Truyền thuyết về đá Vũ Hoa ở Nam Kinh

Tác giả: Chân Bội

[ChanhKien.org]

Đá Vũ Hoa ngũ sắc ở Nam Kinh là do trời giáng Vũ Hoa mà thành, những viên đá Vũ Hoa đẹp đẽ ấy thường khiến người ta tán thán mãi không thôi. Nghe nói có một câu chuyện liên quan đến đá Vũ Hoa như sau:

Tương truyền rằng cách đây ngàn năm trước, ở phía nam thành có một con đường sầm uất, trên đường có một tiệm bán hương (nhang) đèn rất đắt khách, cảnh người mua kẻ bán trong tiệm hết sức náo nhiệt. Ông chủ tiệm hương đèn Đồng Nhân này họ Quý, là người rất lương thiện. Một hôm khi ông chủ Quý đang ở quầy hàng thì thấy trên đường có một Đạo nhân, ông chào hỏi một cách niềm nở: “Thưa Sư phụ, không biết ngài đến từ bảo địa nào?” Vị Đạo nhân cười đáp: “Ta ở Đạo quán Vũ Hoa, trên đồi Loạn Thạch ở ngoại thành”. Khi ông chủ Quý đon đả mời: “Sư phụ lần đầu đến tiệm chúng tôi, xin hãy vào trong dùng trà”, chỉ thấy Đạo nhân mỉm cười bảo rằng: “Ta còn có việc khác phải làm, hôm khác sẽ đến thăm ngươi”, rồi quay người rời đi. Đi được vài bước đột nhiên Đạo nhân quay lại nói: “Xin ông chủ Quý sáng mai hãy đến Đạo quán Vũ Hoa một chuyến, không biết có được hân hạnh đón tiếp ông không?” Ông chủ Quý nghe hỏi xong đã không do dự gì mà vui vẻ đồng ý ngay.

Hôm sau trời vừa hửng sáng ông chủ Quý đã giao việc làm ăn lại cho vợ và đứa cháu Tiểu Giáp rồi lên đường. Ông cứ đi, đi mãi, chẳng bao lâu đã đến đồi Loạn Thạch. Vừa nhìn đã thấy đồi Loạn Thạch quả đúng là có đá ngổn ngang (loạn thạch) khắp nơi, cỏ dại mọc đầy đến mức chẳng thấy được đường đi đâu nữa, trong lòng ông chủ Quý còn đang nghĩ Đạo quán Vũ Hoa là nơi nào, hôm ấy mình cũng chẳng hỏi cho rõ, giờ phải làm sao mới phải đây? Đương lúc ông còn bối rối như thế thì có trận gió thổi qua, rồi trong chớp mắt bầu trời xanh bỗng có từng đám mây trắng, rồi từ trên trời rơi xuống rất nhiều hoa. Ông chủ Quý vừa cảm thấy ngạc nhiên lại vừa thích thú với cảnh tượng trước mắt, nhìn những bông hoa phủ khắp mặt đất ông nghĩ đây hẳn là một điềm lành! Nếu như hôm nay không tìm thấy Đạo quán Vũ Hoa thì cảnh tượng kỳ diệu mà ta gặp được hôm nay cũng xứng đáng với công sức phen này.

Ông liền ngồi xổm xuống định nhặt những bông hoa rơi trên mặt đất thì bất ngờ trong nháy mắt những bông hoa ấy đã biến thành những viên đá đủ màu, có viên màu đỏ, có viên màu xanh lục, màu tím…trông rất đẹp mắt. Ông nhặt một viên đá màu đỏ và vội cho vào túi. Lúc này lại có một cơn gió mạnh thổi qua, những viên đá đang nằm vương vãi trên mặt đất kia bỗng lăn đi, một lúc sau hiện ra trước mặt ông chủ Quý một con đường ngũ quang thập sắc. Ông chủ Quý cứ bước men theo con đường ngũ sắc, chẳng mấy chốc thấy trước mặt có một bóng cây xanh, từ cuối bóng cây xanh nhìn hết tầm mắt là một toà Đạo quán. Ông chủ Quý đi tới đó thì thấy hai vị Đạo nhân đang đánh cờ dưới gốc cây. Khi ông định tới chào hỏi họ thì một trong hai vị Đạo nhân nói: “Ông ấy đến rồi”. Ông chủ Quý mở to mắt nhìn, đây chẳng phải là vị sư phụ ngày hôm qua sao? Chính là Thạch Pháp đạo nhân đã mời ông chủ Quý đi một chuyến. Thạch Pháp Đạo Nhân cười ha ha chào đáp lễ rồi giới thiệu vị sư huynh bên cạnh là Trung Sơn Đạo Nhân cho ông, và mời hai người vào trong Đạo quán dùng trà.

