Huyền mộc ký (1-02)

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Đầu đội mũ phượng hoàng với muôn vàn lông vũ, tựa như một thác nước trắng đang đổ thẳng xuống bên dưới, vầng trán xanh biếc, con ngươi đen tuyền, khóe miệng đoan trang, oai phong uy vũ, ánh mắt chứa đựng sự từ bi vô hạn; trên thân mặc bộ váy sặc sỡ ánh sáng, bên ngoài khoác chiếc áo choàng bằng lông vũ tỏa ánh sáng xa tới vạn trượng, thân thể ngọc ngà thanh khiết, đầy đặn trang nghiêm, thần thái đoan trang, ung dung cao quý; Bích Dao hóa thành chân thân, nàng chính là Pháp Vương của Sâm giới.

Khi này, Thần Long ngũ sắc hóa thành một cây trâm cài đầu bằng ngọc lưu ly (Lưu Ly Trâm), cắm vào mái tóc của Vương chủ, kỳ thực Thần Long chính là một chiếc trâm cài đầu.

Tướng quân Liên Ba bước tới hướng về phía Vương chủ mà hành đại lễ:

“Thiên chủ Liên Ba tầng trời thứ 13 Sâm giới khấu kiến Pháp Vương!”

Những chúng sinh khác cũng lần lượt hành lễ khấu bái Vương chủ.

Ánh mắt của Pháp Vương đem theo sự từ bi vô hạn, dịu dàng như một hồ nước trong. Pháp Vương nhìn mọi người giống như một người mẹ đang nhìn đàn con của mình, chỉ nghe thấy Pháp Vương nói:

“Mọi người bình thân”.

Từng sinh mệnh trong đại điện đều cảm thấy như âm thanh này đang đi xuyên qua từng tế bào của họ, từ đầu đến chân như có một thứ gì đó từ từ quán vào bên trong từng chút một, toàn bộ thân thể như được “tẩy lễ” qua một lần. Đúng vậy, trong khoảnh khắc đó Pháp Vương đã quán đỉnh cho từng người trong số họ.

Pháp Vương đứng dậy, từ từ bước đến trước Liên Ba tướng quân: “Liên Ba, ngươi quả nhiên còn nhớ lời của ta năm xưa”.

Đương nhiên là Liên Ba còn nhớ, đó là vào chín triệu kiếp về trước, khi Sâm giới vừa bước ra khỏi thời kỳ hỗn độn, ác ma gây họa hại chúng sinh, Liên Ba cùng Pháp Vương bình định mười phương.

Pháp Vương pháp lực vô biên, tay trái cầm Phục Long Trượng, tay phải cầm Lưu Ly Trâm, trảm sát vô số yêu ma quỷ quái. Phục Long Trượng là địa chi cực (cực của đất), Lưu Ly Trâm là thiên chi cực (cực của trời), Pháp Vương dùng tâm lực đem hai Pháp khí hợp thành nhất thể khiến trời đất được giao hợp bình hòa, tất cả tà ác bị diệt tận, hóa thành khí nguyên thủy. Chúng sinh Sâm giới nhảy múa reo vui, mở tiệc ăn mừng, cảm tạ uy đức của tôn chủ, chúc cho Sâm giới thái bình.

Ngày hôm đó, trong buổi tiệc chúc mừng trong rừng Dục Cảnh, Pháp khí của Pháp Vương – Lưu Ly Trâm nói đùa với Liên Ba rằng: “Ngày hôm nay Sâm giới đã thái bình, tà ác đều hóa thành chim cả rồi, chức “tướng quân” này của ngài chắc không còn nữa, vì không còn trận chiến nào để đánh nữa rồi”.

Nghe vậy Pháp Vương mỉm cười, nhưng sau đó liền phong cho Liên Ba thành “Liên Ba Vương” rồi nói: “Trách nhiệm bây giờ của ngươi còn lớn hơn cả tướng quân, nên đừng lo không có việc gì để làm nhé…”

Lời này của Pháp Vương khiến mọi người bật cười vui vẻ, trong âm thanh mừng vui của đại tiệc, từng sinh mệnh đều chúc mừng cho sự thái bình của Sâm giới…

Sau đại tiệc, Liên Ba Vương hỏi: “Sâm giới từ nay thực sự không có tà ác phải trừ, không có trận chiến nào để đánh nữa sao?”

Pháp Vương đáp: “Không còn trận chiến nào để đánh nữa”.

Liên Ba Vương: “Vậy chúng sinh trong Sâm giới sẽ vĩnh viễn được hưởng hạnh phúc rồi sao?”

Pháp Vương: “Vĩnh viễn là bao lâu?”

