Huyền mộc ký (1-04)

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Bởi vì thiên thể Sâm giới cực kỳ to lớn nên cần tới sáu đến chín Mặt Trời cùng lúc chiếu sáng. Nơi Sâm giới không có Mặt Trăng, buổi tối chỉ có các vì sao chiếu sáng. Vào ban ngày, Sâm giới sẽ có những lúc có sáu Mặt Trời, có những lúc có trên sáu Mặt Trời, nhưng sẽ không vượt qua chín Mặt Trời, cũng rất hiếm khi cùng có chín Mặt Trời xuất hiện. Cửu Nhật sinh ra vào đúng ngày có chín Mặt Trời, vậy nên mẹ của cô ấy đặt cho cô cái tên là Cửu Nhật.

Thế nhưng vào lúc này, tại tầng trời thứ 12 đột nhiên xuất hiện 1, 2, 3, 4, 5…. có đến 36 Mặt Trời!

36 Mặt Trời thiêu đốt mặt đất, khiến cho sông hồ ao suối nơi đây dần dần trở nên khô cạn, những mầm cây bắt đầu héo úa, vàng vọt, ai ai mồ hôi cũng nhễ nhại, oi bức đến mức không thể chịu được.

Cần biết rằng, những ngôi nhà của chúng Thần Tiên trong Sâm giới đều được làm từ vàng. Nếu dùng lửa để đốt nóng thì vàng sẽ hấp thụ một lượng nhiệt rất lớn, mọi người thử nghĩ xem người sống trong những ngôi nhà bằng vàng đó phải chịu tội khổ đến mức nào.

Mọi người đều từ trong nhà chạy ra bên ngoài, người núp dưới bóng cây, người lặn ngụp xuống hồ nước không dám chui ra. Nhưng không lâu sau, cây bị thiêu đốt đến mức trụi cành khô lá không thể chắn nắng được nữa, nước trong hồ cũng bắt đầu bốc hơi khiến hồ nước dần dần trở nên khô cạn.

Những chúng sinh nơi đây đều là Thần, biết cưỡi mây đạp gió, khi xảy ra thảm họa lửa cháy dưới mặt đất họ có thể bay lên trời để ẩn nấp. Thế nhưng, “thiên kiếp” chính là “kiếp nạn của trời”, tầng trời thứ 13 xuất hiện sét đánh làm kích phát cầu lửa, tầng trời thứ 12 có sự xuất hiện thêm mấy chục Mặt Trời, nói tóm lại, càng bay lên cao thì càng nguy hiểm!

Thế nhưng Thần Tiên dù sao vẫn rất thông minh, họ đã nghĩ ra cách trốn xuống đáy biển để thoát khỏi sự thiêu đốt của 36 Mặt Trời, chỉ trong chốc lát, đáy biển đã chật cứng người.

Lúc này, phi thiên tay cầm bình ngọc đã có mặt, họ nghiêng bình trút xuống rất nhiều Hồng Diểu để giải cứu cho mặt đất đang nóng rực bên dưới, giải cứu cho sông hồ khô cạn, giải cứu cho những sinh linh đã bị chết khô trong lửa đốt, giải cứu cho những khu rừng đang bốc lửa ngùn ngụt. Thế nhưng, có trút xuống bao nhiêu Hồng Diểu đi chăng nữa cũng chẳng thấm vào đâu, 36 Mặt Trời vẫn liên tục thiêu đốt mặt đất, lượng nhiệt chiếu xuống như dòng thác đổ không ngừng nghỉ.

Lúc này Bích Dao đi tới, đây là một phân thân khác của Vương chủ. Chỉ nhìn thấy trên mắt của Bích Dao có thắt một dải lụa đen, trên tay cầm một cây thần tiễn, nhắm trúng vào một Mặt Trời trong số đó mà bắn.

Đột nhiên, Mặt Trời bị bắn trúng liền mất đi hào quang, đó kỳ thực không phải là Mặt Trời mà là một con dơi màu đỏ.