Sau khi dùng trà xong thì hai vị Đạo nhân và ông chủ họ Quý cùng nhau đi lên lầu mây. Từ ô cửa sổ trên lầu nhìn xuống họ thấy biển mây mênh mông, những ngọn bách cổ thụ chọc trời thoắt ẩn thoắt hiện trong mây, quang cảnh quả thực đẹp như nơi tiên cảnh. Thạch Pháp Đạo Nhân hỏi ông chủ Quý rằng: “Ông thấy nơi này như thế nào?” Ông chủ Quý đáp: “Tôi thấy mình như đang trong mộng vậy”. Vì cảnh sắc nơi ấy quá tráng lệ nên ông chủ Quý hoàn toàn quên bẵng thời gian, khi ông còn đắm mình trong cảnh giới này thì Thạch Pháp Đạo Nhân nói: “Đi xuống tiếp nữa thì sẽ đến Vô Chỉ Cảnh rồi, ông chủ Quý nếu như có hứng thú thì hãy ở lại Đạo quán cùng ta tu thân dưỡng tính, vui hưởng cảnh thanh phúc này, ông thấy thế nào?” Ông chủ Quý nghe vậy chợt nhớ đến người thân và việc làm ăn ở tiệm, ngẩng đầu lên thấy trời chẳng còn sớm nữa nên vội vàng từ biệt ra về. Thạch Pháp Đạo Nhân và Trung Sơn Đạo Nhân cùng tiễn ông chủ Quý lên đường.

Ra khỏi Đạo quán không bao lâu ông chủ Quý nhìn thấy bốn bề là đồi Loạn Thạch như trước, đương lúc bối rối quay đầu nhìn lại đã không thấy hai vị Đạo nhân đâu nữa. Rồi ngay sau đó có một cơn gió mạnh nổi lên, trên trời lại hiện ra mây trắng, sau đó cảnh tượng vũ hoa rơi lại xuất hiện, vũ hoa lại biến thành đá hoa như trước, ông chủ Quý vui vẻ bước lên con đường ngũ sắc từ đá Vũ Hoa tạo thành trở về nhà.

Trong chốc lát ông chủ Quý đã về đến nhà. Khi bước vào tiệm ông nhận ra người đón ông không phải là bà vợ và đứa cháu Tiểu Giáp mà là một đôi vợ chồng trẻ. Ông nghĩ: “Chuyện này là sao nhỉ? Lẽ nào sáng nay ta vừa mới đi thì vợ chồng đứa cháu đã chiếm cái tiệm của ta rồi?” Ông định sang nhà hàng xóm hỏi thăm thì chợt phát hiện hàng xóm hai bên đều là những khuôn mặt xa lạ! Ông quay lại hỏi đôi vợ chồng trẻ ban nãy: “Các cháu có biết cái tấm biển Đồng Nhân kia được treo lên khi nào không?”. Người đàn ông đáp: “Là do tổ tiên chúng tôi truyền lại”. Ông chủ Quý nghe vậy cảm thấy mọi chuyện kỳ lạ đến mức không thể tưởng tượng được, vội xin người đàn ông trẻ hãy đem gia phả nhà anh ra cho ông xem. Nhìn gia phả ông thấy dưới cháu Tiểu Giáp đã có thêm tên mấy đời con cháu nữa, trầm ngâm một lúc ông cảm thán nói: “Ôi ở tiên giới một ngày thì trên mặt đất đã qua một ngàn năm!”

Ông chủ Quý nghĩ mình từng du ngoạn đến thế giới thần tiên rồi, không nên nán lại lâu, bèn không nói câu nào một mạch đi thẳng về hướng ngoại thành. Ông chủ Quý đi rồi thì đôi vợ chồng trẻ và những người đến xem náo nhiệt vội đuổi theo, đuổi mãi thì đến đồi Loạn Thạch. Mọi người cũng được chứng kiến cảnh tượng vũ hoa rơi, tất cả đều thấy hết sức kinh ngạc. Lúc này họ đã không thấy tung tích của ông chủ Quý đâu nữa.

Sau này dựa theo chuyện này mà ở Nam Kinh đã có đá Vũ Hoa.

Theo Đại Kỷ Nguyên

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/41701