Luân hồi ký sự: Bão táp mưa sa (1)

Tác giả: Tiểu Liên

[ChanhKien.org]

Chân trời vô tận (Thay lời mở đầu)

Mấy ngày trước tôi cùng hai vị đồng tu khác đến một bờ biển. Trên bãi biển, tôi viết lên cát mấy chữ “Thiên nhai thừa thừa” (chân trời vô tận). Tôi cảm thấy nhân gian này nhìn từ toàn bộ vũ trụ, đều đã đến nơi “chân trời” rất đau khổ, rất xa xôi này, tại nơi đây chứng thực Pháp, triển hiện ra những sự việc không hề đơn giản của trạng thái sinh mệnh mà Đại Pháp giao phó cho chúng ta.

Hết thảy những gì chúng ta làm hiện nay đối với nhân tố lịch sử mà nói là được truyền thừa, quy chính và nhận thức lại; đối với tương lai là sự khai sáng. Nói hình tượng một chút, hiện nay chúng ta đang một tay nắm lấy lịch sử, một tay nắm lấy tương lai, trách nhiệm và sứ mệnh to lớn đến như thế, vậy nên chúng ta cần phải hoàn thành cho tốt.

Gần đây, khi Sư phụ công bố kinh văn mới “Hãy tỉnh”, cá nhân tôi thể ngộ rằng: Sứ mệnh chính Pháp của chúng ta trong giai đoạn thứ nhất sắp bước vào hồi cuối, đồng thời là người tu luyện, những nhân tố cần tu xuất lai trong thời kỳ chính Pháp nhất định phải thành tựu, bởi vì chỉ có như thế mới có thể làm tốt trong thời kỳ Pháp Chính nhân gian, mới có thể gánh vác lịch sử và tương lai. Tận dụng thời gian làm tốt những gì nên làm hiện nay mới là điều chúng ta nên nghĩ tới. Chúng ta có thể tham dự những việc của Pháp Chính nhân gian, tuyệt không phải có nghĩa là chúng ta có thể buông lỏng việc tu luyện tinh tấn và thực tu trong thời kỳ này! Hết thảy những gì diễn ra tại thời khắc này đều là vì tương lai mà đặt định cơ sở vững chắc, vì vậy chúng ta nhất định cần trân quý khoảng thời gian hữu hạn cuối cùng này trong thời kỳ chính Pháp.

                                                                  ***     ***     ***

Tôi nghĩ lần này nên thử một cách tiếp cận mới trong loạt bài viết luân hồi, đó chính là dùng hình thức kể chuyện để trực tiếp nói về quan điểm và cách làm của chúng ta khi đối diện với một số vấn đề trong lịch sử, nhưng điều kiện tiên quyết là phải vứt bỏ hoàn toàn phương thức tu luyện cũ (trước đây) và những nhân tố không đủ thuần tịnh khác, chỉ nói về những biểu hiện và cách làm ở tầng diện tâm tính, những đề tài được chọn trong bài viết có liên quan đến người tu luyện hôm nay, hơn nữa còn là những đề tài dễ bị chấp mê. Bởi vì những vấn đề này cũng là những điều bản thân chúng ta đã từng trải qua trong lịch sử, nên cũng sẽ có sự đồng cảm. Hy vọng người tu luyện và quý độc giả có thể thêm phần trân quý cơ duyên lịch sử. Bởi vì viết theo lối kể chuyện, cho nên đối với độc giả phổ thông mà nói cũng khá hấp dẫn, sau khi độc giả xem xong cũng sẽ khởi tác dụng đánh thức thiện niệm của bản thân. Các bài viết dài ngắn khác nhau, tôi sẽ cố gắng hết sức viết cô đọng, súc tích. Nội dung bài viết chủ yếu viết về người tu luyện trong lịch sử vượt quan tâm tính như thế nào, phương diện khác không đặt trọng điểm để viết.

Còn như nói vì sao loạt bài này lấy tên là “Bão táp mưa sa”? Là bởi vì cô nữ sinh ấy đã trải qua quá nhiều mưa gió gian khổ, nhưng dù khó khăn đến đâu, cô ấy đều có thể đứng vững vàng trong khổ nạn, dùng thân hình mỏng manh để dựng lên một bầu trời cho chính mình và những người xung quanh.

