Câu chuyện luân hồi: Hồng trần ngọc châu

Tác giả: Tiểu Liên

[ChanhKien.org]

Có câu rằng:

Hán – Việt:

Mang mang hồng trần Ngọc Châu lạc

Tinh doanh thối xan thậm thiểm thước

Thiên tải luân hồi khổ tầm Pháp

Dũng mãnh tinh tấn hồi Thiên Quốc

Diễn nghĩa:

Ngọc Châu lạc trong hồng trần mênh mông

Sáng lấp lánh lung linh rực rỡ

Ngàn năm luân hồi khổ tìm Pháp

Dũng mãnh tinh tấn trở về Thiên Quốc

Trong một thế giới vô cùng cao trên Thiên thượng, Ngọc Châu là một khối vật chất bóng tròn, thuộc về thể hệ vật chất của cảnh giới đó đối ứng với Ngọc nhân gian, trong sáng long lanh, do Thần ở cảnh giới cao hơn tạo ra, lúc được tạo ra còn có Ngọc Vũ, Ngọc Liên, không lâu sau, vị Thần đó lại tạo ra Ngọc Nhi.

Khi họ phát hiện hết thảy mọi thứ trong cảnh giới của bản thân mình dường như đều không thuần tịnh nữa, trong tâm họ rất lo lắng, thậm chí cầu xin vị Thần tạo ra họ giải quyết vấn đề. Vị Thần đó cũng hiện ra vài lần, nhưng đều không giải quyết được triệt để vấn đề. Về sau, cảnh giới đó đã xuất hiện biến động vô cùng lớn, một vị căn bản không thuộc trong thể hệ của họ tình cờ tới, sinh mệnh đó nói với họ: “Tôi vừa nghe xong Thần dụ của Sáng Thế Chủ thì liền tới đây. Chắc hẳn hết thảy đều trong sự an bài của Sáng Thế Chủ. Sáng Thể Chủ sắp xuống nhân gian hồng truyền Pháp của Vũ trụ, các vị nếu nguyện ý thì có thể đi xuống cùng với Sáng Thế Chủ. Tuy nhiên, đi xuống là rất khổ, một khi nhập vào tam giới, nhập vào luân hồi, sinh mệnh đó rất dễ mất phương hướng mà rớt xuống, thậm chí có lúc còn không được làm người. Nhưng, nếu có thể đi xuống, dẫu sao cũng có cơ hội làm lại từ đầu quay trở về. Đồng thời có thể triệt để cải biến trạng thái hiện tại. Tình hình hiện tại nếu cứ phát triển tiếp nữa thì không thể thoát khỏi quy luật Thành Trụ Hoại Diệt”. Mọi người đều cảm thấy lời này rất có lý, sôi nổi biểu thị muốn ký thệ ước đi xuống cùng Sáng Thế Chủ. Lúc này, mọi người đều nhìn thấy Sáng Thế Chủ uy nghiêm vô hạn.

Sáng Thế Chủ nhìn mọi người có khí phách phi phàm thì rất vui, căn dặn họ ở trong nhân gian nhất định phải nỗ lực tinh tấn.

Mấy người họ cùng nhau đi xuống, ở các cảnh giới và tầng thứ khác nhau đều diễn qua các vai khác nhau.

Tại thời kỳ văn minh lần trước, Ngọc Vũ tu Đạo trong một núi cao, lúc cậu bế quan, sư phụ của cậu đã cho cậu một miếng Ngọc Châu, nói với cậu: “Miếng Ngọc Châu này là sinh mệnh trước đây đã tới cùng với con, lần này là dùng phương thức này để cùng tu hành với con. Cùng với sự đề cao tầng thứ của con, Ngọc Châu cũng sẽ dần dần triển hiện ra sự huy hoàng của sinh mệnh, không chỉ Ngọc Châu đã tới, Ngọc Liên và Ngọc Nhi cũng đều đã tới đây, chỉ là tầng thứ của con chưa đạt tới nên họ chưa triển hiện xuất lai, con ở đây cố gắng tu luyện cho tốt”, nói xong Sư phụ liền rời đi.

