ở Dật Chân Thiên xác thực là có chút rắc rối đang chờ đợi cô ấy.

Mẫu thân của Tuệ Hy Tịnh Hoa Quân có hai con gái và một con trai. Đệ nhất điện hạ là Tuệ Giao, nhị điện hạ là Tuệ Hy, tam điện hạ là Tuệ Manh (chữ “Manh” trong tiếng Trung có nghĩa là “sự nảy mầm”).

Chị gái của Tuệ Hy là Tuệ Giao, tính tình có chút nóng nảy, lúc này đang vung tay ném tách trà.

“Chết tiệt! Thật là không biết trời cao đất dày là gì!”

Tuệ Giao là đệ tử của Cửu Trì Thần Quân, tính tình cũng giống giống Cửu Trì Thần Quân, nhìn qua có vẻ khá kiêu căng ngạo mạn, không dễ trêu đùa.

Đúng lúc này, Cửu Trì Thần Quân đi vào.

“Giao nhi! Sao con lại tức giận như vậy? Sư phụ không phải là thường bảo con phải tu tập nhiều hơn vào việc bình hòa tính khí hay sao?”

Thấy sư phụ đến, Tuệ Giao nhanh chóng nén giận, bước tới hành lễ: “Sư phụ, con gái con Hải Châu chỉ là đi thăm thú một chút liền bị nhốt ở Vịnh Thanh Linh rồi, Thần quan Hắc Diệu đã không biết phải trái mà làm tổn thương Hải Châu một cách bừa bãi, bây giờ vẫn đang nằm trong phòng đây, con đau buồn quá…”

Sự tình là thế này: Vịnh Thanh Linh là nơi tịnh hóa nguyên thần, phàm là những sinh mệnh tâm tính không thuần tịnh đều sẽ bị nhốt ở Vịnh Thanh Linh, khi nào nguyên thần được tẩy tịnh xong thì lúc đó mới được ra ngoài. Hải Châu là con gái của Tuệ Giao, em gái cô ấy gọi là Hy Vân, hai đứa trẻ này trông lớn hơn Tuệ Hy một chút, nếu như lấy tuổi tác của con người làm ví dụ thì đại khái họ giống như đang ở tuổi dậy thì vậy.

Hải Châu luôn thích chơi với Hoàng Thái Cát, vì một số lý do nào đó mà dẫn đến việc Hoàng Thái Cát tâm tính không thuần tịnh nên bị nhốt ở Vịnh Thanh Linh, anh ấy là con trai của một vị Thần quan nào đó.

Hải Châu muốn cứu anh ta ra, nhưng bị Hắc Diệu, đúng lúc vừa trở về phát hiện ra, Hắc Diệu có thần thông rất lớn, ngẩng lên không trung sủa một tiếng đã khiến Hoàng Thái Cát và Hải Châu trong lúc đang chạy trốn thì từ trên không chấn động rớt xuống. Hoàng Thái Cát không sao, Hải Châu thân thể yếu đuối nên bị thương.

Nghe Tuệ Giao thuật lại xong xuôi, Cửu Trì Thần Quân nở nụ cười mỉa mai coi thường, nhẹ giọng hỏi: “Hy điện hạ đâu?” rồi liếc mắt nhìn Tuệ Giao và bỏ đi.

Tuệ Giao dường như hiểu ra, đại khái là cũng biết được ý tứ vừa rồi (của sư phụ) nghĩa là gì.

Lúc này, Tuệ Hy trở về thẳng hướng đại điện mà đi, muốn kể cho mẫu thân nghe về cuộc phiêu lưu kỳ lạ của mình.

“Mẫu thân à! Con về rồi này! Mẹ đoán xem con vừa đi đâu? Ở đó quả thực là quá…”

Tuệ Hy lập tức ngừng nói, nén lại nụ cười của mình.

Trong đại điện, Tịnh Hoa Quân đang trang nghiêm tĩnh tọa, bên cạnh là Cửu Trì Thần Quân, Tuệ Giao, Tuệ Manh mà các vị Thần quan. Tịnh Hoa Quân rất nghiêm túc.

“Con lại vừa đi đâu?”

Tuệ Hy cúi đầu, không dám phát ra âm thanh.

Chị cả Tuệ Giao nói: “Mẫu thân! Nhị muội tính tình ngây thơ trong sáng, không bướng bỉnh, tục ngữ có câu, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Nhị muội chỉ thiếu một bạn chơi ngoan, nếu không phải là Hắc Diệu Thần quan, cậu ấy hay đưa nhị muội ra ngoài…”

Tuệ Giao không nói nữa, đưa mắt nhìn Cửu Trì Thần Quân một cái.

Cửu Trì Thần Quân ngồi ở đó, vừa thổi tách trà vừa nói: “Bệ hạ, gần đây bên Tư pháp công việc bận rộn lắm, thật sự không thích hợp để Thần quan Hắc Diệu ra ngoài”.