Sự việc cụ thể chúng ta sẽ từ từ kể.

(Mở đầu)

※※※ ※※※ ※※※

1. Giữ vững chính niệm

Cô nữ sinh này tên là Hiểu Vân, những trải nghiệm của cô rất quanh co, trắc trở. Lúc cô còn nhỏ, cha mẹ đã ly hôn, sau đó, cô thôi học để mưu sinh, từng làm qua nhiều nghề buôn bán nhỏ lẻ. Mẹ cô nhiều lần bị giam giữ phi pháp, thời gian ở nhà chẳng được mấy năm, rất nhiều năm như vậy hầu như đều sống trong cảnh bị giam giữ phi pháp, đến bây giờ vẫn còn đang bị giam giữ phi pháp.

Một mặt cô vừa phải định kỳ đi thăm mẹ, mặt khác lại còn phải mưu sinh, chăm sóc gia đình và còn rất nhiều việc cần làm. Mặc dù vậy, cô luôn dùng thân hình mỏng manh để gánh vác không chỉ là gánh nặng của một gia đình, mà còn vì những người xung quanh dựng lên một bầu trời quang đãng.

Nói chuyện với cô, tôi luôn cảm nhận được sự kiên định và tấm lòng trong sáng, độ lượng của cô. So sánh với rất nhiều người tu luyện gặp phải những ma nạn như cô liền không chịu đựng nổi mà trở nên không tinh tấn nữa, vậy thì thật sự không nên.

Kỳ thực, sự kiên cường và bền bỉ của Hiểu Vân cũng được hữu ý đặt định như thế trong lịch sử, chỉ là cô đang sử dụng lại những thứ này.

Khi Hiểu Vân nhập tam giới, một số sinh mệnh không đủ thuần tịnh mượn cớ vì để thành tựu cô mà an bài cho cô trong một lần văn minh của nhân loại, dùng phương thức độc tu từ đầu đến cuối để thành tựu và đặt định nền tảng cho hôm nay. Còn nói một cách hoa mỹ là: rèn luyện tính kiên trì và định lực của cô.

Chính vì thế, trong một thời kỳ văn minh trước thời kỳ văn minh lần này, từ khi bắt đầu nền văn minh cô liên tục tu hành trong núi sâu, mãi cho đến khi nền văn minh đó kết thúc, tổng cộng là tám nghìn năm.

Nguyên nhân bề mặt tại nhân gian là: vào thời sơ kỳ của nền văn minh lần đó, tại một vùng núi địa hình có rất nhiều hang động đá (địa hình giống như dãy núi ở Quý Châu, Trung Quốc ngày nay, đây chỉ là lối so sánh, bởi vì bản khối đại lục khi đó khác với ngày nay, nhiệt độ vào mùa đông mặc dù không quá lạnh nhưng cũng có đóng băng), ôn dịch hoành hành khiến rất nhiều người chết, những người sống sót bắt đầu sống trôi dạt khắp nơi. Khi ấy, cô là nữ thủ lĩnh của bộ lạc đó, khoảng 15, 16 tuổi. Cô cùng đoàn người chạy nạn đến một địa phương khác, kết quả là khi tới nơi ấy, họ lại gặp rất nhiều người man rợ, những người này bắt giữ rất nhiều người trốn chạy đến, thậm chí ăn thịt họ. Cô hoảng hốt lao về phía trước chạy băng băng, không biết đã chạy được bao xa, đôi chân đã mềm nhũn, cô bị rơi vào một cái hố trời, cái hố này rất sâu, bên trong lại có rất nhiều con đường mòn dẫn đến những ngọn núi khác, chỉ là qua thời gian dài nên phía trên và xung quanh hố mọc đầy cỏ dại và cây cối.