Sau khi Sư phụ rời đi, một mình Ngọc Vũ ở đây tu luyện. Cậu là một người thích thanh tịnh, bắt đầu đả tọa, ngồi một cái là mấy năm liền không xuất định, đây không phải là vấn đề, nhưng dần theo năm tháng dài lâu, cái sự cô đơn lạnh lẽo khó chịu đựng nổi cũng phản xuất ra rất nhiều. Lúc này, Ngọc Châu đã biến thành hình một đứa trẻ, ngồi trong một quả cầu, ở dưới quả cầu xuất hiện hoa sen và lá sen. Ngọc Vũ bắt đầu rất hiếu kỳ, không biết tự lúc nào mà bắt đầu quan tâm đến Ngọc Châu, hoa sen và lá sen. Đúng lúc này, trong thiên không một tiếng sấm vang lên làm cậu choàng tỉnh, cậu lập tức minh bạch rằng tâm nên là vô cầu vô chấp, vô niệm mới được. Thế là cậu lập tức thu lại niệm trong tâm, tiếp tục nhập định tu hành. Ngọc Châu cùng hoa sen và lá sen cũng dần dần lớn lên.

Tuỳ theo lúc mấy người họ cùng nhau tinh tấn theo những cách thức khác nhau, Ngọc Vũ phát hiện bản thân có thể ngồi trong hoa sen được bao bọc bởi lá sen, trong tay cầm Ngọc Châu cùng nhau ngao du khắp vũ trụ và nhân gian. Có một lần, tại một cảnh giới nhất định trên thiên thượng, họ đã gặp một sự việc lớn khiến họ bị trì hoãn một đoạn thời gian, sau khi quay trở về phát hiện nhân gian đã hơn một ngàn năm trôi qua rồi. Lần này, họ phải tu tổng cộng hơn 3,000 năm mới tu thành. Sau khi tu thành, Ngọc Châu, Ngọc Liên và Ngọc Nhi đều thành Thần Phật cai quản các phương diện tại cảnh giới của Ngọc Vũ.

Tại thời kỳ đầu của nền văn minh lần này, thời Hiên Viên Hoàng Đế, Ngọc Châu là người bên cạnh Hiên Viên Hoàng Đế, thường đề ra các sách lược, đồng thời cũng có những cống hiến rất to lớn đối với sự phát triển của dân tộc Hoa Hạ.

Thời kỳ Đế Nghiêu, Ngọc Châu làm con gái út của Đế Nghiêu, đã diễn câu chuyện “Tinh Vệ lấp biển”.

Con gái út Đế Nghiêu rơi xuống nước là để giải thoát thân người, đây đều là có an bài. Cô ấy biến thành một chú chim nhỏ, là để bay cao hơn xa hơn, cũng triển hiện cho người đời sau khái niệm luân hồi của sinh mệnh. Biểu hiện của việc cô ngậm đá và cành cây là tượng trưng cho dũng khí, kỳ thực mục đích cô làm như vậy chính là để thăm dò độ sâu của đại dương. Cô cùng Long Vương phối hợp chặt chẽ để hoàn thành sứ mệnh của mình.

Về sau vào thời kỳ Đại Vũ, vì để lưu lại ghi chép thăm dò địa lý Châu Á và Châu Mỹ cho người đời sau, cô đã tiên phong đi đầu dẫn dắt những người khác đi theo, đã có cống hiến to lớn trong việc đo đạc. Lúc đó “Sơn Hải kinh” đều có các bản vẽ, đặc biệt là các bản đồ và hướng đi của mạch núi, v.v…Về sau vì có Thần cảm thấy rằng như thế thì Thần tích triển hiện quá rõ ràng, bất lợi cho việc họ an bài con người trong mê mà nhận thức Đại Pháp, vậy nên đã khiến cho các bản vẽ đặc biệt là bản đồ bị thất truyền trong quá trình lưu truyền. Thêm nữa, người đời sau cũng cố ý vô ý mà sửa đi rất nhiều, dẫn đến việc khi con người hiện đại xem “Sơn Hải Kinh” đều không nắm được nội dung chính. Thậm chí không được xem là tài liệu khảo sát địa lý nữa, mà bị xem là một cuốn sách kỳ quái.

Tại thời kỳ Thương Hạ, Ngọc Châu từng là nhân vật quan trọng chủ trì lễ tế của Đế Vương. Lúc Vũ Vương phạt Trụ, Ngọc Châu trở thành người trợ giúp quan trọng của Khương Tử Nha, giúp Khương Tử Nha triển hiện sức mạnh phong Thần.

Tại thời kỳ Xuân Thu, Ngọc Châu chuyển sinh thành một nhân vật quan trọng trong Bách Gia Chư tử – Mặc Tử.

Tại thời kỳ Tam Quốc, Ngọc Châu có một số quan hệ sâu xa với “Lạc Thần Phú” của Tào Thực. Tại thời kỳ Tuỳ Đường, Ngọc Châu và Ngọc Liên đều chuyển sinh thành tứ kiệt trong thời đầu nhà Đường. Về sau Ngọc Châu chuyển sinh thành tiểu thiếp của một văn nhân nổi tiếng. Tại thời kỳ Triều Tống, Ngọc Châu làm người vợ đầu của một đại văn hào.

