Vương Soạn

Lưu Tân Vũ chỉnh lý

[ChanhKien.org]

Đạo sĩ Vương Soạn là người quận Kim Đàn, sống trong núi Mã Tích Sơn. Ông thường hay làm việc nhân đức, cứu giúp sinh linh, hơn nữa còn vô cùng yêu quý động vật. Vào những năm cuối thời Tây Tấn [1], Trung Nguyên rơi vào cảnh loạn lạc, khắp nơi mất mùa đói kém, ôn dịch hoành hành, đâu đâu cũng sinh ra khí độc dẫn đến rất nhiều người chết vì bệnh độc, nơi nơi đồng không mông quạnh, vườn không nhà trống, trên đường chất đầy các thi thể người chết vì dịch bệnh và đói kém. Không đành lòng nhìn thấy cảnh bách tính lầm than loạn lạc, Vương Soạn ở trong tịnh thất viết một bản tấu chương dâng lên Thần linh, khẩn cầu trời cao cứu vớt những nạn dân ở nhân gian.

Đến buổi tối ngày thứ ba, đột nhiên có một luồng ánh sáng chói lóa chiếu sáng toàn bộ nhà Vương Soạn, sau đó có những trận gió mang điềm lành thổi tới, trong không trung xuất hiện những áng mây ngũ sắc rực rỡ. Không bao lâu sau, lại có từng khúc nhạc nơi tiên giới vang vọng mang theo hương thơm ngào ngạt, có hơn ba ngàn thiên binh thiên tướng thân mặc áo giáp bạc, tay cầm binh khí tiến vào trong trang viên nhà Vương Soạn xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, tựa như đang dàn hàng để hộ tống quý nhân nào đó. Tiếp theo một đội Nghi Trượng [2] tiến đến, nào cờ xí khảm ngọc thắt tua lụa, nào cờ phướn đính đá quý, còn có tinh kỳ thêu hình cầu vồng rực rỡ và phù tiết [3], đội cầm cờ đỏ lớn hai mặt và cờ lụa thêu hai mặt đi phía trước dẫn lối mở đường, cờ lớn viền lông vũ đi tiên phong, đi sau cùng là phù tiết. Còn có bốn vị tiểu tiên nâng hoa và lô hương, hai vị tiên nữ thị hầu bê tráp nhỏ, trên mặt đất trải thảm rực rỡ màu sắc, phía trước gian nhà chính dựng một tấm bình phong lớn, tướng quân Long Hổ và hơn 20 thiên binh hộ vệ đứng ở hai bên bình phong, tựa như đang đợi để hộ giá ai đó. Tiếp theo lại có 26 vị đại tướng quân mặc áo giáp vàng, 50 vị Thần tiên đứng bên ngoài cạnh hai vị tướng quân Long Hổ theo hàng ngũ, việc bài trí hàng ngũ đến đây đã hoàn thành, khung cảnh trong trang viên lúc này vô cùng trang nghiêm. Một lát sau, từ phía Bắc vọng đến tiếng cổ nhạc (tiếng trống đệm với tiếng nhạc) âm vang chấn động khắp trời, từ trong những đám mây phát ra ánh hào quang ngũ sắc kỳ lạ, rực rỡ sáng chói. Lúc này có một vị Thần lưng giắt bảo kiếm, tay cầm thẻ hốt [4] đến trước mặt Vương Soạn hô lớn: “Linh Bảo Thiên Tôn đến!”. Khi vị Thần này vừa dứt lời liền có một cỗ kiệu lớn khảm trăm loại đá quý từ trên trời giáng xuống, Linh Bảo Thiên Tôn [5] xuất hiện cùng hai vị Chân Nhân và hai vị Thiên đế. Linh Bảo Thiên Tôn ngồi đả tọa song bàn trên đài hoa sen ngũ sắc, hai vị chân nhân và hai vị thiên đế đứng hầu cận ở hai bên. Vương Soạn trông thấy vậy liền vội quỳ rạp xuống đất, cung nghênh bái kiến Linh Bảo Thiên Tôn. Linh Bảo Thiên Tôn nói: “Ngươi đồng cảm với nỗi khổ của bách tính trăm họ, viết một bản tấu chương dâng lên thiên giới, từng chữ trong tấu chương thấm đẫm máu và nước mắt, đã làm cảm động trời xanh. Theo như kiến nghị của Thần thổ địa, ta mới đích thân đến gặp ngươi một chuyến”. Vương Soạn nghe thấy vậy lại quỳ rạp dưới đất, bái tạ Linh Bảo Thiên Tôn giáng lâm.

