Đồng thoại (4): Nho rừng

Tác giả: Mai Đóa Đóa

[ChanhKien.org]

Cuối tuần, vì muốn tìm nơi thanh tĩnh để sáng tác truyện, nên mẹ đã đưa tôi ra ngoại thành, cũng là để tôi có cơ hội gần gũi với thiên nhiên hơn, tự do chơi đùa giữa miền thôn dã, ôi chao, thật là vui biết mấy.

Phía sau mấy ngôi nhà ở đây có một khu rừng nhỏ, trong rừng tôi có thể hái dâu, quả mọng đỏ (tên một loại quả), dưới gốc cây còn có thể lượm được hạnh đào rừng, hạt dẻ lông; nhưng phát hiện lớn nhất của tôi là trông thấy một hòn đá lớn biết động đậy, tôi rất tò mò, liền tiến đến nhấc lên xem. Oa, có cả đầu cả chân nữa, thì ra là một con rùa núi!

“Ngươi là ai vậy? Ta sống ở đây mấy trăm năm rồi, sao chưa từng thấy ngươi?”, rùa núi nói.

“Ta là tiểu Đóa Đóa từ thành phố đến, ta gọi ngươi là cụ rùa núi được không?”, tôi trả lời.

Cụ rùa đáp: “Hô hô, cô bé thành phố, chả trách xinh đẹp thế”.

Chúng tôi lập tức trở thành bạn tốt của nhau.

Tôi đem dâu rừng hái được phân cho cụ rùa ăn, cụ nói: “Trong rừng thứ ngon nhất phải kể đến là nho rừng tím đỏ, vừa thơm vừa ngọt, tinh linh (tiểu tinh) xanh lục và tinh linh xanh lam không ít lần đánh nhau để tranh giành loại quả đó”.

Nghe thấy vậy, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tôi chỉ biết đến tinh linh qua mấy câu chuyện trong sách. Oa! Hóa ra ở đây cũng có tinh linh sao?

Cụ rùa chậm rãi kể: “Ta là người dõi theo sự trưởng thành của chúng bao năm qua, hai đứa nó lúc còn là tiểu tinh linh, thì thân thiết lắm, cả khu rừng khắp nơi đều rộn vang tiếng cười của chúng, hái được quả nho nào đều là bạn bón cho tôi một miếng, tôi bón cho bạn một miếng, lớn lên rồi lại quay ra giành đồ ăn của nhau, sau cùng cãi vã đến độ đem cả khu rừng chia ra làm đôi: tất cả các cây thân gỗ trong rừng và quả trên cây quy về tinh linh xanh lục quản; quả của những cây thấp bé phía dưới quy về tinh linh xanh lam quản, đã như vậy rồi mà còn vẫn đánh nhau để tranh giành nho rừng”.

Đang nói thì cụ rùa núi liền chuyển giọng: “Nhìn kìa, đó chẳng phải tinh linh xanh lam đang đi đến đó sao?”

Tôi đưa mắt nhìn theo hướng cụ rùa chỉ thì thấy một tinh linh xanh lam thon gầy, trên hông quấn một chiếc váy cỏ, trên cổ vắt một chuỗi quả rừng màu đỏ, nó đang xách cái giỏ từ từ đi tới, chẳng giống với tinh linh xanh lam trong phim hoạt hình chút nào. Ồ, thì ra tinh linh xanh lam phương Đông có hình dạng như vậy!

Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta liền giật mình: “Ô, hôm nay khu rừng của chúng ta có khách à?”

Cụ rùa núi nói: “Người ta là tiểu Đóa Đóa đến từ thành phố, nhanh đem nho rừng ngươi hái được ra mời khách dùng đi nào”.

Cậu ta cười toe toét, đáp: “Chỉ hái được một chùm, đây, tặng cho ngươi đấy!”