“Viu! Viu! Viu!….” Bích Dao đã dùng thần tiễn bắn xuống tổng cộng 27 con dơi đỏ! Những con dơi bị trúng tên liền từ trên trời rơi xuống. Tầng trời thứ 12 khôi phục lại nhiệt độ bình thường như ban đầu.

Lại nói đến tầng trời thứ 11, tại đây căn bản là chưa phát sinh tai họa gì nghiêm trọng, chỉ là bão cát và bụi bay mù mịt khắp nơi, phủ kín khắp cả bầu trời, điều này khiến cho tầm nhìn bị giảm xuống rất thấp, quá 100 mét liền không nhìn thấy gì. Người bên ngoài chỉ cần khẽ mở miệng thì liền bị chứa đầy một miệng cát. Thật may họ đều là Thần Tiên, việc giao tiếp không nhất định cần mở miệng để nói, thông qua cảm ứng tâm linh hoặc đả thủ ấn liền có thể giao tiếp. Tuy nhiên, đại bộ phận Thần Tiên đều lựa chọn việc ẩn nấp trong những ngôi nhà làm bằng vàng của mình.

Trong mịt mù gió cát và cuồng sa, thấp thoáng trông thấy mấy Phượng Hoàng Thần, họ cầm trong tay quạt tiên mà Pháp Vương ban, xông vào giữa trời đầy bão cát, bất chấp nguy hiểm khi cuồng phong có thể thổi gãy cánh, họ vẫn không quản ngại gian khổ để tìm kiếm những chúng Thần tâm tính đã bị trượt dốc trong Sâm giới để thức tỉnh họ.

Cho dù là những phi thiên bất chấp nguy hiểm đến tính mệnh đang ôm chặt lấy bình ngọc hay những Thiên sứ Phượng Hoàng trong gió cát đầy trời không quản ngại sẽ mất đi đôi cánh của mình thì những chúng Thần đang cứu vãn chúng sinh trong thương khung này đều xứng đáng là những dũng sĩ chân chính, trong thời khắc then chốt, họ đã buông tự ngã xuống, đặt an nguy của chúng sinh lên trước. Trong thời khắc sinh tử, họ đã không quên đi trách nhiệm của một chính Thần trong vũ trụ của mình.

Bởi vì các tầng thứ thiên thể trong Sâm giới có sự sai biệt thời gian, tầng thứ càng cao thời gian trôi qua càng nhanh, một tuần hương tại tầng trời chủ thì nơi tầng trời thứ 13 đã trôi qua rất nhiều ngày rồi. Vậy nên, những phi thiên, Phượng Hoàng và các phân thân cùng hộ pháp của Bích Dao đã ở tầng trời thứ 13, 12, 11 chinh chiến trải qua nhiều ngày thì hội nghị nơi Hồng Diểu Chính Sâm Điện mới vừa kết thúc.

“Các ngươi nhất định phải toàn lực trợ giúp ta, cứu độ Sâm giới thoát khỏi thiên kiếp. Này vương của các tầng trời, các ngươi đã nhớ rõ rồi chứ?”

13 vị thiên vương nhất tề hô lớn: “Chúng thần tuân mệnh! Quyết không chối từ!”

Hãy cùng đến xem tầng trời thứ 10 đang xảy ra chuyện gì! Ai cha! Nguy rồi, tầng trời thứ 10 đã bị thủng mất rồi! Chỉ nhìn thấy bầu trời bị sụp xuống một cái hố to khủng khiếp, thiên chúng trong tầng trời thứ chín đang rơi xuống tầng trời thứ 10. Mặt đất nơi tầng trời thứ chín vừa hay chính là bầu trời của tầng trời thứ 10, điều đó nói lên rằng mặt đất nơi tầng trời thứ chín cũng bị thủng rồi. Có thể tại đây sẽ có người hỏi: Không phải là mặt đất của tầng trời thứ 11 mới là bầu trời của tầng trời thứ 10 hay sao? Quả thực không phải như vậy, quan niệm về số học của thế giới bên trên là ngược lại với chúng ta, “9” trong một số phương diện nào đó còn lớn hơn cả “10”. Hơn nữa, thiên thể không phải là được xếp chồng lên nhau mà là lồng vào trong nhau.

