Truyền thuyết về các nàng tiên hoa giáng trần

Tác giả: Tường Long

[ChanhKien.org]

Truyền thuyết kể rằng, cách đây từ rất lâu, trên mặt đất nơi con người sinh sống không có hoa, chỉ có một vùng đất hoang vu vô tận và những dãy núi nham thạch khổng lồ.

Dưới chân một ngọn núi lớn nọ có một gia đình nhà họ Vương sinh sống, trong gia đình chỉ có hai người con trai và một mẹ già. Hàng ngày hai người con trai lên núi săn bắt, đốn củi, còn người mẹ già thì ở nhà nấu cơm, giặt giũ, dệt vải.

Vào một buổi chạng vạng tối, khi hai chàng trai họ Vương đang trên đường xuống núi thì gặp hai cô gái yếu ớt đang thoi thóp thở, hai anh em chia nhau cõng hai cô gái về nhà nhờ mẹ già chăm sóc họ tử tế. Vương lão mẫu vừa hầm canh gừng vừa pha chế phương thuốc gia truyền cho họ, đến khi hai cô gái dần lấy lại được thần sắc thì hai anh em họ Vương cùng mẹ lại tìm hết trong nhà những món ngon cho hai cô gái bồi bổ thân thể. Nhờ sự dày công chăm sóc của ba mẹ con nhà họ Vương mà bệnh tình của hai cô gái tiến triển rất nhanh, sắc mặt đã hồng hào tươi tắn trở lại, trong nhà cũng đã có tiếng cười. Hai chị em bình thường vốn không thích nói chuyện giờ cũng nói nhiều hơn, cô chị và người anh cả hay hỏi han trò chuyện, còn cô em và người em trai lại chẳng có gì để nói. Cứ thế qua mười mấy ngày hai cô gái vẫn chưa đề cập đến chuyện trở về nhà, Vương lão mẫu cũng không tiện hỏi, nhà họ Vương vẫn chăm sóc hai cô gái chu đáo như cũ.

Một hôm đột nhiên có một người phụ nữ xông vào nhà họ Vương, hai cô nương nhìn thấy người phụ nữ thì kêu lên “Mẫu thân” rồi cùng quỳ xuống đất, hóa ra người phụ nữ ấy chính là tiên nữ Tường Vi trên thiên thượng. Một ngày nọ khi tiên nữ Tường Vi từ hội bàn đào của Vương Mẫu nương nương trở về thì không thấy hai cô con gái của mình đâu, bèn đi khắp nơi tìm kiếm. Khi tìm đến vách một ngọn núi lớn, nhìn qua lớp mây mù thấy hai cô con gái đang ở trong ngôi nhà tranh dưới phàm trần, tiên nữ Tường Vi đùng đùng tức giận vội đằng vân đến trước cửa nhà họ Vương, tiên nữ vừa định trách mắng thì thấy Vương lão mẫu đang dịu dàng chăm sóc con mình, lại còn giúp họ chải chuốt trang điểm, nhìn sang thì thấy hai anh em thật thà chất phác cũng đang bưng trà rót nước cho hai cô gái. Tình cảnh ấy đã làm tiên nữ Tường Vi cảm động, sự tức giận hai cô con gái cũng chuyển thành lòng cảm kích đối với Vương lão mẫu, những giọt lệ xúc động của người mẹ cứ thánh thót rơi xuống đất. Nhìn thấy người mẹ đang đẫm nước mắt, hai cô con gái cũng cùng nhau quỳ xuống trước mặt tiên nữ Tường Vi và kể lại sự việc xảy ra giữa họ và mẹ con nhà họ Vương trong những ngày qua.

