Huyền mộc ký (1-03)

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Trên đại điện, Liên Ba tướng quân hướng về phía Tôn chủ mà hành lễ, cảm thán nói: “Những năm gần đây, khi thần cùng uống trà với Lưu Ly Trâm và Phục Long Trượng, nghe nói Tôn chủ trong một triệu kiếp trở lại đây thường thích biến hóa thành bách tính bình dân. Nghe Phục Long Trượng nói, sinh mệnh trong thiên thể đã sinh ra từ rất lâu rồi, cảnh giới tầng thứ sẽ dần dần phát sinh biến hóa, tuy nhiên trong tình huống thông thường sẽ không phát hiện ra, vậy nên Ngài muốn cùng làm bạn với chúng sinh để âm thầm dò xét những điều nhỏ bé trong tâm tính của họ, từ đó biết được tầng thứ sở tại thực sự trong nội tâm sâu thẳm của mỗi chúng sinh, nhằm giúp cho việc cai quản Sâm giới được tốt hơn. Bởi vậy cho nên lúc thần từ tầng trời thứ 13 đến đây, nhìn thấy hào quang của Ngài không ở trong vương cung mà ở tại Tử Y Hồ nên đoán rằng Ngài lại ẩn chân thân rồi. Khi gặp Ngài thần cũng không dám hành lễ, sợ làm ảnh hưởng đến công việc của Ngài. Quả nhiên đúng như lời Phục Long Trượng nói, vì để cai quản Sâm giới được tốt hơn, Ngài thực sự đã hao tổn rất nhiều tâm lực!”

Khi nghe Liên Ba nói như vậy, những chúng thần vừa rồi đang cúi đầu liền ngẩng dậy, trong ánh mắt thể hiện ra ánh sáng của sự hy vọng, bọn họ lại bắt đầu thảo luận sôi nổi trở lại.

Kỳ thực, trước đây Lưu Ly Trâm đã nói với Liên Ba: “Tôn chủ đã sống trong thời gian quá lâu dài, trong vương cung hưởng đại phúc phận đã chán ngán rồi. Hơn nữa, Ngài là “Tôn chủ” – là vương chí cao vô thượng của Sâm giới, có câu nói rằng “Cao xứ bất thắng hàn”, Tôn chủ cô đơn, Ngài ấy cũng cảm thấy cô độc. Vậy nên, Ngài mới muốn hóa thành bách tính bình dân, trong chốc lát liền có nhiều bạn bè, cũng coi như là thay đổi cách sống vậy, điều này so với việc sống trong vương cung thì có phần mới mẻ hơn một chút. Tôn chủ thực sự chỉ là muốn “âm thầm dò xét những điều nhỏ bé trong tâm tính của chúng sinh Sâm giới” hay chăng?”

Bởi vì Lưu Ly Trâm có chút tinh nghịch, nên khi nghe những điều này, Liên Ba cảm thấy điều nói ra như vậy là có chút bất kính với Tôn chủ. Trong lòng của Liên Ba, Tôn chủ trước nay đều suy nghĩ cho thiên hạ, vô dục vô cầu, nếu giả như có ở trong vương cung thì cũng là tâm đang lo cho lê dân bách tính, làm sao có chuyện hưởng phúc đến nỗi chán ngán đến như vậy?

Kỳ thực, Lưu Ly Trâm không nói dối. Bích Dao là một Pháp Vương tốt, thực sự hao tổn rất nhiều tâm tư vì chúng sinh. Thế nhưng, trong một triệu kiếp gần đây, xác thực là Bích Dao có cảm thấy cô đơn cô độc, thế nhưng Bích Dao cũng không biết loại cảm thụ này đến từ đâu. Thậm chí, Ngài ấy cũng không biết được rằng khi hóa thành bách tính bình dân thì vẫn tồn tại sự “cô đơn cô độc” này, lúc đó Bích Dao còn “tự khoe” rằng bản thân đang “cải trang vi hành, thể nghiệm dân tình”.

Cần nói rằng thế giới của Thần Tiên là vô cùng phong phú, là một Pháp Vương như Bích Dao thì muốn gì liền có đó, muốn làm gì liền có thể làm được. Hơn nữa, tâm cảnh của Thần Tiên là đại từ bi, là thường hỷ lạc, tại sao lại có cảm thụ “cô đơn cô độc” này?