“Chà, trên đầu ngươi sao có cái u thế? Lại đánh nhau rồi phải không?”, cụ rùa hỏi tiểu tinh linh.

“Ôi, cái tên tinh linh xanh lục đáng ghét đó, hắn rõ ràng chỉ quản cây cối, nhưng nho leo lên cây của hắn, hắn cũng bảo là của hắn luôn, ta trèo lên hái chùm đã chín này, hắn liền xông đến cướp lại, còn đánh cho ta nổi u đầu nữa, ta cũng không phải dạng vừa, thiếu chút nữa đã kéo đứt tai hắn, cuối cùng ta đã cướp lại được chùm nho này, làm cho hắn tức gần chết”.

“Hầy, các ngươi thật là….”, cụ rùa lắc lắc đầu than phiền.

Lúc này, từ đằng xa truyền lại tiếng mẹ gọi tôi về ăn cơm, tôi từ biệt hai người họ rồi quay về.

Ngày thứ hai tôi liền đi thẳng vào trong rừng, một tiếng nói vang lên: “Ngươi là tiểu Đóa Đóa mà cụ rùa nói đây sao? Thật là một cô bé đáng yêu”.

Ái chà chà, thì ra là tinh linh xanh lục đang chào hỏi tôi.

Nó trông giống hệt tinh linh xanh lam kia, chỉ là nó có màu xanh lục, trên hông nó quấn cái váy bằng lá cây, trên cổ vắt một chuỗi hạnh đào rừng.

Nó mang theo một cái giỏ trống, hình như đang vội đi đâu đó.

“Xin chào, ngươi là tinh linh xanh lục đúng không? Ngươi muốn đi đâu vậy?”, tôi nhẹ nhàng hỏi thăm.

Tinh linh xanh lục đáp: “Rừng bên đó có mấy chùm nho hôm nay đã đến ngày chín quả, ta dẫn theo ngươi cùng qua bên đó hái nhé?”

Chúng tôi đi đến rừng bên đó. A, cụ rùa núi cũng đang đi dạo bên đó.

Ở đây quả là có một cây nho rừng, thân của nó leo từ cây bên này sang cây bên kia, bên trên treo lủng lẳng mấy chùm quả có vẻ chưa chín.

Tinh linh xanh lục nói một cách tức tối: “Chao ôi, cái tên tinh linh xanh lam đáng ghét này, nhất định là hắn đã sớm hái trộm hết quả chín đi rồi, tức chết đi được, ta không tha cho hắn đâu!” Tinh linh xanh lục tức đến mức mặt trở nên xanh lè.

“Ngươi chửi ai đấy?” Tinh linh xanh lam đột nhiên từ nách cây chui ra, trong giỏ của nó đựng đầy nho chín mới hái.

Tinh linh xanh lục giận dữ nói: “Được lắm, món nợ hôm qua còn chưa tính xong, hôm nay nợ mới nợ cũ cùng tính một thể!” Nói rồi nó liền trèo lên cây, túm chặt cái giỏ của tinh linh xanh lam.

Tinh linh xanh lam muốn giằng giỏ nho lại thì bỗng đâu nghe thấy “bang” một tiếng, cả tinh linh xanh lam, tinh linh xanh lục và giỏ nho từ trên cây cùng rơi xuống một lượt.

Trong nháy mắt thân thể hai tinh linh té nhào trên mặt đất, tôi nhìn thấy linh hồn của chúng bay ra.

Hai linh hồn hoang mang vội vàng kiếm tìm thân thể của mình, nhưng mà chúng tìm nhầm rồi, linh hồn của tinh linh xanh lam cắm đầu chui thẳng vào trong thân thể tinh linh xanh lục. Sau đó, chúng cùng nhau ngồi dậy, mơ màng, nhất thời không rõ mình rốt cuộc là tinh linh xanh lam hay là tinh linh xanh lục nữa, rất nhanh sau đó chúng liền phát hiện thân thể của mình đang ở phía bên đối diện.

