Trần duyên nhã tư: Cố hương xa xôi

Tác giả: Tiểu Liên

[ChanhKien.org]

Tôi cũng không nhớ rõ mình đã luân hồi qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nơi trần thế nữa. Qua mỗi đời mỗi kiếp lại kết được duyên phận sâu dày với một vùng đất, một khu chúng sinh. Đời này do đã đủ cơ duyên mà tôi được chuyển sinh đến vùng đất đen.

Những cây tùng xanh ngắt và những cây bạch dương thẳng tắp trên dãy Hưng An Lĩnh, món bắp ngô và đậu tương của vùng Tuy Hóa cùng với lau sậy và cá chép trên sông Tùng Hoa là những “người bạn” đã cùng tôi đi qua hơn 20 năm thanh xuân tươi đẹp.

Nhớ lại năm xưa, khi mùa xuân đến băng tuyết tan và cỏ cây phủ xanh khắp mặt đất, tôi một mình đứng giữa khu rừng vắng vẻ mong chờ ngày hoa nở; vào những ngày hè mưa liên miên không ngớt, tôi lau sạch hơi nước phủ trên mặt kính và lặng lẽ thưởng thức bức tranh như thơ như họa mà cơn mưa phùn đã mang đến cho con người; trong những ngày mùa thu ngập sắc vàng, tôi đứng ở một nơi cao hơn chút và ngắm mặt trời mọc bắt đầu từ phương Đông và chầm chậm lặn xuống phía trời Tây; vào đêm mùa đông trăng tròn, tôi ngồi một mình bên ngoài cửa sổ, chăm chú đếm các vì tinh tú trên bầu trời.

Nhiều người nói rằng khi bước ra xã hội, con người sẽ trở nên “già dặn chín chắn” sau một thời gian bôn ba bên ngoài. Nhưng tấm lòng thiện lương và thuần phác mà tôi vẫn mang theo từ thuở ấu thơ của tôi lại không thay đổi mặc cho thời gian vội vã trôi, ngược lại trái tim tôi càng trở nên thuần tịnh hơn.

Tôi, với chất giọng và tính cách mang đậm chất vùng miền ấy, không hiểu sao cũng đã dấn thân vào hành trình phiêu bạt giữa cuộc đời này. Giờ đây, vào những ngày cuối năm này, một kẻ lãng tử bôn ba nơi đất khách quê người như tôi chỉ có thể trân trọng viết lên trang giấy tấm lòng thành kính và nỗi nhớ quê nhà của mình. Thời gian như nước trôi, bấm tay nhẩm tính thoắt cái đã gần hai năm tôi chưa về quê gặp lại bà con họ hàng nơi miền đất đen.

Điều tôi không thể quên là, mảnh đất của núi non sơn thủy ấy đã hun đúc nên tính cách rắn rỏi trong tôi, một tính cách mà không một thế lực bất chính nào có thể thay đổi được; mọi thứ ở nơi ấy đã khơi dậy bản tính thiện lương trong tôi, khiến xung quanh tôi giẫu có bao nhiêu nhân tố bất thiện nào đi nữa cũng không thay đổi được bản tính thuần chân trong tôi, những ngọn núi cao và vùng bình nguyên bao la hút tầm mắt nơi đây đã cho tôi một tâm hồn rộng mở, khoáng đạt, giúp trái tim tôi có thể dung chứa vạn vật. Quan trọng hơn, tôi đã tìm thấy một cuốn sách ở nơi đó, cuốn sách giúp tôi thoát khỏi bệnh tật và hiểu được lý do tại sao đời này tôi lại đến và đi, và điều gì tôi đang gian nan tìm kiếm qua bao kiếp luân hồi.

Những ngọn núi ấy, những con sông ấy, miền đất đen tĩnh mịch ấy, những dòng nước lấp lánh ấy và những người bà con lương thiện ở quê nhà, tất cả đều thời thời khắc khắc in sâu trong tâm trí tôi.

Tôi hiểu rằng không gì khác ngoài việc làm tốt những gì một sinh mệnh đã thức tỉnh cần làm mới là sự hồi báo tốt nhất cho miền đất ấy và người thân nơi ấy. Đối với những người cùng quê hương nguồn cội, tâm nguyện lớn nhất của tôi là mong mọi người nơi quê nhà mình minh bạch được chân tướng, để lựa chọn cho bản thân và gia đình một tương lai tốt đẹp!

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/50737