Tịnh Hoa Quân gật gật đầu, nói với Tuệ Hy: “Phải tách con và Hắc Diệu ra. Hắc Diệu Thần quan gần đây công việc làm cũng không được tốt, vậy nên anh ta sẽ bị phạt cấm túc (không được đi đâu) ở thư phòng Chánh ty cho đến khi “cây quế vàng tỏa hương thơm”. Được rồi, cho mọi người lui ra!” Tịnh Hoa Quân đứng dậy định bước đi.

Tuệ Hy giật mình, chạy theo mẫu thân: “Hắc Diệu đã phạm sai gì vậy ạ?!”

“Con không biết thôi, anh ta đã làm bị thương Hải Châu… Bất luận là thế nào thì Thần quan cũng không thể đả thương người…”

Kỳ thực thì Hắc Diệu cũng không dự liệu được Hải Châu lại bị thương, thấy cô ấy bị thương, anh cảm thấy vô cùng áy náy, lập tức cõng Hải Châu đi tìm Củ Chẩn Thần quan (vị quan chữa bệnh). Củ Chẩn Thần quan là một nghề tương tự như bác sĩ trong nhân gian, nhưng có một số khác biệt. Không ngờ, Hải Châu bị thương không nhẹ, phải mất mấy ngày mới hồi phục được.

Đêm đó, Tuệ Hy đến thăm Hải Châu, đúng lúc Hy Vân, em gái của Hải Châu đang ở bên giường chăm sóc cô.

Hải Châu đang nằm nhìn thấy Tuệ Hy đi đến, liền ra vẻ nhõng nhẽo, nói bản thân chỗ này thấy đau, chỗ kia cũng đau.

Tuệ Hy đau lòng nói: “Làm sao lại ngã thành thế này! Hắc Diệu này cũng quá lắm mà!”

“Dì bé, đừng quở trách Hắc Diệu nữa, là anh ấy mang con về đây đó!” Hải Châu vội vàng nói.

Hy Vân tiếp lời cười cười nói: “Đúng thế mà, chị gần đây lại tăng cân nữa, trừ Hắc Diệu ra ai có thể vác được chị chứ?”

“Ha ha ha! Thì ra là vậy!”

“Hy Vân, ngươi gần đây gầy quá sao! Còn dám nói như thế với tỉ tỉ của ngươi!”

Ba chị em lại bắt đầu vui vẻ cười ha ha, à không đúng rồi, họ là mối quan hệ giữa dì hai và cháu gái.

“Dì bé à, Hắc Diệu bị cấm túc rồi, dì không có bạn chơi cùng, dì có chịu được không?”

“Việc này…”

Không phải là như này sao, gần đây ở thư phòng Chính ty luôn có một bóng người nhỏ bé, rón rén khe khẽ loanh quanh ở đó, đây khẳng định chính là Hy điện hạ.

Cuối cùng thì Tuệ Hy cũng đã nắm bắt được cơ hội rồi đây.

“Hắc Diệu! Anh xem tôi là ai?” Tuệ Hy đội mũ tàng hình, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nằm trên bậu cửa sổ ở thư phòng Chính ty, bộ dạng trông rất buồn cười.

Hắc Diệu nhìn thấy cô bé, vui mừng vẫy vẫy đuôi.

“Anh xem, tôi mang cho anh những thứ anh thích ăn này, mì om nhỏ lửa, cơm niêu khoái lô, quả chu đào (1)… ”

Hắc Diệu vừa ăn vừa nghe Tuệ Hy kể lể: “Mẫu thân và Cửu Trì, họ đang cùng các vị Thần quan khác hội họp! Vậy nên tôi mới lẻn được ra ngoài! Tôi chỉ thắc mắc chút thôi, Hắc Diệu, anh nói chị lớn của tôi tính khí khá thô bạo, sao anh không nhốt cô ấy ở Vịnh Thanh Linh? Cô ấy có đạt tiêu chuẩn tâm tính của thế giới Dật Chân Thiên này không? Cửu Trì này cũng là người có tính khí độc đoán ngang ngược lắm, xem ra cũng là người khá nham hiểm. Mẫu thân tôi nhiều lúc còn phải nghe lời ông ta. Ngay cả những quyết định của mẫu thân tôi ông ta còn dám bác bỏ, tôi thấy ông ta có tiêu chuẩn tâm tính rất không phù hợp! Hắc Diệu, anh làm sao không đem ông ta đi nhốt ở Vịnh Thanh Linh đi?”

Hắc Diệu thuận tay ném cho Tuệ Hy một cuốn sách, bảo cô bé đọc.

