Học viện Phương Bắc (Northern Academy), ngôi nhà thân thương của gia đình chúng tôi

Tác giả: Serene

[ChanhKien.org]

Xin chào mọi người! Tôi là Senera, phụ huynh của Minh Minh và Viên Viên, học sinh lớp tám của Học viện Nghệ thuật Phương Bắc. Cảm ơn rất nhiều vì đã cho tôi cơ hội được chia sẻ kinh nghiệm cùng mọi người.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống. Từ nhỏ, tôi đã thích trẻ con, nhất là khi làm mẹ, đặc biệt là chồng tôi cũng rất yêu quý trẻ nhỏ. Sau khi sinh ba đứa con, tôi cảm thấy mình là người may mắn và hạnh phúc nhất trên đời. Tôi thường tự hỏi, mình có thể làm gì cho các con? Điều tốt nhất mình có thể mang đến cho chúng là gì?

Chúng tôi đã cẩn thận lựa chọn trường mẫu giáo và tiểu học cho các con, cho chúng tham gia các chương trình ngoại khóa đa dạng như piano, khiêu vũ, hội họa, tiếng Trung, thư pháp… Cũng như các bậc phụ huynh khác, chúng tôi muốn mang đến cho con mình những cơ hội tốt nhất có thể. Tuy nhiên, tôi phát hiện rằng, cho dù nỗ lực sắp xếp thế nào đi nữa, thì càng tiếp xúc với xã hội, lũ trẻ càng nhiễm nhiều thói hư tật xấu. Có lần khi mua sắm ở trung tâm thương mại, một trong hai cháu song sinh đã thuận tay lấy một món đồ chơi, lại còn dương dương tự đắc, cháu không những không xấu hổ mà còn tỏ ra hãnh diện.

Trong lúc nghiêm túc suy xét bản thân, tôi tự hỏi: Mình đã cho các con trường học và các khóa học tốt nhất rồi nhưng về mặt đạo đức thì làm sao có thể hướng dẫn một cách tinh tế để chúng không tiếp tục trượt trên con dốc lớn này?

Tệ nhất là việc chơi game. Bọn trẻ thậm chí còn chẳng cần ai chỉ dạy. Chúng có thể đăng nhập vào các ứng dụng hoặc phần mềm trên điện thoại, Ipad, hoặc máy tính bất cứ lúc nào, chúng chơi game và trò chuyện trực tuyến với bạn bè, bạn học. Tôi đã cố gắng nhiều lần ngăn cản và khuyến khích các con ra ngoài chơi, nhưng lũ trẻ luôn nói rằng: “Tất cả các bạn của con đều chơi game trên đó, nếu con không chơi cùng thì sẽ chẳng còn biết chơi với ai!” Điều này khiến tôi vô cùng lo lắng.

Điều khiến tôi thật sự bận tâm là khi nhìn thấy nội dung sách giáo khoa trung học cơ sở của các con. Một ngày nọ, con gái lớn của tôi đang học cấp hai trở về nhà với cuốn sách giáo khoa về sinh lý học. Nội dung trong đó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Sao lại có thể dạy cách sử dụng bao cao su trong trường học cho một đứa trẻ? Và thậm chí bao cao su còn có sẵn ở trường. Đây chẳng phải là những thứ cám dỗ khiến con trẻ sa ngã và phạm tội sao? Tôi hỏi con thì được biết điều này vô cùng phổ biến trong trường học. Bạn cùng lớp của con có người nghiện ma túy, và ngay từ tiểu học thì học sinh đã bắt đầu có những mối quan hệ lãng mạn.

Thậm chí, các sách giáo khoa của trường học cũng chứa đầy trong đó những tư tưởng tả khuynh và hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác. Tôi đã rất sốc. Chúng tôi đã rất nỗ lực để tìm trường tiểu học tốt nhất cho con, và con đã được học ở trường trung học cơ sở được cho là tốt nhất Thành phố New York. Tuy nhiên, một trường học hàng đầu như thế vẫn giảng dạy những giáo trình như vậy, chẳng phải là đang khiến con trẻ rời xa con đường chân chính, đi sang đường tà sao? Làm sao chúng có thể học được sự ngay chính và những phẩm hạnh cao quý đây? Tôi cũng muốn noi theo Mạnh Mẫu ba lần chuyển nhà vì con, nhưng chúng tôi còn có thể chuyển đến đâu?

