Hán Vũ Đế có được “phản hồn hương”

Tác giả: Vu Hải Tâm

[ChanhKien.org]

Năm Diên Hòa thứ ba thời Hán Vũ Đế, khi Vũ Đế đến huyện Kính Xuyên thị trấn Bình Lương tỉnh Cam Túc thì được quốc vương nước Nguyệt Chi ở Tây Vực phái sứ giả tiến cống bốn lạng hương to như trứng chim, màu sắc đậm như quả dâu tằm. Hán Vũ Đế cảm thấy Trung Nguyên không thiếu hương liệu, bèn lệnh cho người cất vào kho bên ngoài cung (chứ không cất giữ vào kho bên trong cung).

Đến năm Thuỷ Nguyên thứ nhất, kinh thành Trường An bị dịch bệnh hoành hành, số người chết quá nửa. Hán Vũ Đế lệnh cho người lấy thần hương mà nước Nguyệt Chi tiến cống đem vào thành đốt lên, những người chết chưa quá ba ngày đều sống lại, mùi thơm của hương liệu qua ba tháng vẫn chưa tan hết, Hán Vũ Đế bắt đầu tin đây chính là thần hương, bèn cho người cẩn thận gom góp số hương liệu thừa còn lại cất giữ. Một buổi sáng nọ, dấu niêm phong của chiếc hộp đựng hương liệu vẫn còn nhưng thần hương đã không thấy đâu nữa. Năm sau, Hán Vũ Đế băng hà, khi này đã không còn phản hồn hương.

Loại hương liệu này có nguồn gốc từ núi Nhân Điểu Sơn ở vùng Tụ Quật Châu [1], trên núi có rất nhiều cây, trông rất giống cây phong, hương thơm của lá cây có thể ngửi được từ xa hàng dặm. Loài cây này được mệnh danh là cây phản hồn, tự nó còn có thể phát ra âm thanh như đàn trâu rống khiến người ta giật mình khiếp sợ. Gỗ cây sau khi đốn xuống thì được đun trong nồi bằng ngọc để lấy nhựa rồi dùng lửa nhỏ để sắc, [sao cho nhựa cây] thành chất lỏng màu đen thì có thể nặn thành viên thuốc. Phản hồn hương còn có một số tên gọi khác như kinh tinh hương, chấn linh hoàn, phản sinh hương, chấn đàn hương, khước tử hương (xem thêm Tiền Thục – Tiên truyện thập di của Đỗ Quang Đình thời Đường).

Sách Thần tiên truyện còn ghi chép về một người tên là Phượng Cương sống vào triều Tống, là người có thể luyện ra được thuốc cải tử hoàn sinh. Phượng Cương là người huyện Mật Vân, tức Bắc Kinh ngày nay. Ông thường hái rất nhiều hoa rồi dùng nước và bùn ủ kín, thời gian ủ từ tháng giêng đến hết tháng chín theo hoàng lịch, rồi đem hoa đã ủ chôn xuống đất 100 ngày, sau đó sao đặc rồi nặn thành viên. Dùng thuốc này mà cho vào miệng người bị chết đột ngột thì có thể sống lại ngay. Bản thân Phượng Cương cũng thường dùng loại dược hoàn này, ông sống đến mấy trăm năm mà trông không hề già đi, sau này ông đến Địa Phế sơn thăng thành tiên [bay] đi. Có lẽ Phượng Cương đã tu thành địa tiên.

Hán Vũ Đế có được phản hồn hương, còn hai lần được gặp Tây Vương Mẫu, quả là người có phúc phận sâu dày. Tần Thuỷ Hoàng đi tìm cỏ bất tử, có người nói đó là việc làm ngu muội, nếu những ghi chép lịch sử này là có thật, thì rốt cuộc ai mới là ngu muội?

[1] một địa danh trong truyền thuyết Trung Quốc

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/148850