Linh Bảo Thiên Tôn nói: “Một âm một dương tương sinh tương khắc mới tạo hóa ra vạn vật trên thế gian, tất cả điều này đều là dựa vào ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ đang khởi tác dụng. Mỗi một nhân tố trong ngũ hành đều có ưu điểm và mỗi từng nhân tố cũng có sự hưng suy của nó, tân trần đại tạ, dịch chuyển biến thiên không khi nào ngừng nghỉ, vậy nên vạn vật mới có thể không ngừng sinh trưởng, liên tục kéo dài mãi. Trải qua trăm triệu kiếp số, sự sinh trưởng của vạn vật chưa bao giờ ngừng lại. Phàm là người nào trường sinh thì đều là hợp với vận mệnh thuần dương, mới có thể thăng lên trời thành tiên. Phàm là người đã chết đều trầm luân vào cõi âm, làm quỷ dưới địa ngục. Nhưng trong các loại quỷ cũng phân ra tốt – xấu, thiện – ác, mạnh yếu khác nhau, hoàn toàn giống với con người trên thế gian. Thiên đế lo rằng đám yêu ma quỷ quái cứ luôn mặc sức làm hại con người, nên thường hay phái tam cung ngũ đế đi tuần tra thị sát hành vi của đám yêu ma quỷ quái, quy định ra rất nhiều điều lệ phép tắc để chế ước câu thúc chúng. Vậy mà trong số những người sinh ra trong thời mạt vận loạn lạc trên thế gian, có không ít người tâm địa bất chính, nếp thường phép xưa trung hậu thiện lương đã bại hoại, nên mới sản sinh ra những điều gian trá và tà ác. Những người này đối với quân vương thì bất trung, đối với song thân phụ mẫu thì bất hiếu, đi ngược lại với giáo huấn tam cương ngũ thường của cổ nhân, tự mình tạo nghiệp, tự tìm đường chết. Vì vậy đám yêu ma quỷ quái mới nhân cơ hội này kéo bè kết phái, tụ tập âm hồn của các tướng quân, thương binh tử sĩ từng bị chiến bại tử trận qua các triều đại mà mượn gió bẻ măng, lộng hành ngang ngược trên thế gian. Đặc biệt là đã sắp bước vào thời kỳ thói đời suy đọa, bọn chúng mới làm ra ôn dịch bệnh tật làm hại đến lê dân bách tính, khiến cho nhiều người không thể đi hết con đường sinh mệnh thiên định mà phải chết yểu giữa chừng. Những âm hồn tàn bạo hại đến bách tính trăm họ như vậy chính là thuộc vào loại yêu quái rồi. Chúng lợi dụng khí hư hoại trong âm dương ngũ hành tạo ra các loại dịch bệnh lớn nhỏ. Song bọn chúng suy cho cùng vẫn sợ chính khí, chỉ cần dùng thần chú chế ngự chúng, chúng sẽ không thể tiếp tục tác oai tác quái nữa. Bây giờ ta truyền thụ cho ngươi hai quyển kinh văn của tiên giới, ngươi hãy dựa theo kinh văn mà làm, sẽ có thể cứu giúp cho muôn dân trăm họ”. Linh Bảo Thiên Tôn tức thì lệnh cho thị đồng lấy ra hai bộ chân kinh lấp lánh hào quang cửu sắc truyền thụ lại cho Vương Soạn, đồng thời nói với ông: “Hãy tiếp tục chuyên tâm tu luyện, ngươi có hi vọng lớn có thể đắc đạo thành tiên”. Lời vừa nói dứt, chỉ thấy các vị tiên nhân cưỡi ngàn vạn xe ngựa mà bay lên không trung, tiến vào đám mây ở phía Tây Bắc, trở về lại thiên giới. Vương Soạn làm theo yêu cầu trong kinh văn, trai giới tịnh thân, sau đó dựa theo bùa kinh chữa trị cho người dân bách tính ở các vùng thuộc Giang Nam như Kinh Châu, Dương Châu,… dịch bệnh nhanh chóng được trấn áp và tiêu trừ, dân chúng lại mạnh khoẻ như xưa.

(Theo Thái Bình Quảng Ký)

Dịch từ: http://media.zhengjian.org/media/zjbooks/shenxianstories/sx03.html

Chú thích của người dịch:

[1] Thời Tây Tấn: Thời Tây Tấn kết thúc cục diện 3 chân vạc khiến cho lịch sử Trung Quốc lại được thống nhất. Thời Tam Quốc, Tư Mã Ý là người nắm thực quyền ở Ngụy. Sau đó, các con trai Tư Mã Sư, Tư Mã Chiêu lần lượt nắm triều chính. Thế lực của Tư Mã Chiêu rất lớn mạnh. Ông ta tự phong mình làm Tấn Vương, lập con trai là Tư Mã Viêm làm thái tử. Năm 265, sau khi Tư Mã Chiêu qua đời, Tư Mã Viêm phế Ngụy Đế Tào Hoán, đổi quốc hiệu là Tấn. Sử gọi là triều Tây Tấn. (Nguồn: http://bienniensu.com/trieu_dai_trung_quoc/nha-tan-3/tay-tan/)

[2] Nghi trượng, đồ nghi trượng: vũ khí, quạt, dù, cờ… mà đội hộ vệ mang theo khi vua, quan lại đi tuần hành thời xưa.

[3] Phù tiết: vật làm tin khi vua sai đi sứ hoặc điều binh

[4] Thẻ hốt: thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa.

[5] Linh Bảo Thiên Tôn (靈寶天尊): là một trong ba vị thần tối cao (Tam Thanh) theo Đạo giáo Trung Quốc, ở vào ngôi Thượng Thanh.