Nguyên Nguyệt Quý và Mân Côi [1] là hai cô con gái của tiên nữ Tường Vi, cả ba mẹ con họ đều là Thần hoa trên thiên giới. Ngày hôm ấy khi thấy mẫu thân ra ngoài rất lâu vẫn chưa trở về, Nguyệt Quý và Mân Côi muốn đi ra ngoài xem, du ngoạn một chuyến. Sau đó, họ lén ra khỏi thiên môn và đi đến một nơi hoang dã, khi đến một vách núi, họ nhìn xuống thấy nơi nhân gian trời mới sang xuân, có khói bếp lượn lờ khắp thôn trang, người người đang ra ngoài trồng trọt hoặc đốn củi, quang cảnh hết sức náo nhiệt. Hai chị em không cưỡng lại được tâm hiếu kỳ, liền quyết định xuống trần xem xem rốt cuộc đó là nơi nào. Họ liền trút bỏ bộ cánh tiên của mình rồi bay xuống nhân gian. Có lẽ bụi trần đã làm ô nhiễm hai chị em, nên trên đường xuống núi họ đã đổ bệnh, may mà gặp được hai anh em nhà họ Vương, nếu không hai chị em có lẽ đã xuống suối vàng rồi.

Sau khi nghe hai chị em kể lại sự tình, tiên nữ Tường Vi đã quyết định cùng Nguyệt Quý và Mân Côi lưu lại nhân gian để báo đáp ân tình của nhà họ Vương. Sau đó, hai người con gái được gả cho hai anh em nhà họ Vương, từ đấy hai cặp vợ chồng trẻ tương kính như tân, cùng nhau hiếu kính mẫu thân. Đàn ông đi sớm về muộn, phụ nữ ở nhà dệt vải may áo, cuộc sống no đủ, họ lại thường làm việc thiện, bố thí, giúp đỡ người nghèo, người dân trong thôn ai cũng yêu quý họ.

Một ngày nọ Ngọc Hoàng Thượng Đế đột nhiên nhận được tin báo rằng tiên nữ Tường Vi cùng hai cô con gái đã tự ý xuống trần làm phàm dân, Ngọc Hoàng hạ chỉ lệnh cho thiên binh thiên tướng lập tức bắt ba mẹ con về quy án.

Ngày hôm ấy nhân lúc Vương lão mẫu đi vắng và hai anh em ra đồng làm việc, từ trên trời tiếng trống ầm ầm vọng xuống, ba nàng tiên biết đó là thiên binh thiên tướng đến bắt họ về quy án, họ bèn đứng trước nhà nói với thiên binh thiên tướng rằng: “Nơi nhân gian quá hoang vu, chúng tôi định sẽ ở lại nhân gian lâu dài, tô điểm thêm mỹ sắc cho nơi này, cũng không định quay về thiên đình nữa”. Thiên tướng nhìn thấy quyết tâm không dễ lay chuyển của ba nàng tiên, bèn hạ lệnh phóng lửa trời nhấn chìm ba mẹ con họ trong biển lửa.

Thấy vậy, anh em nhà họ Vương và người dân khắp nơi cùng hô hoán đến dập lửa cứu người, đám cháy khổng lồ được dập tắt nhanh chóng, nhưng người ta không tìm thấy bóng dáng ba nàng tiên Tường Vi đâu nữa. Lúc ấy mọi người chợt phát hiện trước cửa nhà họ Vương mọc lên hai loài hoa rất diễm lệ như hai chị em nàng tiên, cách đó không xa ở khu vườn ven đường, ven góc hàng rào, ven bờ sông, trên cánh đồng hay trên núi cao lại mọc lên một loài hoa khác có hình dáng hao hao hai loài hoa ấy. Trong phút chốc những cây hoa từ nhỏ bỗng lớn lên, từ thấp bỗng vươn cao, tất cả cùng tạo nên một cảnh sắc “lá dày xanh biếc, hoa hồng ngát hương [2], với một cơn gió nhẹ thổi qua khắp nơi hương hoa đã thơm sực nức.

Người ta bảo rằng những bông hoa ấy là linh hồn của ba mẹ con tiên nữ Tường Vi hóa thành, từ đó con người gọi hai loài hoa trồng trước cửa nhà là hoa nguyệt quế và hoa hồng, còn loài hoa mọc ngoài cổng gọi là hoa tường vi, truyền thuyết về các nàng tiên hoa cũng được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác cho đến ngày nay.

[1] Nguyệt quý, mân côi: hai loài hoa hồng cùng họ với hoa tường vi.

[2] Nguyên văn: Mật diệp thúy ác trọng, nùng hoa hồng cẩm trướng là hai câu thơ của Cố Lân triều Minh trong bài thơ tả về hoa tường vi

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/111023