Kỳ thực, Bích Dao không nghĩ đến điểm này: Ngài ấy đã từng nói với Liên Ba “mây cuộn mây tan, hoa nở hoa tàn, là quy luật của vũ trụ”. Đúng vậy, vạn sự vạn vật có thành, có trụ, tất yếu sẽ có hoại, có diệt. Ngài ấy nói rằng Sâm giới bất thuần rồi, tâm tính chúng sinh trong Sâm giới đã trượt dốc rồi, vậy còn tâm tính của Ngài ấy thì sao đây? Bản thân Ngài còn thuần tịnh không? Có thể, Bích Dao đã bỏ qua vấn đề này của mình……

Lúc này, Pháp Vương tĩnh tĩnh nhìn “con dân của mình”, kỳ thực, Pháp Vương vô cùng trân quý họ, thậm chí còn hơn cả việc họ trân quý chính bản thân mình.

Trong lòng Pháp Vương nghĩ: “Nhất định ta phải độ chúng sinh của mình qua thiên kiếp!!”

Mọi người nhìn thấy ánh mắt của Tôn chủ, biết được rằng nhất định là có phương pháp để phá trừ “sự đố kỵ”! Sâm giới nhất định sẽ được cứu!

Pháp Vương bước lên bảo tọa thạch anh, nhìn một vòng quanh đại điện, ngoại trừ Liên Ba và hộ pháp ra, trong điện có bảy thần thú biết bay, một chú sóc, một chú chuột và tám vị nữ Thần Tiên khác. Pháp Vương nhắm hai mắt lại, hai tay hợp thập để trước ngực, đột nhiên hóa ra 18 phân thân giống y hệt mình, chủ thể của Ngài ở giữa, mỗi bên trái phải lần lượt có chín phân thân.

Pháp Vương: “Hầu nhi, qua đây”.

Chính vào lúc Pháp Vương gọi “Hầu nhi” một tiếng, thân thể của Tiểu Hầu Tử (khỉ) đột nhiên biến hóa phi thường, từ hình dạng của một chú khỉ hoang bỗng hóa thành một hộ pháp thân mặc áo giáp vàng, đầu đội kim quan tím, trong tay còn cầm một cây thương dài màu hồng ngọc.

“18 hộ pháp kim cương nghe lệnh! Từ lúc này trở đi, một hộ pháp sẽ hộ trì một phân thân của ta, tùy thuận theo sự sai phái của phân thân, không được phép xảy ra sai sót!”

18 hộ pháp kim cương trong đại điện đồng thanh trang nghiêm nói: “Tuân lệnh!”

Pháp Vương: “Hầu nhi, bây giờ ngươi đã là một hộ pháp kim cương rồi, ngươi có đồng ý giúp ta một tay, làm hộ pháp cho chủ thể hay chăng?”

Lúc này chỉ nhìn thấy hầu nhi quỳ xuống đấy, kiên nghị nói:

“Thần, quyết không thoái thác!”

Pháp Vương: “Được! Khi ta đem mấy người nhìn thấy than trắng từ Tử Y Hồ về vương cung kỳ thực là để: thứ nhất, sự việc này không thể để các chúng sinh khác biết, tránh việc gây ra bất an trong dân chúng, khiến Sâm giới động loạn; hai là, vào lúc ta muốn giải cứu Sâm giới khỏi nguy nan này, các ngươi có thể nguyện giúp ta một tay hay chăng?”

Khi đó chỉ thấy các chúng sinh trong đại điện nhất tề quỳ xuống đất, đồng thanh đáp: “Nguyện nghe theo Tôn chủ sai phái!”

Lúc này, Pháp Vương dùng đôi tay ngọc ngà của mình vuốt lên bộ áo choàng bằng lông vũ đang phát ra ánh quang vạn trượng, rồi lấy ra bảy sợi lông tiên, bảy sợi lông này bay lên không trung biến thành bảy chiếc quạt tiên, rồi từ từ hạ xuống đại điện đặt lên tay của bảy chú chim. Trong phút chốc, những chú chim này biến thành bảy chú phượng hoàng trong tay cầm quạt tiên.

Pháp Vương lại từ “bộ váy sặc sỡ ánh sáng” của mình vuốt một cái, hóa ra tám chiếc bình ngọc, chỉ nghe thấy Pháp Vương nói: “Phục Long Trượng! Hãy phun một chút Hồng Diểu lên bình!”

Khi này chỉ nhìn thấy từ đầu Phục Long Trượng phun ra tám hạt nước rơi vào trong tám chiếc bình ngọc. Tám chiếc bình ngọc lần lượt bay đến đặt trên tay của tám vị nữ Thần Tiên, lúc này sau lưng mỗi vị nữ Thần Tiên liền mọc ra một đôi cánh màu trắng tinh khiết. Những đôi cánh này do Pháp Vương cấp cho, có thể tùy ý xuyên qua các tầng thiên thể trong Sâm giới mà không cần thông qua đường hầm thời không.