Liên Ba Vương: “Vĩnh viễn là rất lâu rất lâu, sẽ mãi mãi thái bình”.

Pháp Vương: “Sâm giới, sẽ có được sự thái bình trong thời gian rất lâu dài, nhưng không phải là vĩnh viễn”.

Liên Ba Vương: “Bất kể khi nào Sâm giới có nạn, Liên Ba này đều sẽ làm tướng quân của Ngài, trợ giúp Ngài trảm yêu trừ ma!”

Pháp Vương nhìn Liên Ba một hồi, sau đó quay đầu nhìn về phía chân trời rồi mỉm cười nói: “Liên Ba à, mây cuộn mây tan, hoa nở hoa tàn, đó là quy luật của vũ trụ, sự việc khi đó gọi là “Thiên kiếp”, sẽ không phải là chỉ đánh vài trận là xong giống như ngươi nghĩ đâu!”

Liên Ba Vương chưa hiểu ý nghĩa của câu nói này, cứ tiếp tục hỏi Sâm giới khi nào có “Thiên kiếp”, Lưu Ly Trâm nói: “Ngươi đúng là thật cố chấp, lo lắng đến sự việc xa xôi như vậy để làm gì, cho dù có nói cho ngươi thì khi ngày đó đến ngươi cũng không nhất định sẽ nhớ được”.

Thế nhưng Liên Ba Vương vẫn cứ vây quanh Pháp Vương để hỏi, Pháp Vương không còn cách nào khác bèn chỉ vào đám cây phía trước mà nói: “Đó là khi đám cây này cháy thành than trắng”.

Đến hôm nay, chín triệu kiếp đã qua đi, Liên Ba vẫn nhớ rất rõ. Lúc này, Liên Ba đem tất cả mọi chuyện kể ra với chúng Thần Tiên đang có mặt trong đại điện.

Mọi người có cảm giác như đang nghe chuyện thần thoại, có chỗ hiểu chỗ không. Bởi vì bọn họ đều là tiểu Thần Tiên, là những sinh mệnh sản sinh vào tám triệu kiếp về trước của Sâm giới, đối với những sự việc từ thời viễn cổ như vậy thì họ đều không biết.

Pháp Vương ân cần nhìn Liên Ba: “Ngươi không hổ là đại tướng quân của bổn vương!”

Tiểu Hầu Tử (khỉ nhỏ) mở to đôi mắt, không hiểu gì nên bèn hỏi:

“Khi than cây biến thành màu trắng thực sự là sẽ có thiên kiếp hay sao? Tôi vẫn chưa hiểu được, tại sao than cây trong tay tướng quân lại biến thành màu trắng?”

Thần thái của Pháp Vương lúc này bèn chuyển sang đầy vẻ trang trọng, Ngài nói với Liên Ba:

“Liên Ba, từ lúc Sâm giới sơ khai trong trạng thái hỗn độn, ngươi đã cùng ta trảm yêu trừ ma, vậy ngươi đã từng nhìn thấy máu của tà ma hay chưa?”

“Dạ thưa! Đã từng nhìn thấy”.

“Là màu gì?”

“Màu trắng”.

“Không sai, máu của ma là màu trắng, còn máu của Thần như chúng ta là màu đỏ. Trong Sâm giới, cây chính là gốc của chúng ta, trạng thái sinh trưởng của cây nơi đây là đại biểu cho trạng thái sinh mệnh của chúng sinh trong thế giới của chúng ta. Máu của chúng Thần trong Sâm giới là màu đỏ, sau khi cây cháy đi rồi sẽ hóa thành than đen, đó mới chính là trạng thái chính thường. Thế nhưng hôm nay, cây cháy hóa ra than màu trắng, vậy nên mới nói, nó đã ma biến rồi”.

Đại điện bỗng trở nên xôn xao, ma biến? Gốc của sinh mệnh chúng ta lại trở nên ma biến hay sao?

Pháp Vương: “Sâm giới, thêm vào tầng trời chủ, tổng cộng có 13 tầng thiên thể. Rừng Dục Cảnh tọa lạc tại tầng trời thứ 13, trong Sâm giới có tất cả 13 cây đại thụ cao chọc trời, mỗi một cây đều đối ứng với trạng thái sinh mệnh của chúng sinh trong mỗi một tầng của Sâm giới”.

Pháp Vương chau mày thở dài một tiếng: “Toàn bộ 13 cây đại thụ chọc trời đều tự cháy thành than trắng. Rừng Dục Cảnh là tín hiệu báo trước! Sâm giới của chúng ta, trong mỗi tầng trời đều không còn được thuần tịnh nữa rồi!”