Tôi chợt nghĩ đến trường Minh Huệ tiếng Trung và trại hè Minh Huệ ở New Jersey. Có dạo, tôi đã lái xe hai giờ đồng hồ để đưa các con đến đó học vào cuối tuần. Tại đó, tôi thấy các cháu được học rất nhiều phép tắc ứng xử và văn hóa truyền thống.

Tuy nhiên, tôi thấy rằng nếu chỉ học vào cuối tuần thôi thì chưa đủ. Cái được gọi là giáo dục có hệ thống mà bọn trẻ phải tiếp thụ hàng ngày như một thứ ma lực, nó khiến các con ngày càng lún sâu và xa rời Chính Đạo, và đây không phải là điều tôi mong muốn! Tôi giống như gà mẹ muốn dang rộng đôi cánh che chở cho đàn con, nhưng dường như bất lực trước áp lực cự đại kia. Tôi có thể làm gì đây?

Trong đợt tuyển sinh trại hè Minh Huệ năm 2018, Hiệu trưởng Zhang của trường Minh Huệ đã gợi ý cho tôi về Học viện Phương Bắc, nơi cung cấp chương trình giảng dạy có hệ thống từ trung học cơ sở cho đến đại học.

Ngay lập tức tôi truy cập trang web của Học viện Phương Bắc. Tôi gọi điện cho giáo viên phụ trách tuyển sinh, chia sẻ về những lo lắng và suy nghĩ của bản thân và tôi đã bị hấp dẫn. Tôi tự nhủ: hãy thử tham gia Trại hè của Học viện trước khi đưa ra quyết định.

Trải nghiệm ở Trại hè Học viện Phương Bắc thật tuyệt vời, tôi cũng muốn nhân cơ hội này bày tỏ lòng cảm ơn đối với mọi người. Các con tôi vô cùng thích thú sau ba tuần tham gia Trại hè. Chúng tôi rất vui khi thấy rằng chỉ sau ba tuần, vũ đạo của các cháu đã tiến bộ đáng kể, tốt hơn nhiều so với việc tham gia các lớp học khiêu vũ khác trong suốt một năm ở nhà. Các cháu đã có thể bắt đầu tĩnh tâm chơi nhạc cụ. Điều này thật đáng kinh ngạc!

Tôi nhớ trước khi tham dự trại hè, khi ngồi trên xe, Viên Viên đã nói với tôi rằng nơi này quá vắng vẻ. Tụi trẻ sinh ra và lớn lên ở thành phố, đã quen đến những nơi như Manhattan, Broadway, hay viện bảo tàng, tận hưởng cuộc sống đô thị. Đặc biệt khi biết rằng ở đó không được dùng điện thoại di động hay chơi game, chúng đã tỏ ra không vui. Không ngờ là sau ba tuần, cả Viên Viên và Minh Minh đều vô cùng vui thích và chủ động xin được ở lại thêm ba tuần nữa. Tôi nhận thấy đã có một sự thay đổi đáng kể từ các cháu, vốn không thể sống thiếu điện thoại thông minh, thì giờ đã bắt đầu yêu thích các hoạt động ngoài trời. Các hoạt động bơi lội, leo núi, và chơi bóng được sắp xếp cuối mỗi tuần khiến các cháu khỏe mạnh và vui vẻ hơn, dần quay trở về với thiên nhiên. Sau kỳ nghỉ, các cháu quyết định sẽ ở lại học cấp hai tại Học viện Phương Bắc.

Tháng 9 năm 2018, hai con song sinh của chúng tôi chính thức nhập học tại Học viện Phương Bắc, bắt đầu một hành trình mới.

Kể từ đó, tụi trẻ đã có quãng thời gian ba năm sống nội trú vui vẻ và khó quên. Chúng tôi cũng đón các con vào cuối tuần, mỗi tuần như vậy, chúng tôi đều thấy các cháu ngày càng thuần tịnh hơn. Tôi vô cùng xúc động trước những thay đổi tích cực từ các con thông qua phương thức giáo dục của nhà trường.