Vậy thì rốt cuộc là trời thủng hay đất thủng đây? Trời đất đều thủng cả! Thật khủng khiếp, chẳng phải là đã loạn hết cả rồi sao?

Chúng Thần và Thiên vương đều rất lo lắng, nếu những chúng sinh trong tầng trời thứ chín không ngừng rơi xuống sẽ khiến tầng trời thứ 10 bị sụp đổ, tiếp tục rơi xuống dưới nữa, rơi…rơi…rơi… vậy nói không chừng thì chúng sinh từng tầng trời thứ chín trong Sâm giới trở xuống sẽ rơi thẳng xuống một nơi gọi là “Địa Cầu”, vậy thì sẽ thực sự là kết thúc. Bởi vì tất cả các Thần Tiên trong Sâm giới đều biết rằng, địa cầu, chính là nơi dơ bẩn nhất trong vũ trụ.

Lúc này, (tại tầng trời chủ) hội nghị của Bích Dao và các chúng Thiên vương vừa kết thúc, họ lập tức đến tầng trời thứ 10.

Thiên vương của tầng trời thứ chín lúc này đã không thể đứng nhìn thiên chúng của mình cứ mãi rơi xuống dưới nữa, ngài ấy cũng không có cách nào vá được trời. Chỉ nhìn thấy Thiên vương cởi áo choàng của mình xuống, dùng nó để chặn lại nơi trời bị thủng, lại dùng pháp lực mà gia trì cho áo choàng, có thể chống chọi được bằng nào hay bằng đấy.

Từng giọt mồ hôi từ đầu Thiên vương lăn xuống hai bên má, thế nhưng thân thể của các thiên chúng trong tầng trời thứ chín vẫn cứ bất lực mà rơi xuống dưới…..

Bích Dao thần sắc điểm tĩnh quan sát tất cả mọi chuyện đang diễn ra, nhưng không có ý muốn giúp thiên chủ của tầng trời thứ chín. Tuy nhiên, hành động sau đó của Bích Dao đã khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy bất ngờ.

Chỉ nhìn thấy thân thể của Bích Dao không ngừng lớn lên vô hạn, cao, cao,… cao như bầu trời của tầng trời thứ 10. Bích Dao chân đạp lên mặt đất của tầng trời thứ 10, đầu đội trời của tầng trời thứ chín, rồi quay sang nói với thiên vương của tầng trời thứ chín, người mà lúc này cũng gần như không chống đỡ được nữa một câu rằng: “Không cần nữa”.

Tiếp đó, Bích Dao dùng bàn tay khổng lồ của mình phẩy sang ngang một cái, tức thì “bầu trời” của tầng trời thứ 10, cũng chính là “mặt đất” của tầng trời thứ chín bị xóa mất. Trời và đất chính là được xóa đi như vậy!

Như vậy, hai tầng trời đã được đánh thông! Chỉ nhìn thấy Bích Dao dùng bàn tay trái khổng lồ của mình nắm lấy vô lượng chúng sinh của tầng trời thứ chín, sau đó lại dùng tay phải đem “trời đất” của hai tầng trời vừa bị xóa diễn hóa thành một dạng vật chất cao năng lượng, dùng nó đánh xuống mặt đất của tầng trời thứ 10, tầng trời thứ mười được gia cố thêm một tầng nữa. Sau đó Bích Dao từ từ mở bàn tay trái của mình ra, đưa những thiên chúng của tầng trời thứ chín khi nãy đặt xuống mặt đất của tầng trời thứ 10.