“Hồng Diểu” là gì vậy? Đây là một loại nước trong Sâm giới, mà chỉ có trên đầu của Phục Long Trượng. Sâm giới là thế giới thuộc hành mộc, nên đương nhiên là không thể thiếu được sự nuôi dưỡng của nước. Loại “Hồng Diểu” này không phải là nước thông thường, một giọt có thể nhiều như nước biển, hơn nữa nước này chỉ chảy vào nơi có lửa, chỗ không có lửa thì cho dù chỉ một hạt cũng không xuất hiện.

Pháp Vương: “Hỡi phượng hoàng! Ta ban cho mỗi người các ngươi một chiếc “Tỉnh vũ phiến” (quạt tỉnh vũ). Nếu như gần đây có người có tâm đố kỵ, chiếc quạt này sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ, hơn nữa, người có tâm đố kỵ khi nhìn thấy quạt này thì trên lông mày sẽ xuất hiện một chấm trắng. Quạt này có thể thổi bay đi tâm đố kỵ của họ. Điều mà bảy vị cần làm đó là cầm chiếc quạt này đi tìm những người có tâm đố kỵ, dùng nó để dập tắt lửa đố kỵ trong tâm họ.

Phượng hoàng đồng thanh đáp lời: “Tuân lệnh! Phượng hoàng đã hiểu!”

Pháp Vương: “Này tám phi thiên! Nước trong bình ngọc trắng này có thể giúp các ngươi dập lửa trong rừng, đôi cánh tinh khiết mọc sau lưng sẽ giúp các ngươi nhanh chóng xuyên qua các tầng trời của Sâm giới mà không gặp trở ngại!”

Tám vị phi thiên đồng thanh đáp: “Tám phi thiên xin nghe theo sự sai phái của Tôn chủ!”

Pháp Vương: “Này sóc! Ta ban cho ngươi một cặp “cực vi nhãn”, lại ban cho ngươi một bông hoa loa kèn, tất cả động thái của chúng sinh trong Sâm giới đều do ngươi dùng cực vi nhãn quan sát, lại dùng hoa kèn đồng báo cáo lại cho ta”.

Đôi mắt của Tiểu Tùng Thử (sóc) trong phút chốc trở nên còn đẹp hơn cả bảo thạch (đá quý). Trong đôi mắt lớn có vô số những con mắt nhỏ đang chuyển động qua lại, hai bên tai còn mọc ra hai bông hoa loa kèn màu hồng. Tiểu Tùng Tử đáp lời: “Tiểu Tùng Tử nhất định sẽ dốc toàn lực! Sẽ không làm Tôn chủ thất vọng!”

Pháp Vương nhìn bọn họ một cách mãn nguyện.

“Nhớ kỹ rằng, khởi động pháp khí của các ngươi là cùng một khẩu quyết: “Đố kỵ chi hỏa diệt – Từ bi thần tính khởi”. Nhớ kỹ chưa?”

Mọi người đồng thanh trả lời: “Đã nhớ kỹ!”

Khi đó chỉ nhìn thấy Pháp Vương tay cầm Phục Long Trượng tung ra ngoài đại điện hô lớn: “Hãy nhanh chóng truyền lệnh cho vương các tầng trời đến Hồng Diểu Chính Sâm điện nghị sự!”

Phục Long Trượng hóa thành một kim long, hướng lên không trung mà truyền chỉ lệnh cho vương các tầng trời mau chóng quy triều.

Pháp Vương lại một lần nữa nói với mọi người: “Mọi người hãy nhanh chóng lên đường, thời gian thực sự không còn nhiều nữa! Sinh mệnh của chúng sinh trong Sâm giới là nhờ vào mọi người đó!”

Ánh mắt mọi người đều toát lên vẻ kiên định khác thường, từng người một lần lượt rời đi, trong tâm mỗi người đều giữ vững một tâm niệm rằng: Ta không thể cô phụ chủ của mình, không thể phụ lòng vô lượng chúng sinh Sâm giới, nhất định phải dốc toàn lực bảo vệ sự toàn vẹn của Sâm giới!

Vậy lúc này Sâm giới như thế nào rồi? Chúng ta hãy cùng nói về tầng trời thứ 13 của Sâm giới.

