Cảm ngộ về xem trọng

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[ChanhKien.org]

Đối với mỗi sự việc, khi chúng ta coi nó nặng nề quá, có thể sự việc này sẽ bị một tầng vật chất che đậy, nếu như bạn càng ngày càng xem trọng nó, như vậy nó sẽ hoàn toàn được bao bọc trong vật chất màu đen mà bạn phát ra, khiến cho bạn căn bản nhìn không thấy bản lai diện mục của sự việc, bởi vì sự tập trung của bạn khiến nó bị đốt cháy, bạn quá xem trọng nó rồi.

Một chuyến đi du lịch đã cho tôi một chút ý tưởng, khi chúng tôi lái xe vào đường cao tốc, lúc này tôi nhìn thấy trên trời có những đám mây màu trắng mỹ lệ và rất đẹp, đôi lúc chúng triển hiện các tư thái khác nhau trước mắt chúng tôi, tôi biết mây trên trời cũng là có sinh mệnh, chúng không bị mê vào bất kì vật chất nào của không gian nhân loại, cũng không cố thủ vào bất kỳ nhân tố cảnh giới nào, hết thảy đều là tùy kỳ tự nhiên như thế, nhìn thấy hình ảnh này, tôi có một số cảm ngộ, bản thân tôi buông không được chấp trước của con người, trong mâu thuẫn cố thủ vào quan niệm bản thân, xem trọng lợi ích được mất của bản thân. Những vật chất chưa được buông bỏ đó, nó giống như từng lớp khóa, khóa bạn lại không để trái tim bạn được mở ra, khiến bạn bị dằn vặt trong cái khung vị tư vị ngã, các nhân tố của cựu vũ trụ lại không ngừng gia tăng những vật chất biến dị của bạn; bạn thấy thống khổ như thế nguyên nhân là vì bạn không có cách nào làm chủ bản thân, những nhân tố phụ diện khởi tác dụng chủ đạo trong trường không gian của bạn.

Trong kinh văn “Giảng Pháp ở pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2013”, Sư phụ giảng:

“[Là] đồ [đệ] Đại Pháp, [là] người tu luyện, mọi người đều biết người tu luyện đều không coi trọng đời người vốn trôi qua chỉ trong nháy mắt này. Hỏi coi trọng điều gì? [Là coi trọng] chính quả sau tu luyện”.

Tôi ngộ được từ Pháp mà Sư phụ giảng: sinh mệnh của thiên thượng là không bị mê, có thể nhìn thấy bản chất của sự việc một cách rõ ràng, nhưng chúng ta lại tồn tại một nhân tố mê của con người. Bởi vì trên cao tầng tư tâm của chúng ta dần dần sản sinh như vậy mà từng chút từng chút rơi xuống nơi người thường này. Vào lúc chúng ta đắc Pháp tu luyện, những thứ đó, những thứ không thuần tịnh, không phù hợp với tiêu chuẩn của vũ trụ đều cần quy chính, đồng hóa trong Chính Pháp. Thể hiện trong tu luyện chính là lúc chúng ta bị tâm dục vọng lợi ích sai khiến nắm giữ không buông, hoặc giả trong một sự việc nào đó coi quá trọng yếu, có thể ở một chỗ nào đó coi trọng quá mức, cũng có thể đó chính là rác trong trường không gian của bạn, nguyên nhân vì tại không gian cao tầng bạn sinh ra vật chất biến dị nên mới rơi rớt xuống dưới, cho nên lúc bạn càng coi trọng điều gì đó, thì chính là lúc bạn nên vứt rác rồi.

Một chút thể ngộ tu luyện, có chỗ nào chưa đúng mong đồng tu từ bi góp ý.

http://big5.zhengjian.org/node/278530