Đồng thoại (9): Hai chú kiến

Tác giả: Mai Đóa Đóa

[ChanhKien.org]

Mùa xuân đã đến, chú kiến đỏ bò ra khỏi hang, suốt cả mùa đông đã nhịn đói rồi, giờ nên ra ngoài tìm thứ gì đó ăn thôi.

Sau khi vất vả đi cả một quãng đường rất xa, kiến đỏ tìm thấy bên dưới cây hoa xa cúc có một hạt vừng lớn. Kiến đỏ ôm lấy hạt vừng cắn một miếng thật to, chà, vừa thơm vừa giòn, thật ngon quá đi! Bỗng nhiên, chú dừng lại, trong lòng nghĩ: Mẹ mình còn đang đói bụng ở nhà, phải nhanh chóng đem hạt vừng về cùng ăn với mẹ thôi.

Hạt vừng nặng hơn cơ thể của kiến đỏ con nhiều lần, chú chỉ có thể kéo lê nó theo sau. Bỗng nhiên, không biết từ đâu một chú kiến đen to lớn chui ra, kiến đen ngang ngược quát: “Thằng nhóc, mau giao hạt vừng cho ta!”

Kiến đỏ đương nhiên không chịu, thấy vậy, kiến đen dọa dẫm: “Hừ, không đưa ta, thì đừng trách ta đây không khách khí!” Hắn cậy mình to khỏe hơn, há rộng miệng cắn chặt hạt vừng, “Rắc” hắn gồng người một cái, cả hạt vừng cùng kiến đỏ bị nhấc bổng lên trời.

“Thình thịch, thình thịch” kiến đen nhấc bổng hạt vừng mà chạy, kiến đỏ con vội vàng duỗi thẳng chân ra, chú ta nằm trên hạt vừng hét lớn: “Mau thả ta xuống, thả hạt vừng của ta xuống! Đồ xấu xa!”

Kiến đen vẫn không chút bận tâm, hắn vượt qua một ngọn núi đất bùn, leo qua cây cầu độc mộc bằng dây leo khô. Kiến đỏ con tức quá, chú ta bò lên đầu kiến đen, nhắm vào cổ hắn mà cắn một cái đau điếng.

“Oái!” Kiến đen hét lên một tiếng, hạt vừng trong miệng hắn lập tức rơi xuống đất.

Hai chú kiến quấn lấy nhau. Để cướp lấy hạt vừng, kiến đen muốn đánh cho kiến đỏ bẹp dí, kiến đỏ dũng cảm nghênh chiến, hạt vừng mà mình vất vả lắm mới tìm được không thể để kiến đen giành mất.

Từ trên cây cỏ xuyến, hai chú kiến đánh lộn ngã nhào đến tận cây hoa viola, rồi cả hai cùng rơi “huỵch” xuống một tấm lưới vừa dinh dính, vừa nảy lên nảy xuống.

“Ồ, chào mừng ghé thăm!” một con nhện gầy ốm giọng the thé cất tiếng, cặp mắt nhỏ của mụ ta rực lên một ngọn lửa màu đen. “Vù” nhện ta phóng ra một sợi dây dài, sợi dây bó chặt lấy kiến đen. Con nhện từ từ kéo kiến đen đến trước mặt mình: “Chà, con kiến nhỏ xíu này không đủ nhét kẽ răng ta. Có điều, kiến chiên giòn mùi vị cũng ngon lắm, hai con kiến có thể làm thành một đĩa điểm tâm thơm phức, đáng tiếc là hôm nay ta đã ăn no rồi, “ách” nó nấc lên một tiếng thật to…”

Nhện vừa ăn xong một con châu chấu lớn, nó quyết định ngày mai mới ăn đến hai chú kiến này. Nó mệt quá nên nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

“Thả ta ra, phù thủy nhện đáng ghét!” kiến đen bị tơ nhện quấn quá chặt, hắn vật lộn hét lớn.

“Tên đáng chết, dám cướp hạt vừng của ta, đáng đời cho ngươi!” kiến đỏ hả hê.

“Thằng nhãi đáng ghét, hại ta bị con nhện bắt, hừ, đợi chút mụ nhện tỉnh lại, ta sẽ bảo nó ăn thịt ngươi trước!” kiến đen tức giận trù ẻo.

“Ta e rằng con nhện đáng sợ kia chỉ ăn thịt ngươi thôi”. Kiến đỏ uốn éo người, a ha, tơ nhện dính không chắc lắm, “Nhìn đây, ta có thể nhảy thoát, ngươi đợi đấy để mụ nhện biến ngươi thành bữa điểm tâm thơm phức đi nhé!” Kiến đỏ giựt đứt tơ nhện. “Tạm biệt, kiến đen chiên giòn, ta phải đem hạt vừng về nhà đây!”

“Cứu ta với, ta không muốn trở thành kiến chiên giòn!” Kiến đen hét lên cầu khẩn kiến đỏ. “Người anh em tốt, cứu ta với!”

Kiến đỏ quay đầu lại trả lời: “Ta đâu có ngốc đâu, cứu ngươi rồi, hạt vừng lại bị ngươi cướp mất, xem ra ngươi cứ nên ngoan ngoãn làm kiến chiên giòn đi thôi!”

Kiến đen gọi theo: “Đợi chút, đừng bỏ rơi ta…”

Kiến đỏ không thèm bận tâm, trong lòng nó nghĩ: hừ, đúng là tên kiến đen đáng chết.