Mọi người cảm thán không ngớt, chỉ nghe thấy Pháp Vương Bích Dao nói:

“Thiên chúng trong tầng trời thứ chín, tầng thứ tâm tính của họ đã không đủ để ở trong tầng trời này, nên thân thể mới bị rơi xuống tầng trời thứ 10. Nếu như ta bất chấp điều này mà vẫn bảo lưu họ ở tầng trời thứ chín, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ vẫn rơi xuống dưới, không cần như vậy, cảnh giới của họ không còn ở đó nữa. Thiên vương tầng trời thứ chín, lúc bình thường ngươi đã không chăm sóc thiên chúng được chu đáo, tâm tính của họ bị rớt xuống nghiêm trọng, từ nay trở đi, ngươi ở tại tầng trời thứ 10 vậy!”

Thiên vương của tầng trời thứ chín quỳ bái nhận tội, dòng lệ bi thương và hối hận rơi xuống hai bên má: “Động Lâm Thiên vương tầng trời thứ chín… biết tội, tùy thuận Pháp Vương xử phạt”.

Tầng trời thứ tám và tầng trời thứ 13 đều gặp phải cảnh tượng sét đánh làm xuất hiện cầu lửa, bao trùm khắp trời đất.

Bích Dao tiến nhập vào tầng trời thứ tám, đồng thời ẩn đi áo phượng và khăn quàng vai, thay vào đó, Vương chủ khoác lên mình một bộ áo giáp, đây là tư thế chuẩn bị nghênh chiến. Chỉ nhìn thấy từ hai mắt của Bích Dao phóng ra hai đạo kim quang, xuyên qua làn mây đen, làm hiện ra những con quái vật ở bên trong đó! Sau đó, Bích Dao tay cầm Phục Long Trượng, bất chấp sấm sét, xông thẳng lên trời cao! Chỉ nghe thấy một tiếng rồng gầm thét, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết, khí thế to lớn của Phục Long Trượng hướng thẳng vào giữa hai chân mày của con quái vật mà đánh tới, quái vật kêu lên một tiếng đầy thê thảm rồi hóa thành bột trắng theo gió bay đi……

Tầng trời thứ bảy và tầng trời thứ sáu bắt gặp cảnh tượng giống như tầng trời thứ 12: Xuất hiện mấy chục Mặt Trời. Tầng trời thứ năm và tầng trời thứ tư lại bắt gặp cảnh tượng giống như tầng trời thứ 11: Gió cát ngợp trời.

Bích Dao dùng Pháp “Xạ Nhật” bắn hạ những con rơi lửa đang hóa thành Mặt Trời trong tầng trời thứ sáu và thứ bảy.

Vậy thì, những thiên thể bị bão cát vây kín trời phải làm sao để giải cứu đây?

Chỉ nhìn thấy Bích Dao đả tọa kết ấn, ngồi sừng sững bất động giữa biển trời gió cát đang thét gào dữ dội, trong miệng dường như đang niệm khẩu quyết. Sau đó Bích Dao từ từ nhấc một cánh tay của mình lên không trung, đột nhiên cánh tay dài ra, dài ra lại càng dài ra hơn nữa, độ dài của nó dường như có thể tạo thành một vòng tròn bao quanh thiên thể. Bích Dao chuẩn bị làm gì vậy?

Chúng ta biết rằng, y phục trong Sâm giới đều được làm từ “gió”. Chúng sinh Sâm giới chỉ cần phẩy nhẹ tay một cái trong gió liền biến ra một bộ y phục tuyệt mỹ. Vậy trong cơn cuồng phong này thì sao? Nó cũng có thể hóa ra y phục, chỉ là chất lượng không tốt và rất khó nhìn.

Bích Dao chính là có ý đó, giờ đây Bích Dao muốn dùng Pháp “dĩ vô hình hóa hữu hình, lại dùng hữu hình hóa vô hình”. Chỉ nhìn thấy Bích Dao vẩy tay một cái, gió cát từ từ biến mất, từ trên trời rơi xuống một đống vải vụn và áo rách. Sau đó, Bích Dao lại dùng một tay còn lại hợp nhất với cánh tay bên này, tạo thành một vòng tròn bao lấy tất cả đống vải vụn áo rách vừa được hóa thành từ trong gió cát.