Sau khi rơi xuống hố, thân thể cô bị treo trên một cành cây, khi tỉnh dậy, cô muốn leo lên nhưng dường như phí sức, nhìn xuống thì thấy một hồ nước, cô bèn tìm chỗ vịn và nhích từng chút một di chuyển xuống dưới. Cuối cùng xuống tới bên đầm nước, cô bắt đầu vốc nước lên để uống. Uống được mấy ngụm, thấy mát lạnh và cực kỳ sảng khoái, lúc này cô cẩn thận quan sát xung quanh, thấy đây có vẻ như là một sơn động hơi khác thường, có những tia sáng màu tím rất nhỏ từ bên trong tỏa ra. Do tâm hiếu kỳ, cô bước vào bên trong, chỉ nhìn thấy bên trong rất rộng, còn có một cái giường đá, bên dưới mặt giường có một cái hộp, tia sáng kia là từ cái hộp này phát ra. Cô mở ra xem, thấy dưới đáy hộp có một hình người, ngoài ra chẳng có gì cả.

Ngộ tính của cô rất tốt, nên cảm thấy hình người này không tầm thường, liền nói với hình người rằng: “Địa phương chúng tôi xảy ra ôn dịch, bởi vì chạy nạn mà lạc vào nơi này, nếu như ngài là tiên nhân, xin chỉ cho tôi một con đường sáng để tiếp tục sinh tồn!” Nói xong quỳ xuống khấu đầu lạy tạ.

Khi cô ngẩng đầu lên, thì thấy hình người kia biến hóa thành kích thước một người bình thường, nhưng vẫn là hình ảnh, chỉ là xuất hiện trên vách hang động. Một chốc lát sau, hình người mở miệng nói: “Ngươi thật sự muốn ta chỉ cho con đường sáng sao?” Hiểu Vân nhìn lên, đây quả thật là thần tiên rồi, liền vô cùng mừng rỡ. Nhưng lúc này cô cảm thấy đói bụng khó nhịn được, cô quỳ xuống trước hình người nói khẽ: “Tôi muốn được sống để đi ‘con đường sáng’. Ý là hiện cô ấy đang đói bụng. Vị tiên nhân đó nói: “Chính bởi vì con người có thân thể người nên mới có cảm giác đói. Bởi vì ngươi là nữ thủ lĩnh của bộ lạc này, vậy thì ngươi sẽ phải vì bộ lạc này mà gánh vác tất cả. Bởi vì nhiều người trước đây đã tạo rất nhiều tội nghiệp về nhiều khía cạnh, vì vậy hôm nay mới phải gánh chịu các loại đau khổ như ôn dịch, bị người man rợ bắt cóc ăn thịt… Văn minh nơi đây ‘sẽ không’ (tại sao lại đặt trong ngoặc kép, phía dưới sẽ giải thích) quá lâu dài, nếu ngươi có quyết tâm và nghị lực, vậy ngươi hãy ở lại đây tu hành cho tốt đi. Đợi đến khi văn minh nơi này hoàn toàn kết thúc, ngươi cũng thành tựu những gì ngươi nên thành tựu rồi. Như thế đối với con dân bộ lạc của ngươi mà nói thì đây là điều tốt nhất”.

Hiểu Vân nghe có vẻ mơ hồ, nhưng bởi vì cảm thấy hiện nay cần giải quyết vấn đề ăn, thế là cô nói: “Chỉ cần sống ở đây có chút ý nghĩa là được”. Vị thần tiên nghe thấy cười lớn: “Đúng thật là lời nói của trẻ con, nhưng ngươi cần phải tuân thủ cam kết, ở xung quanh nơi này khoảng chừng một dặm, không được di chuyển lung tung. Những cái khác ngươi không cần bận tâm”. Nói xong hình người biến nhỏ dần trở lại trong hộp. Hiểu Vân nghe thấy cũng không còn chọn lựa nào khác chỉ có thể hạ quyết tâm ở lại nơi này.

Một lát sau, có thần điểu và thần thú đưa tới một ít thức ăn. Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng bụng đói quá rồi nên cô liền ăn những thứ đó. Khi khát nước thì xuống đầm uống nước. Trải qua khoảng chừng năm ngày, thân thể cô trở nên khỏe hơn, cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng. Một lần, cô ra ngoài tản bộ một chút, muốn xem phong cảnh, kết quả khi cô bước qua khỏi phạm vi một dặm, dường như có một lực nào đó kéo cô quay trở lại; khi cô muốn leo lên đỉnh núi, đến một độ cao nhất định cũng có một lực thần bí kéo cô quay trở lại. Cô đã thử nhiều lần đều như vậy.