Khi đó chỉ nhìn thấy bầu trời trong tầng trời thứ 13 đang vào lúc chính ngọ nhưng lại không có mặt trời, mây đen giăng kín, âm khí nặng nề, mọi người đều núp ở trong phòng nơm nớp lo sợ, nội tâm bất an, cảm thấy rằng sẽ có sự tình không tốt sắp xảy ra.

Phải chăng trời sắp đổ mưa lớn? Không phải vậy, Sâm giới trước giờ không sợ mưa. Chỉ nghe thấy một tiếng sét lớn đánh trúng vào một ngọn núi phía xa. Một quả cầu lửa khổng lồ từ trên đỉnh núi lăn xuống, nó lăn đến nơi nào thì nơi đó đều cháy thành tro tàn.

Sau đó xuất hiện ba tia sét lớn liên tiếp đánh trúng vào ba ngọn núi, lại có ba quả cầu lửa khổng lồ cùng xuất hiện lao thẳng xuống khu rừng bên dưới.

Trong Sâm giới, rừng chính là nhà của chúng Thần Tiên. Những tiếng sét này chính là sự công kích mang tính hủy diệt đối với gia viên nơi họ đang sinh sống.

Cứ vài giây lại xuất hiện một tia sét lớn, kéo theo đó là một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện, thế nhưng trên bầu trời lại không xuất hiện dù chỉ một giọt mưa.

Tầng trời thứ 13 bây giờ là một chảo lửa khổng lồ đang bốc cháy nghi ngút. Người ở đây đều là Thần Tiên, có thể bay lên không trung để tránh lửa, nhưng gia viên bên dưới của họ lại bị tổn hại nghiêm trọng.

Đột nhiên, từ phía chân trời xuất hiện hai đạo kim quang, đó là Cửu Nhật và một vị phi thiên khác tên là Lưu Ca!

Chỉ nhìn thấy Lưu Ca tay cầm bình ngọc, miệng hô lớn: “Đố kỵ chi hỏa diệt – Từ bi thần tính khởi!”

Nước trong bình ngọc phun ra dập đi rất nhiều lửa. Cửu Nhật Và Lưu Ca rung rinh đôi cánh, vừa phải tránh những đường sét đánh xuống, vừa phải trút nước Hồng Diểu xuống dưới, rất vất vả và nguy hiểm.

Cuối cùng, bầu trời sáng trở lại, lửa đã được dập tắt. Hai người họ cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm……

Chính vào lúc này, đột nhiên Lưu Ca hét lớn: “Cửu Nhật! Cẩn thận!”

Chỉ nhìn thấy từ trong áng mây bỗng xuất hiện một con quái vật to lớn có thân màu hồng, toàn thân nó đang bốc lửa cháy dữ dội, trên đầu còn có một đống tóc nhóm lại dựng thẳng đứng, hai bên tai còn đeo hai khuyên lớn, nó vung tay chộp lấy Cửu Nhật, giận dữ nói:

“Tiểu cô nương, ta ném đến một quả cầu lửa, ngươi liền dập tắt, ném đến ngươi liền dập tắt, ngươi định chơi ta hả!”

Nói rồi quái vật mở to miệng toan dùng lửa thiêu chết Cửu Nhật, bỗng có một viên năng lượng lớn từ đâu bay đến đánh trúng khiến nó bị ngất lịm liền buông tay ra, Cửu Nhật vùng vẫy thoát ra ngoài. Khi nhìn lại thì đó chính là Bích Dao! Không phải, là phân thân của Ngài.

Nhân lúc quái vật còn hôn mê chưa tỉnh, hộ pháp kim cương bên cạnh Bích Dao vung trường đao chặt đầu nó xuống, đầu và thân quái vật tách ra làm hai.

Đột nhiên, đầu của quái vật nói: “Lão đây không chơi với các người nữa!”, nói rồi toan bỏ chạy.

Bích Dao lớn tiếng: “Chạy đi đâu!”, sau đó Bích Dao liền vươn tay ra phía trước, đôi tay bỗng biến thành rất dài, nắm lấy chỏm tóc trên đầu quái vật.

“Biến!”, Bích Dao hô lên một tiếng, chiếc đầu quái vật liền bị hóa thành tro bụi màu trắng.

Cửu Nhật: “Ây da, không hay rồi! Nửa thân dưới của quái vật không thấy đâu nữa!”

Lưu Ca: “Nhất định là nó đã chạy đến tầng trời thứ 12 gây họa loạn rồi! Chúng ta nhanh đi thôi!”

Khi họ đi tới tầng trời thứ 12 thì không thấy nửa thân dưới của quái vật, tuy nhiên, chuyện đáng sợ hơn đã phát sinh rồi……

(Còn tiếp)

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/279674