Đơn cử một lần, cô con gái của chúng tôi muốn nhảy dây nhưng lại không tìm được dây. Vì vậy, con cùng một số bạn học khác đã lấy một sợi dây điện chưa qua sử dụng của trường để chơi. Khi bị phát hiện con đã không nhận lỗi mà phủ nhận vì nghĩ rằng làm vậy thì có thể chối tội. Kết quả là nhà trường đã trích đoạn video từ camera hành lang và cho con xem. Tất nhiên con phải thừa nhận. Đó là điều rất xấu hổ. Là một phụ huynh, tôi tự hỏi liệu nhà trường sẽ làm gì tiếp theo? Làm thế nào để giúp mà không làm tổn thương lòng tự trọng của con?

Kết quả là nhà trường không hề la mắng hay xử phạt, thay vào đó, để con tự đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, rằng làm như vậy có tốt hay không? Không tốt ở chỗ nào? Và nên làm thế nào để có thể tốt hơn? Sau đó con được đề nghị viết ra những suy nghĩ của bản thân và cách làm tốt hơn trong tương lai. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, con đã viết và nộp cho cô giáo một cách vui vẻ.

Từ đó, tôi phát hiện rằng con gái của chúng tôi không còn nghịch ngợm như vậy nữa. Sự thay đổi này là do tự nội tâm con đã ngộ ra, là lựa chọn của bản thân con. Vì vậy, sau này, con đã tự yêu cầu bản thân mình chiểu theo các quy phạm mới một cách tự nhiên. Không chỉ ở trường mà cả ở nhà hoặc khi đi chơi cùng gia đình, con cũng có thể làm như vậy. Những điều con đã nói là không làm thì sẽ thật sự không làm, cũng không bị cám dỗ.

Cô con gái song sinh thứ hai có tính cách bướng bỉnh, ham chơi, và thường tranh giành với chị và những bạn học khác trong trường. Ở Học viện Phương Bắc cũng vậy, có lần con tranh giành ghế khiến một bạn khác bị ngã. Sau đó, nhà trường yêu cầu con viết ra nhận thức của bản thân khi đứng tại góc nhìn của người khác, đối chiếu với những đạo lý làm người của Tam Tự Kinh cũng như những giáo lý chính thường khác, xem xem có điều gì chưa đúng, tự bản thân nên làm gì? Sau khi suy ngẫm, con không chỉ viết ra nhận thức của bản thân, mà còn chân thành xin lỗi bạn học kia. Cuối cùng chúng đã trở thành những người bạn tốt.

Hai vợ chồng tôi lặng lẽ quan sát từ bên ngoài, luôn sẵn sàng ứng cứu, phòng trường hợp các con vì bị la mắng mà giận dỗi đòi quay lại trường cũ thì kịp thời an ủi động viên. Sau vài sự việc, chúng tôi đã thật sự ấn tượng và bị thuyết phục bởi phương thức mà nhà trường áp dụng. Tôi nói với ba chúng rằng dường như mối quan tâm duy nhất của chúng ta bây giờ chỉ đơn giản là nỗ lực làm việc để đảm bảo tài chính cho các con theo học thuận lợi tại Học viện Phương Bắc.

Đại dịch năm ngoái thực sự là một thách thức lớn bởi các con phải ở nhà. Thiếu hoàn cảnh ước thúc bên ngoài, các con có thể thoải mái lướt web. Chúng tôi lo lắng liệu chúng có nhiễm lại những thói quen xấu trước đây, bắt đầu chơi game trở lại, hay trò chuyện trực tuyến phù phiếm với những bạn bè cũ hay không. Tám tháng đã trôi qua, tôi thực sự vui mừng: cả hai con không bị ảnh hưởng bởi nếp sống cũ. Tôi muốn chúc mừng Học viện Phương Bắc một lần nữa vì sự thành công trong sự nghiệp giáo dục của họ!