Thế là cô đi dạo trong phạm vi một dặm nơi đây. Nơi đây không những có hoa tươi rực rỡ, mà còn có rất nhiều chú chim bay lượn xinh xắn và các loài động vật hiền lành, cô chơi đùa rất vui vẻ.

Thế nhưng sau một thời gian dài, cô có chút chán ngán. Có một hôm cô cảm thấy thật sự vô cùng tẻ nhạt, lại mở cái hộp hình người và nói rằng: “Tiên nhân, tôi chơi có phần chán ngán rồi, có thể nói cho tôi biết có nơi nào chơi vui hơn không? Tiên nhân nói: Nội tâm của ngươi là nơi chơi vui nhất”. Hiểu Vân ngây thơ nói: “Tôi làm sao có thể đi vào trong nội tâm của mình đây?” Tiên nhân nói: “Xem ra đạo duyên của ngươi đã chín muồi rồi, nên để cho ngươi thể hội một chút những điều kỳ diệu của việc tu đạo”. Thế là hình người từ trong hộp đi ra, hóa thành một vị nữ tiên nhân, còn mang theo hai vị tiểu tiên nữ.

Tiên nhân nói: “Nếu như ngươi ngồi trong sơn động này ba năm ra ngoài một lần, thời gian lâu dần ngươi sẽ tiến vào trong nội tâm của mình, hơn nữa ngươi có thể chu du đến những nơi núi cao biển rộng, sẽ nhìn rõ đời người hơn”. Nói xong, tiên nhân nói cho Hiểu Vân biết một số phương pháp tu luyện của bà ấy. Hiểu Vân ghi nhớ từng thứ một. Đồng thời bắt đầu theo đó mà làm.

Bởi vì Hiểu Vân căn cơ rất tốt, lúc mới đầu ở trong sơn động không hề cảm thấy tịch mịch, về sau có một giai đoạn dường như bị ngột ngạt đến phát điên. Đúng lúc đó, một con cá bay vào trong động, cô nhìn con cá, nghĩ rằng cá rời xa nước làm sao sống đây? Cá nói: “Cá ở nơi đây là như thế, không thể rời xa nước. Nhưng nguồn gốc của tôi không ở nơi đây nhé!” Nói xong cá lại bay một hồi lâu ở trong động, sau đó xuyên qua vách sơn động mà biến mất.

Hiểu Vân thấy vậy suy nghĩ kỹ một hồi cuối cùng minh bạch: Thời gian dài không tiếp xúc với người và sự việc có ý nghĩa thì sẽ cảm thấy rất tịch mịch, nhưng những ai không có nguồn gốc tại nơi đây hoặc không có mục đích rời khỏi nơi đây thì sẽ không có cảm giác tịch mịch này. Thế là cái quan tịch mịch này cuối cùng đã vượt qua.

Vào mùa hè, những lúc có mưa thì cửa hang nơi đây trở thành Thủy Liêm động, còn mùa đông thì bên ngoài có nơi cũng đóng băng. Bạn chớ xem thường cô tuổi tác còn nhỏ, khi tĩnh lại, về phần trách nhiệm gánh chịu tội nghiệp cho chúng sinh của bộ lạc mình, nhận thức của cô đã dần dần sâu sắc hơn.

Mỗi khi cô đói bụng sẽ có động vật kịp thời đưa thức ăn tới, khi khát thì xuống đầm lấy nước uống. Một lần trong lúc uống nước, cô vô tình phát hiện trong nước dường như có bóng ảnh của hoa sen phản chiếu. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, trên trời và xung quanh không hề có loại hoa này. Cô cảm thấy rất hoang mang, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy rằng bản thân hãy cứ tranh thủ thời gian tu hành trên giường đá. Thế là cô lập tức trở về giường đá và bắt đầu bế quan tu hành.