Kiến đỏ kéo lê hạt vừng trèo đèo vượt núi, về đến nhà cùng mẹ thưởng thức một bữa no ngon lành.

Trời dần trở nên tối đen, kiến đỏ buồn ngủ muốn chết, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Nhưng khi chú vừa chợp mắt thì âm thanh “đợi chút, đừng bỏ rơi ta…” của kiến đen lại vang vọng bên tai.

Ồ, không biết kiến đen bây giờ thế nào rồi? Kiến đỏ ngồi bật dậy, con nhện xấu xí đó đã ăn thịt hắn ta hay chưa?

Kiến đỏ không chợp mắt được, mình nên đi tìm cách cứu hắn ra, không thì không sao chợp mắt được. Kiến đỏ chạy ra khỏi nhà. Ôi, bên ngoài tối đen, thật đáng sợ! Kiến đỏ lẩy bẩy bò từng bước về phía trước.

“Ta thật ngốc, đi cứu hắn làm gì nhỉ? Tất cả kiến đều ở trong nhà ngủ rồi…” đúng thế, gia tộc kiến từ trước đến giờ đều không ra khỏi nhà vào buổi tối, bóng cỏ phất phơ như ma bắt, tiếng gió đêm vi vu như tiếng ai oán nỉ non, kiến đỏ bị doạ sợ đến chân mềm nhũn cả ra, nhưng chú không dám dừng bước, nếu không đợi đến khi trời sáng thì kiến đen sẽ trở thành bữa điểm tâm sáng của con nhện xấu xí kia mất.

Kiến đỏ khua sáu cái chân bé xíu chạy nhanh về phía trước, chú trèo qua núi đất bùn, leo qua cây cầu độc mộc, cuối cùng leo đến bên dưới tấm lưới nhện.

“Kiến đen, ngươi chết chưa đó?” kiến đỏ gọi nhỏ.

“A, ta ở đây, kiến đỏ, người anh em tốt bụng, nhanh cứu ta ra đi!” Kiến đen nghĩ rằng mình sắp chết rồi, nên khi nghe được tiếng của kiến đỏ, hắn mừng khôn xiết.

Kiến đỏ cắn một cọng cỏ, rồi mượn ánh trăng mờ mờ mà vươn cọng cỏ về phía kiến đen ra hiệu: “Nhanh cắn chặt lấy cọng cỏ, ta sẽ kéo ngươi xuống!”

Kiến đen nghe lời cắn chặt cọng cỏ, kiến đỏ dùng hết sức kéo xuống, lưới nhện nhún mạnh một cái, con nhện bị kinh động làm cho thức giấc, nó hét lên: “Được lắm, hai tên nhóc, lần này xem các ngươi chạy đi đâu!”

Kiến đỏ bị hù khiếp vía, chú không muốn bị con nhện bắt được, chú ta vứt cọng cỏ xuống rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Thế nhưng, kiến đỏ quá nhỏ con chạy không nhanh, chạy được chút thì bị ai đó tóm chặt, sáu cái chân nhỏ bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, kiến đỏ nghĩ: “Xong rồi, lần này ta sẽ trở thành món kiến chiên giòn mất thôi!”

Ồ, chuyện gì thế này? Con nhện vẫn đang đuổi theo phía sau, thì ra là kiến đen đã kịp thoát ra và nhấc bổng kiến đỏ lên, cả hai cùng bỏ chạy trước sự truy đuổi của mụ nhện.

Đây đúng là một cuộc truy đuổi kịch tính, xem chừng cả hai sắp bị mụ nhện đuổi kịp, hai chú kiến hoảng hốt ngã nhào vào đám lá cỏ. Mụ nhện không nhìn thấy chúng, đành chửi đổng: “Bọn nhóc xương xẩu không có thịt, ta chẳng thèm ăn các ngươi nữa!” Nói rồi, nó quay đầu bỏ về.

Thấy vậy, kiến đỏ lập tức chui ra khỏi bụi cỏ, hộc tốc chạy ngay về nhà.

“Đợi đã”, kiến đen gọi theo phía sau.

“Đừng đuổi ta, đừng đuổi ta, hạt vừng không còn nữa đâu, hạt vừng ở trong bụng ta rồi…” kiến đỏ vừa hét lớn vừa chạy như bay.

Kiến đen lớn tiếng gọi: “Hạt vừng không ở trong bụng em đâu”.

Kiến đỏ nói: “Ta không gạt ngươi đâu, ta và mẹ đã chia nhau ăn rồi. Hạt vừng không có nữa đâu…”

Kiến đen nói với theo: “Không, hạt vừng vẫn còn đó, nó đã ở trong tim ta rồi, người anh em tốt, ta sẽ mãi mãi ghi nhớ em và hạt vừng của em…”

Nàng trăng lặng lẽ ở trên cao dõi theo bóng dáng kiến đỏ đang chạy, trải ánh sáng màu bạc soi sáng con đường kiến đỏ trở về nhà, nàng cũng rọi sáng kiến đen đang đứng đó lặng lẽ nhìn theo bóng kiến đỏ đang dần khuất xa. Nàng nghe thấy kiến đen đang nói trong tâm: “Cảm ơn người anh em tốt bụng, ta tuy thân xác to lớn mà như không, em mới là người “to lớn” thực sự đó”.

Nàng trăng trên cao tủm tỉm cười.

Ánh trăng mùa xuân thật đẹp!

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/280684