Trong suốt tám tháng, tuyệt đại đa số thời gian học trực tuyến, các con đều rất ngoan và nghiêm túc. Sau giờ học, chúng tập đàn và trao đổi kinh nghiệm với nhau. Nếu cần lướt web, các con cũng xin phép tôi trước, chủ yếu là để nghe các nhạc sĩ biểu diễn, xem các tiểu phẩm âm nhạc hài hước, và một số thông tin liên quan đến nghệ thuật, âm nhạc. Đó là khoảng thời gian khó quên nhất của chúng tôi. Mỗi sáng, tôi đến làm việc tại phòng khám, bốn thành viên còn lại trong gia đình làm việc tại nhà hoặc tham gia các lớp học trực tuyến. Vì tôi đã chuyển đổi một căn phòng khám thành không gian dành cho âm nhạc, nên vào buổi chiều, các con lại đến để tập đàn, luyện vũ đạo, hoặc học cùng giáo viên. Đến tối, chúng tôi học Pháp cùng nhau rồi cùng đi ngủ. Chúng tôi duy trì nếp sinh hoạt đều đặn, cảm giác thật sự tốt. Các thành viên trong gia đình hỗ trợ, động viên nhau. Tôi không thể tưởng tượng được rằng, nếu không học ở Học viện Phương Bắc trong những năm qua, các con tôi sẽ ra sao bởi vì cả hai vợ chồng tôi đều vô cùng bận rộn trong thời gian dịch bệnh, các con có lẽ đã trượt dài trên con dốc lớn này. Tự đáy lòng mình, tôi thực sự biết ơn Học viện Phương Bắc đã dạy dỗ và giúp các con tôi khỏe mạnh, trưởng thành.

Hai tuần trước, chúng tôi đã đến xem buổi biểu diễn tốt nghiệp của nhà trường mà Viên Viên tham gia. Các con được chơi nhạc cụ của riêng mình. Các giáo viên và nhạc trưởng Chu đã đồng hành cùng học sinh để các cháu có được phần trình diễn trọn vẹn và đẹp mắt. Tôi thấy nhạc trưởng Chu diễn tấu vô cùng nghiêm túc và dụng tâm. Cô cùng các giáo viên khác đã dành sự quan tâm và thương yêu của mình cho từng đứa trẻ. Cảnh tượng ấy khiến tôi vô cùng xúc động!

Cô Teresa, một giáo viên ở ký túc xá, là một người mà tôi vô cùng cảm kích và biết ơn. Bao năm qua, cô luôn ở bên tụi trẻ như một người mẹ, làm bến đỗ an toàn của lũ trẻ, cô ấy đảm đương trách nhiệm cả giáo viên và phụ huynh. Tôi tin rằng trong ký ức của các cháu, khi hồi tưởng lại quãng thời gian ở Học viện Phương Bắc, trong những hồi ức về trời xanh, mây trắng, nắng vàng, cây cối xanh tươi, những khuôn mặt tươi cười ngập tràn tình cảm của các thầy cô mãi in sâu trong trái tim chúng.

Tôi cảm nhận sâu sắc rằng, tại đây, các cháu đã nhận được một nền giáo dục truyền thống hoàn chỉnh và có nhiều cơ hội để trưởng thành hơn, phát triển vững chắc hơn, mỹ hảo hơn, để có thể lần lượt sải cánh bay xa. Nhạc trưởng Chu, cô Teresa, cũng như tất cả các giáo viên và nhân viên của Học viện Phương Bắc sẽ tiếp tục chào đón những học sinh mới khác, dìu dắt và uốn nắn, giống như những gì mà các con tôi đã trải nghiệm nơi đây, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác… đây là một đóng góp to lớn cho mỗi gia đình chúng ta đây, cho xã hội ngày nay, và cho cả sự phát triển trong tương lai của toàn nhân loại.

Hai con song sinh của tôi sắp tốt nghiệp cấp hai tại đây. Tôi hy vọng trong bốn năm trung học sắp tới, các con có thể tiếp tục phát triển trên con đường nghệ thuật đã chọn, tiến bộ vượt bậc, đạt được sở nguyện của bản thân. Bản thân tôi, là một phụ huynh, cũng mong muốn có thể đền đáp điều gì đó đối với nhà trường.

Tôi rất vui mừng vì từ đầu năm nay, tôi đã có cơ hội được làm việc tại Trung tâm Y Khoa Phương Bắc (Northern Medical Center) và phục vụ cộng đồng. Học viện Phương Bắc đã trở thành ngôi nhà thân yêu của gia đình chúng tôi! Tôi hy vọng sẽ làm được điều này cùng toàn thể các giáo viên và đội ngũ nhân viên nơi đây, phát triển Học viện và thực hiện được sứ mệnh của mình trong ngôi nhà này. Những gì mà nhà trường đã mang lại cho tôi và gia đình nhỏ của tôi là vô giá, không thể dùng tiền bạc mà so sánh.

Xin cảm ơn Học viện Phương Bắc! Xin cảm ơn tất cả mọi người!

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/7653

http://www.zhengjian.org/node/270674