Sau đó, Bích Dao cảm thấy hai cánh tay này không đủ dùng, liền biến ra thêm hai cánh tay nữa. Hai cánh tay mới nắm quyền rất chặt, dùng một sức mạnh cường đại đánh thẳng vào đống vải vụn và áo rách kia, đánh chúng hướng về phía Mặt Trời. Chưa đầy một thời thần sau, đống vải vụn bị sức nóng của Mặt Trời thiêu rụi thành tro tàn.

Kỳ thực, gió, vốn dĩ là có hình dạng, chỉ là không trực quan mà thôi. Bích Dao dùng chiêu “vô hóa hữu, hữu hóa vô” này thật hiệu nghiệm.

Thần thông của Thần Tiên có lúc sẽ đối ứng với một tầng lý trong vũ trụ.

Ví dụ con người chúng ta, thường vì những phiền não tinh thần như tức giận, oán hận, buồn đau, bi thương, hay suy nghĩ khác khiến cho khổ tâm không nói lên lời, những thứ nhìn như vô hình này thực chất lại có thể đem lại ảnh hưởng tại các mức độ khác nhau cho mỗi người trên thế gian. Kỳ thực, những lúc chúng ta có những phiền não tinh thần không giải khai được, tại sao chúng ta không khiến chúng hóa thành những vật chất trực quan hơn, hữu hình hơn để xử lý dứt điểm chúng đây?

Ví dụ khi một người nào đó vì một sự việc hay một người khác mà sản sinh phiền não, nhưng người đó lại không có khả năng cải biến người hoặc sự việc đó, cũng không có cách nào bài trừ chủng cảm xúc oán hận này. Vậy thì khi cảm xúc đó đến, đại bộ phận chúng ta sẽ thuận theo oán hận mà hành xử, sau đó càng oán hận càng trở nên tức tối, tạo ra một tuần hoàn ác tính, cả đời ôm hận đến già.

Do đó, khi những điều được coi là phiền não tinh thần này xuất hiện, nếu chúng ta có thể chuyển chúng thành một sinh mệnh hữu hình trực quan, thì sẽ có sự khác biệt rất lớn: “A! “Tên xấu ác oán hận” này lại đến quấy rối ta đây! Không được! Không được khiến nó đạt được ý đồ! Cả đời ta không thể vì “oán hận” mà sống, ta cần làm một sinh mệnh có tình yêu, một sinh mệnh như vậy mới quang minh, mỹ hảo!”

Bạn xem đấy, trước đây bạn không bài trừ nó, nó liền trở thành bạn của bạn, nó khiến bạn oán thì bạn oán, khiến bạn hận thì bạn hận, bạn bị vướng mắc vào nó mà không phân biệt được rõ ràng. Nếu như, chúng ta đem tất cả những thứ trên tinh thần chuyển hóa thành những vật hữu hình trực quan, vậy thì bạn sẽ trở nên đối lập với những “phiền não vô hình” này, điều đó khiến bạn càng trở nên tỉnh thức, bạn sẽ không sống trong sự dẫn động của chúng nữa. Sau vài lần đánh bại được “tên xấu ác oán hận” này, bạn sẽ càng trở nên thanh tỉnh hơn, nó khiến bạn oán bạn cũng sẽ không oán nữa, bởi vì bạn nhất định sẽ cảm nhận được cảm giác thoải mái và niềm vui từ chủng năng lượng tích cực của “tình yêu sinh ra từ trong sự oán hận vô hình”. Chủng phiền não tinh thần này tự nhiên sẽ dần dần biến mất….

Ví dụ bên trên để chỉ ra sự linh nghiệm của chiêu “dĩ vô hình hóa hữu hình, lại dùng hữu hình hóa vô hình” này.

Trở lại chính truyện…

Khi Bích Dao cùng chúng Thần Tiên từ tầng thiên thể thứ tám đến tầng trời thứ ba thì họ đã gặp phải những sự việc gì? Mời bạn đọc cùng theo dõi tiếp trong phần sau.

(Còn tiếp)

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/279764