Thư phòng Chính ty là thư viện của Cơ quan Tư pháp ở thế giới Dật Chân Thiên, bên trong chứa đầy các cuốn sách tài liệu, hồ sơ vụ án, các hướng dẫn công việc cho các vị thần chức cho đến các quy định điều luật chế độ, các quy tắc pháp định của Dật Chân Thiên đối với Thần, với Đạo cũng đều ở đây.

“”Thần tính chỉ thị lục (các ghi chép chỉ thị mang tính, tính cách, tính chất) của Thần”, đây là gì vậy?”

Chỉ thấy trên đó có ghi: Tịnh Hoa – thuộc tính của chính Thần, Cửu Trì – thuộc tính của phụ Thần, Tịnh Tuệ Manh – thuộc tính của chính Thần, Tịnh Tuệ Giao – thuộc tính của phụ Thần, Tịnh Tuệ Hy – thuộc tính của chính Thần…

Chính Thần: Nắm giữ Thiên cương (kỷ cương Thiên đình), chính Thần luân, giữ gìn Thiên lý, từ bi như nước tràn bờ, đầy tràn thiện lương khắp càn khôn, che chở chúng sinh…

Phụ Thần: Thi hành pháp luật, thiết lập uy nghiêm, thực hành đại đạo, khí thế oai phong lẫm liệt, nghiêm khắc cân bằng đạo lý thông thiên, ước thúc chúng sinh…

“Hóa ra đại tỷ và Cửu Trì kỳ thực là phụ Thần. Tôi nói bọn họ làm sao lại ra như thế thì tâm tính (của tôi) cũng bị sai kém rồi…” Hắc Diệu nhìn cô, gật gật đầu.

“Ồ đúng rồi, Hắc Diệu, sau khi tôi được tham gia vũ hội ấy, tôi cảm thấy rất vui! Bella còn tặng tôi một chuỗi vòng cổ bằng đá Bồ Đào, chỉ cần chiếc dây chuyền này phát sáng, chính là Bella đang nhớ đến tôi, và tôi có thể đến chơi với cô ấy…… Anh thì còn phải chờ lúc cây quế vàng tỏa hương mới có thể ra ngoài được, rồi dùng lưỡi liếm liếm cánh tay của tôi! Tôi mới đi vào được cái cánh cổng nhỏ đó”.

Hắc Diệu vừa liếm xong cánh tay của Tuệ Hy, thì hình như có người trở về, Tuệ Hy liền lủi đi như một làn khói.

Tuệ Hy chạy đến đại điện, muốn xem xem mẫu thân đã mở hội xong chưa. Nghe được bên trong có một vị Thần quân nói: “Bệ hạ, mặc dù số lượng môn đồ chính tín đã đủ rồi, nhưng Ngài đi làm phụ tín đồ cũng giống như vậy, đều là phải hết sức nỗ lực để có thể kết một phần duyên phận kia”.

Tịnh Hoa Quân biểu cảm có vẻ khó khăn, chần chừ bất định, không nói nên lời.

Cửu Trì Thần Quân vuốt vuốt mái tóc dài xõa vai, nói: “Bệ hạ, Người không thể lại do dự nữa. Quốc vương tử Phúc Tây sắp xuống đến nơi rồi, nếu cứ trù trừ bất định, e rằng ngay cả vị trí của phụ tín đồ cũng không có nữa, thì phần uy đức này sẽ không thiết lập được, vậy lấy gì để lập chỗ đứng trong khung vũ đây? Thực sự đến ngày đó, lấy gì kết duyên với Vô Thượng Vương đây?”

Một vị Thần quan khác tiếp lời, nói: “Bệ hạ, chỉ cần chúng ta sắp xếp ổn thỏa, Ngài cứ chiểu theo an bài rồi đi, việc trở lại Dật Chân Thiên sẽ nhanh như trong nháy mắt! Hơn nữa, với sự sắp xếp của các vị Thần Dật Chân Thiên, từ xưa đến nay cũng chưa bị đi sai lệch gì quá”. Mọi người bàn tán rôm rả, giống như họ đang thuyết phục Tịnh Hoa Quân thực hiện một sự kiện trọng đại vậy.

Tịnh Hoa Quân nhắm mắt lại, tỏ vẻ rất quyết tâm, nói: “Được!” Mọi người lập tức an tĩnh lại, tất cả Thần quan đều nhanh chóng quỳ xuống bái lạy, đồng thanh nói: “Bệ hạ anh minh!”

Lúc này tiểu Tuệ Hy đang phân vân lắng nghe thì chuỗi đá Bồ Đào cô bé đeo trên cổ bừng sáng lên…..

(Còn tiếp)

Chú thích: (1) Mì om nhỏ lửa, cơm niêu khoái lô và quả chu đào: Những món ăn của thế giới Dật Chân Thiên nên tên món ăn người dịch có thể dịch không được chuẩn xác.

Dịch từ:

http://big5.zhengjian.org/node/278172

http://big5.zhengjian.org/node/278173

http://big5.zhengjian.org/node/278174