Thấy vậy chúng liền lao bổ về phía thân thể của mình.

Sự tình không ngờ đến đã xảy ra, vừa nãy còn là kẻ thù, mà bây giờ chúng lại ôm chặt lấy nhau!

Cụ rùa núi nói: “Trời ạ, hai đứa nó khi còn là tiểu tinh linh, mỗi ngày đều nhìn thấy chúng ôm ấp chơi đùa với nhau như vậy, rộn ràng vui vẻ, mấy chục năm nay không thấy chúng ôm ấp nhau thân thiết như vậy nữa!”

Cái ôm bất ngờ này không những làm cho linh hồn của họ gặp lại nhau, mà vào lúc mà mỗi người trở về chính thân thể của mình ấy, cũng đã khiến họ trở về thời mà cả hai còn là hai tiểu tinh linh. Khi chúng tách hai cái mặt đang dính chặt ra khỏi nhau, tinh linh xanh lam nhìn thẳng vào gương mặt tinh linh xanh lục rồi nói một cách khe khẽ:

“A, sao ngươi lại trở nên gầy như vậy chứ?”

Tinh linh xanh lục cũng chăm chú nhìn vào tinh linh xanh lam rồi nói: “Ngươi già đi nhiều quá, ngươi đâu trông giống thế này kia chứ”.

Họ như thể là những người bạn thân đã thất lạc lâu năm, ân cần hỏi thăm nhau: “Có phải là ngươi không? Thật là ngươi sao? Mấy năm nay ngươi đã đi đâu vậy?”

Tinh linh xanh lam hái một trái nho từ trong giỏ của mình bón vào miệng tinh linh xanh lục, tinh linh xanh lục cũng hái một trái nho bón vào miệng tinh linh xanh lam, chúng cùng há miệng cười toe toét.

Cụ rùa núi nói; “Ồ, tốt lắm, đây mới đúng là tinh linh xanh lam và tinh linh xanh lục mà chúng ta yêu thích chứ!”

Hai tinh linh cũng định thần lại đáp lời: “Chúng tôi cũng thích mình như thế này”.

Tinh linh xanh lục nói: “Chao ôi, chúng ta không cần chia rừng nữa, từ dạo phân ra, trong động của ta đầy ắp hạt dẻ và hạnh đào rừng mà ta cũng chẳng vui thích gì”.

Tinh linh xanh lam nói: “Đúng vậy, nho rừng mà ta cướp về ăn cũng chẳng thấy ngọt nữa. Nhưng lúc nãy ngươi bón cho ta quả nho ấy, vị ngọt đó lại thấm vào tận tim luôn đấy!”

Tinh linh xanh lục nói: “Ừ, ta cũng thế, lúc ngươi bón cho ta một quả, đó mới đúng là vị của nho khi chúng ta còn nhỏ, bao năm qua ta chưa từng được thưởng thức lại đúng hương vị của nó”.

Tinh linh xanh lam nói: “Đúng thế, lúc nãy ta bón cho ngươi, người trong mắt ta chính là tiểu tinh linh xanh lục, cho nên ngươi ăn được chính là hương vị lúc còn nhỏ ấy…”

Hai bọn họ nói qua nói lại như vậy, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chúng tôi.

Cụ rùa núi lặng lẽ nói: “Chúng ta nên đi thôi, để chúng từ từ nói chuyện”.

Chúng tôi đi được một quãng xa, quay đầu lại nhìn, không phân biệt được ai là ai nữa, lẽ nào bởi vì họ giờ đây đã là một phần của nhau rồi sao?

Về đến thành phố, trong lòng tôi vẫn luôn nhớ về khu rừng nhỏ đó, mấy chùm nho rừng đều chín hết rồi nhỉ? Tinh linh xanh lam, tinh linh xanh lục, cụ rùa núi, mọi người vẫn khỏe cả chứ?

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/279527