Thuận theo tầng thứ của cô không ngừng đề cao, định lực của cô cũng dần dần thâm sâu hơn. Lúc bắt đầu, cô có thể bế quan trong ba ngày, về sau có thể đến một năm, thậm chí có thể đạt đến tám năm. Về sau nữa, thoạt nhìn thì như là đang bế quan, nhưng kỳ thực nguyên thần của cô thần du khắp thế giới mười phương nói chuyện cùng chúng thần. Và việc tiến nhập vào thân thể của mình dạo chơi cũng rất dễ dàng, đây không phải là dùng khái niệm của con người mà nghĩ tưởng ra được. Đồng thời cô cũng minh bạch nguồn gốc của bản thân trước đây từng là hoa sen trong thiên quốc của một vị Phật Đà. Lần trước nhìn thấy bóng ảnh hoa sen trong đầm nước chính là cô vô tình hiển hiện ra hình tượng nguyên lai của bản thân mình.

Phần này chúng ta nói vắn tắt, khi đến thời điểm một ngàn năm, có một lần cô hỏi vị nữ tiên nhân kia: “Nền văn minh của chúng tôi còn phải kéo dài bao lâu nữa?” Ý tứ là tôi phải mất bao nhiêu thời gian nữa mới tu thành. Nữ tiên nhân nói: “Vẫn còn hai trăm năm”. Kết quả lại đến ngày 25 tháng 12 năm thứ 199, nữ tiên nhân chủ động nói: “Ta vừa tiếp nhận một thiên mệnh, bởi vì trong bộ tộc của các ngươi sau này sẽ xuất sinh vài người đại đức, thiên thượng lại kéo dài nền văn minh của bộ tộc các ngươi thêm ba ngàn năm. Nếu ngươi nguyện ý, ba ngàn năm này ngươi cũng tu tại nơi đây, phạm vi hoạt động của ngươi có thể mở rộng ra trăm dặm. Nhưng có một điểm, tuyệt đối không được cho người bình thường biết ngươi đang tu luyện ở đây, nếu không ngươi sẽ không được an bình”.

Bởi vì cô trải qua khổ tu hơn hơn một ngàn năm, rất nhiều nhân tâm cũng không còn nữa, thân thể càng ngày càng lộ ra vẻ yểu điệu xinh đẹp, người bình thường nhìn cô tưởng chừng như một mỹ nữ tầm 30 tuổi. Điều này hoàn toàn khác với những gì mà người ta cho rằng khổ tu trong núi sâu sẽ làm cho thân thể trông giống như một bộ xương khô, trạng thái khắp thân mọc đầy cỏ dại. Cô cũng không muốn dính dáng đến chuyện của con người, đồng thời rất nhiều bạn bè trong giới thần tiên có lúc ghé qua thăm cô, thậm chí cùng cô tu hành. Như thế sự tiến bộ của cô càng ngày càng nhanh. Lúc này, thời gian đối với cô không có giới hạn gì lớn, chỉ là một con số mà thôi.

Sau đó, cô có thể bay lượn tự do như ý trong vũ trụ. Người bình thường hoàn toàn không biết sự tồn tại của cô.

Thời gian sau, bởi vì những sinh mệnh của bộ lạc khác còn có duyên phận lớn hơn chưa kết xong, nền văn minh của bộ lạc cô lại bị kéo dài thêm hai ngàn năm nữa.

Có một lần, Hiểu Vân nghe một vị nữ Thần tiên nói: “Tại một nơi rất xa có một ngọn núi tuyệt đẹp, bên trong có một vị Thần tiên vô cùng đặc biệt. Ông ấy có thể đứng tại thời không lớn hơn để nhìn tương lai”. Thế là Hiểu Vân liền cùng nữ Thần tiên kia đi tới đỉnh núi của vị Thần tiên này.

Lúc bình thường các cô đều là dùng phương thức của Thần tiên để hành tẩu, nhưng lần này các cô dùng phương thức đi bộ của con người để đến đó nhằm bày tỏ sự thành kính. Nhưng chính bởi như vậy, trên đường đi hướng về đỉnh núi gặp rất nhiều người thường.

Điều làm cho các cô không nghĩ tới chính là, mấy ngày trước có rất nhiều người không hẹn mà cùng mơ một giấc mộng, trong mộng thấy có hai vị tiên nhân đi qua nơi này. Khi có người trong bọn họ đôi mắt sắc bén nhìn thấy hai cô, mọi người vây quanh các cô hỏi chuyện này chuyện kia. Hiểu Vân lập tức nhớ đến lời cảnh cáo của vị tiên nhân trước đây. Lúc này các cô càng không dám triển hiện phép màu, đang lúc khó xử, vị tiên nhân đặc biệt kia trong núi đi qua, phủi ống tay áo một cái, hai cô liền tiến vào ống tay áo của ông ấy, được vị tiên nhân đó mang vào điện thần trong núi.

