Thể ngộ về bão luân

[ChanhKien.org]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Chào các đồng tu!

Sư phụ công bố kinh văn mới “Hãy tỉnh”, đã chỉ rõ phương hướng, đồng thời cũng gõ chuông cảnh tỉnh cho đệ tử trong tu luyện Chính Pháp. Tiến trình Chính Pháp đã tiến nhập vào một giai đoạn mới, việc cứu độ thế nhân đang vô cùng cấp bách. Vì để hoàn thành thệ ước từ tiền sử, tôi ngộ được rằng người tu luyện Đại Pháp cần phải nhanh chóng bước ra khỏi con người, giải thể hết thảy chấp trước, tu tốt bản thân mới có thể không cô phụ trọng trách và sự ủy thác của Sư phụ.

Có một lần khi học Pháp giao lưu tập thể, một vị đồng tu già hơn 80 tuổi ngồi bên cạnh hỏi tôi: “Hàng ngày cháu có đứng bão luân hai tiếng không?” Tôi nói không ạ, cháu đứng bão luân một tiếng đã rất khó khăn rồi. Đồng tu già tiếp tục kể với tôi rằng bà bắt đầu đứng bão luân hai tiếng, đã kiên trì được một tuần rồi. Tôi lại nhìn kỹ hơn thấy dung mạo của đồng tu già thay đổi rất lớn, da dẻ mịn màng, không những không có nếp nhăn mà còn trắng trẻo hồng hào. Tôi hỏi đồng tu già rằng tại sao phải đứng bão luân thời gian lâu như vậy? Bà trả lời rằng cần nhanh chóng cải biến bản thể. Lúc đó tôi nghĩ, nếu đồng tu lớn tuổi có thể làm được, thì vì sao tôi không thử xem? Kỳ thực tôi cũng gặp vấn đề như vậy, trước đây có thể đi bộ qua mấy nhà ga để giảng chân tướng cũng không thấy mệt, hiện nay đi thời gian lâu, đi lên cầu vượt đều sẽ cảm thấy mệt, kỳ thực là do tâm an dật đang can nhiễu tôi, cứ luôn chú trọng tới cảm nhận của cái thân xác này của con người, trong tu luyện không lấy khổ làm vui, do vậy tôi quyết định cũng bắt đầu hàng ngày sẽ đứng bão luân hai tiếng.

Ngày hôm sau tôi bèn bắt đầu đứng bão luân hai tiếng, mười lăm phút đầu làm “đầu tiền bão luân” còn tốt, mười lăm phút sau cảm thấy hai cánh tay càng lúc càng nặng trĩu, liền không ngừng nhẩm niệm Pháp của Sư phụ trong tâm: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân). Kiên trì được tới lúc “đầu đỉnh bão luân” thì chân cũng đứng phát mỏi, tâm khó chịu, sốt ruột, cảm thấy khó mà kiên trì, lại không muốn bỏ dở nửa chừng, lúc này một đoạn Pháp của Sư phụ xuất hiện trong đầu tôi:

“Bộ công pháp của chúng tôi, là chân chính thuộc về [loại] công pháp tính mệnh song tu. Công mà chúng ta luyện được được tồn trữ trong từng tế bào thân thể, tận đến trong thành phần vi lạp tồn tại vật chất ở trạng thái vi quan cực nhỏ, cũng chứa công [là] vật chất cao năng lượng. Tuỳ theo công lực chư vị cao bao nhiêu, [thì] mật độ của nó càng lớn bấy nhiêu, uy lực của nó càng lớn bấy nhiêu. Vật chất cao năng lượng này có linh tính”. (“Bài giảng thứ nhất”, Chuyển Pháp Luân)

Vậy thì tại sao tôi không để công mà tồn trữ trong tế bào làm chủ cái thân thể này? Bản lai của con người chính là đến từ không gian cao tầng, với vũ trụ là cùng một tính, đều là do chủng vật chất “Chân-Thiện-Nhẫn” này cấu thành, vậy cảm nhận khiến tôi khó chịu và nóng ruột đó chẳng phải là giả ngã sao? Nếu đã như vậy thì tại sao tôi phải để ý tới cảm nhận của giả ngã làm gì? Tôi phải dùng chân ngã làm chủ bản thân, nghĩ tới đó liền lập tức xuất ra một niệm: “Thanh trừ hết thảy các nhân tố vật chất khiến ta khó chịu, Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt”. Ngay khi nghĩ được như vậy, tâm liền ổn định trở lại, cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Thuận theo khẩu lệnh “điệp khấu tiểu phúc” của Sư phụ, cánh tay vừa nãy giống như khúc gỗ ngay lập tức trở lại bình thường. Sau khi đột phá được quan này, lại đứng bão luân hai tiếng thì không còn khó chịu như vậy nữa, hơn nữa còn thoải mái hơn so với trước đó đứng bão luân một giờ.