Lúc này, chúng sinh trong đại điện có người tỏ ra sợ hãi, có người không dám tin, có người còn như đang nằm mộng chưa thanh tỉnh trở lại… Sinh mệnh không thuần tịnh nữa rồi? Ma biến rồi? Sâm giới đến thiên kiếp rồi? Hồng Diểu Chính Sâm điện vốn là nơi trang nghiêm tịch mịch đến vậy mà giờ đây cũng trở nên nhốn nháo khó tả.

Đột nhiên trong đại điện vang lên một thanh âm của một nữ Thần Tiên, đây là người đã cùng đá cầu với Bích Dao lúc trước, tên là Cửu Nhật, Cửu Nhật hỏi Pháp Vương:

“Pháp Vương bệ hạ, vì sao Ngài lại hóa thành một cô nương vui đùa với chúng Thần, còn lấy tên là Bích Dao nữa?”

Vẻ mặt Cửu Nhật đầy vẻ khó hiểu, trong lòng nghĩ: “Làm Pháp Vương thật oai phong biết bao, tại sao lại vào trong rừng làm một cô nương rất đỗi bình thường như vậy?”

Pháp Vương đáp: “Nếu như ta không hóa thành một tiểu cô nương, thì làm sao các ngươi biết được ngọn lửa đố kỵ trong mình có thể đốt cháy cả một khu rừng rộng lớn đây?”

Thanh âm của Pháp Vương trở nên nghiêm túc, thậm chí là nghiêm khắc, không khí trong đại điện lúc này cũng bắt đầu trở nên căng thẳng.

Cửu Nhật nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Pháp Vương liền rụt rè hỏi: “Pháp Vương bệ hạ, đố kỵ là gì vậy ạ?”

Lưu Ly Trâm nhìn thấy Cửu Nhật ngây ngô như vậy, không chịu được liền nói: “Ây da, tiểu cô nương à! Đố kỵ à, đó chính là… lúc đá cầu, quả cầu cứ liên tục khen Bích Dao, trong số các người đã có người tức giận, đây chính là đố kỵ đó!”

Tiểu Hầu Tử (khỉ nhỏ) dường như minh bạch ra điều gì, đột nhiên nói: “Đố kỵ, có phải là không muốn thấy người khác tốt hơn mình? Khi thấy người khác có điều gì tốt, thì không những không vui mừng cho họ mà ngược lại còn trở nên tức giận?”

Tiểu Điểu (chim nhỏ) nói: “Ồ, đây chính là đố kỵ đó sao? Lần trước A Phong (có thể hiểu là cơn gió) nhìn thấy tôi thay một chiếc áo bằng lông vũ tuyệt đẹp cũng không lấy làm vui vẻ gì, lúc nói chuyện cảm thấy cô ấy có điều gì đó không đúng, lời nói có phần chua chát…”

Lúc này, đám chim nhỏ thay nhau thảo luận xôn xao về cái gọi là “đố kỵ” này: “Đúng vậy, chủng tâm này à, thật là rất bất hảo…”

Ánh mắt của Pháp Vương từ từ trở nên dịu dàng hơn, Ngài cảm thấy chúng sinh đang dần dần thanh tỉnh, họ vẫn có hy vọng được sống.

Pháp Vương: “Các ngươi là thiên chúng trong một phương, thân sinh tồn tại nơi cao của thiên vũ, ăn tiên cốc, uống tiên lồ (sương cõi Tiên), tâm cảnh vốn dĩ cũng nên ở nơi cao. Không chỉ tự thân cần thanh tịnh, mà trong tâm thường nên tồn giữ hỷ lạc, đối đãi với người khác cũng cần từ ái khoan dung, thiện ngữ thiện hành, đây chính là trạng thái cơ bản của một chính Thần. Thế nhưng hôm nay, trong tâm của các ngươi lại có thứ bẩn thỉu của sự “đố kỵ”! Các ngươi có biết tầng thứ tâm tính của bản thân mình đã trượt xuống rồi không? Các ngươi có biết “tâm đố kỵ” đáng sợ như thế nào không? Nó là căn nguyên của hết thảy mọi điều ác trong vũ trụ. Các ngươi là Thần, là chính Thần, cần phải gánh vác trách nhiệm vì Sâm giới cho đến tất cả các sinh mệnh chân chính bên dưới Sâm giới, thế nhưng hãy xem tâm của các ngươi, nếu như các ngươi không chính nữa, thì làm sao có thể đảm nhận trách nhiệm của chính Thần đây?”

Tất cả các sinh mệnh có mặt trong điện đều cúi đầu, cảm thấy xấu hổ cho việc tâm tính của bản thân mình đã trở nên bất thuần.

(Còn tiếp)

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/280219