Hai cô đi tới thần điện bày tỏ lòng cảm ơn đối với vị tiên đã giải vây giúp. Vị Thần tiên nói: “Hiểu Vân, thời gian này cũng là lúc ngươi bắt đầu giảng giải những trải nghiệm của mình. Rất nhiều sinh mệnh cùng ngươi kết duyên, kỳ thực đều là vì chuẩn bị cho Sáng Thế Chủ hồng truyền Đại Pháp vũ trụ tại nhân gian trong tương lai. Đến lúc đó ngươi nhất định phải học cách thanh tỉnh ở nơi huyên náo. Nhất định phải làm được nhé!”

Từ đó về sau, Hiểu Vân dưới sự trợ giúp của các vị Thần, dùng phương thức của các cô để giáo hóa chúng sinh. Trong quá trình này cũng thường xuất hiện những lúc tâm không đủ thanh tịnh, mỗi khi xuất hiện các cô liền nhanh chóng quy chính bản thân mình.

Là người phàm tục trong thế gian mà nói, nhiều khi người ta đều là mang theo nhân tình và nhân tâm để đến đối đãi với Thần tiên. Các cô ấy dùng kinh nghiệm của bản thân trong quá khứ để cấp cho chúng sinh từng chút một. Cứ như vậy, rất nhiều người sau khi minh bạch, họ tĩnh tâm xuống để tu hành, mới có thể đạt được sự chân thật và lâu dài của sinh mệnh. Nhân tâm và nhân tình ở trong quá trình này cũng được phóng hạ và thanh trừ đi từng chút một.

Lại trải qua thời gian rất lâu, nhóm người này sau khi được độ hóa xong, những người về sau đạo đức dần dần bại hoại, nền văn minh nơi đây bước vào giai đoạn diệt vong. Các cô nhận được sự điểm hóa của cảnh giới cao hơn, bắt đầu bế quan tu luyện một lần nữa. Bởi vì các cô đã được mọi người biết tới, rất nhiều người muốn tới nghe ngóng, nhưng đều không cách nào tiến vào nơi các cô tu hành. Sau đó nơi này được gọi là ‘thánh địa’. Cũng không ai dám mạo phạm.

Đến thời điểm nền văn minh nơi này cần phải kết thúc, khi mà các cô đã đồng hành cùng nền văn minh nơi này trải qua tám ngàn năm, lúc đó có vài sinh mệnh tà ác tới nơi đây làm bại hoại nhân gian như phát tán ôn dịch, ăn thịt người,… Có rất nhiều người vì đức hạnh không đủ mà bị đào thải, còn sót lại số ít những người tốt hơn một chút, đợi kết duyên cùng các cô. Các cô cũng đến thời khắc xuất quan, tu thành, cùng nhau hợp lực đánh bại những sinh mệnh tà ác kia. Đồng thời kết duyên phận cùng những sinh mệnh được lưu lại, những sinh mệnh này sẽ là người hữu duyên sau này của các cô tại các giai đoạn khác nhau trong thời kỳ văn minh lần này, mãi cho đến hôm nay.

Hiểu Vân lần đó cũng là dùng phương thức tu hành trong thời gian dài để đặt định một giai đoạn văn hóa. Mặc dù trong đó có an bài một số sinh mệnh bất hảo, nhưng chúng ta có thể từ trong đó nhìn ra, làm một người tu luyện, vô luận tu hành bao nhiêu lâu, chỉ cần giữ vững ý nguyện ban đầu của bản thân, thì có thể thành tựu bản thân cùng những sinh mệnh khác.

Đây chính là :

Ôn dịch bạo tàn khổ nạn có duyên
Tám ngàn tuế nguyệt truyền bá văn minh
Dũng mãnh tinh tấn từ đầu chí cuối
Mai kia viên mãn thành hoa sen Pháp!

Chú thích: (1) Thủy Liêm động là ngôi nhà của Tôn Ngộ Không tại Hoa Quả Sơn.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/272178