Thuận theo việc kéo dài thời gian đứng bão luân, khi này luyện tĩnh công cũng nhập tĩnh hơn so với trước kia, đả tọa một giờ mà cảm giác như mới chỉ có nửa tiếng, tôi muốn kéo dài thêm thời gian đả tọa, nhưng lại cảm thấy thời gian không đủ, trước đây là 4 giờ dậy, buổi tối 12h30 đi ngủ, ngủ không đủ bốn tiếng, nếu như lại kéo dài thời gian đả tọa, thì chỉ có thể ngủ 3 tiếng, tới tối liền cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, khi học Pháp rất dễ trôi qua trong mê mờ, ngày đầu tiên khi học Pháp đã trôi qua trong mê mờ, khi tỉnh lại thấy đã qua hai tiếng rồi, đây chẳng phải mất thời gian học Pháp sao? Không được, tôi nhất định phải vượt qua quan này, đầu tiên cần chuyển biến quan niệm, đệ tử Đại Pháp không phải là người thường, thân thể của chúng ta là do vật chất cao năng lượng cấu thành, không ở trong phạm vi trường thời gian của người thường, trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã khai thị cho chúng ta:

“Khoa học hiện đại nhìn nhận rằng thời gian là có tồn tại trường; không nằm trong phạm vi của trường thời gian thì không chịu ước chế của thời gian. Khái niệm thời-không của không gian khác là khác hẳn so với bên này chúng ta; nó làm sao có thể ước chế vật chất của không gian khác được? Hoàn toàn không có tác dụng”. (“Bài giảng thứ hai”, Chuyển Pháp Luân)

Đệ tử Đại Pháp là Thần thể, Thần thể là sẽ không mệt mỏi, buổi tối khi học Pháp bị mê mờ tôi sẽ phát chính niệm cường đại: “Thanh trừ hết thảy các nhân tố và sinh mệnh tà ác can nhiễu ta học Pháp và cản trở thân thể ta chuyển hóa sang Thần thể, thanh trừ các loại ma ước chế các tế bào phân tử và nội tạng thân thể ta đồng hóa với Đại Pháp và các cơ chế an bài lão hóa của nó”. Khi phát chính niệm cảm thấy từ đầu đến chân nóng không chịu được, cảm thấy rất rõ là Sư phụ đang gia trì cho đệ tử, lập tức không buồn ngủ nữa. Thực sự giống như Sư phụ giảng trong Hồng Ngâm:

Độ chúng sinh
Quan niệm chuyển
Bại vật diệt
Quang minh hiển

Diễn nghĩa:

Cứu độ chúng sinh
Quan niệm thay đổi
Vật bại hoại bị diệt trừ
Hiển lộ [ánh sáng] quang minh

Sau khi gia tăng thời gian đứng bão luân, thay đổi rõ ràng là đầu não thanh tỉnh hơn so với trước đây, học Pháp không buồn ngủ nữa, phát chính niệm ít bị đổ tay và mê mờ, hiện tại mỗi ngày tôi dậy lúc 3 giờ sáng, luyện động công tới 6 giờ thì bắt đầu phát chính niệm, sau đó lại luyện tĩnh công nửa giờ, 8 giờ phát chính niệm xong bắt đầu học Pháp, học tới 9 giờ lại phát chính niệm, sau đó ra ngoài đi giảng chân tướng cứu người, thuận đường mua sắm và mua đồ ăn. Chính Pháp của Sư phụ đã tới gần giai đoạn cuối, nhưng chúng ta vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi con người, nhiều lúc bị quan niệm của con người ngăn trở khiến con người thế gian mất đi cơ duyên quý báu được cứu độ, hiện tại tôi cảm thấy điều quan trọng nhất là tu bỏ giả ngã, triệt để chuyển biến quan niệm của con người, vứt bỏ các loại tâm chấp trước và dục vọng của con người, lấy khổ làm vui.

Tôi đã tu luyện trong Đại Pháp được 25 năm, Sư phụ đã chịu đựng và phó xuất cho đệ tử quá nhiều, đệ tử không có cách nào báo đáp, chỉ có tu tốt bản thân, hướng nội tìm một cách thiết thực, làm tốt việc cứu người, mới có thể không cô phụ sự từ bi khổ độ và hy vọng của Sư phụ, mới có thể xứng đáng với vô lượng chúng sinh đang mong đợi được đắc cứu trong vũ trụ.

Đệ tử xin hợp thập trước Sư phụ! Cảm ơn sự phó xuất của các đồng tu trang mạng Minh Huệ và Chánh Kiến, cảm ơn các đồng tu đã cùng tôi trên con thuyền vượt phong ba bão táp đồng lòng cùng nhau cứu người. Tầng thứ còn có hạn, có chỗ nào chưa đúng xin từ bi chỉ chính.

Dịch từ: http:/big5.zhengjian.org/node/275048