Thời kỳ Tần Thuỷ Hoàng, Ngọc Châu làm công tử Phù Tô, vốn dĩ có thể kế thừa ngai vàng, nhưng lại bị Triệu Cao cấu kết với Lý Tư làm giả chiếu thư sát hại. Các sử gia đều biểu thị sự đồng tình thương cảm với cảnh ngộ của Phù Tô trong giai đoạn này. Kỳ thực Phù Tô xác thực rất đáng được đồng tình. Nhưng xem trong cả quá trình lịch sử, Tần Thuỷ Hoàng dùng vũ lực thống nhất sáu nước, thống nhất tiền tệ và đơn vị cân đo đong đếm, tu sửa Trường Thành và kiến lập chế độ quận huyện v.v… Những cái này đều là khai sáng chế độ. Đương thời, sáu nước mặc dù bị Tần Thuỷ Hoàng thống trị, sau đó dùng Pháp gia trị quốc, nhưng nhân tâm chưa quy phục. Do đó, về mặt văn hoá chưa thể đạt được phong thái rộng lớn, cũng chính vì thế, Thượng Thiên mới an bài vận nước của nước Tần không dài. Từ một góc độ khác mà nói, các vương triều khác nhau đều có sứ mệnh và trách nhiệm lịch sử khác nhau. Đây cũng là Thiên Thượng đã có an bài cả rồi.

Tại thời kỳ Triều Tống, đời ấy Ngọc Châu là con gái của hoàng thất nước Liêu, cô cực kỳ thông minh, rất biết ăn nói, được rất nhiều người trong hoàng tộc gồm cả Hoàng hậu đều rất thích cô, thường triệu cô vào cung nói chuyện, nhưng có người thấy cô được sủng ái thì sinh tâm đố kỵ. Vì cô chỉ biết cưỡi ngựa, không biết sử dụng binh khí và võ thuật, nên người khác đều cười nhạo cô ngốc ngếch. Mấy cô gái đố kỵ đó liền tổ chức một buổi đi săn để cho Ngọc Châu tham gia, nhằm nghĩ cách hại cô.

Trong lúc đi săn, có một cô gái hoàng tộc đố kỵ với Ngọc Châu đã nấp trong cây cỏ để bắn tên sát hại, đúng lúc mũi tên đang lao đến thì có một vị công tử phi tới giương cung bắn chặn mũi tên của cô gái kia, hai mũi tên đồng thời rơi ngay phía trước ngựa của Ngọc Châu. Ngọc Châu nhặt lên, trên hai mũi tên đều có khắc tên.

Ngọc Châu biết có người muốn hại mình, cũng may có người đã cứu cô. Để tránh thêm chuyện rắc rối, cô cầm hai mũi tên nhanh chóng phi ngựa về nhà. Gặp phụ thân, kể lại cho phụ thân nghe đã gặp một màn nguy hiểm. Phụ thân cô vừa kinh sợ vừa mừng, cầm mũi tên lên, nhìn tên khắc trên đó thì liền biết, một người là cô gái hại Ngọc Châu, người còn lại là vị nam tử đã cứu Ngọc Châu. Ông hỏi Ngọc Châu: “Có nhìn rõ nam tử đó hình dáng như thế nào không?”. Ngọc Châu đỏ mặt nói: “Nhìn không rõ, chỉ cảm thấy anh ấy rất uy phong”

Phụ thân cô nghe xong thì trong lòng liền rõ, ngày hôm sau đã đích thân tới nhà nam tử kia cầu thân. Hoá ra nam tử này là con trai của tướng quân.

Vị tướng quân gặp phụ thân Ngọc Châu tới cầu thân thì nhận lời ngay. Sau khi Ngọc Châu và vị nam tử kia thành thân khoảng ba bốn năm, một lần nam tử tham gia chiến trận bên ngoài bị trọng thương, cũng không còn năng lực cầm quân xuất chinh nữa.

Lúc đó Ngọc Châu một mặt thì thương chồng, một mặt cho rằng bản thân cũng nên dốc sức phục vụ quốc gia. Thế là đến một ngôi chùa Hoàng gia cầu Phật bảo hộ cô hoàn thành tâm nguyện giữ nước giữ nhà. Nói ra cũng kỳ, sau khi cô từ chỗ này trở về, thân thể dường như có sức mạnh phi phàm, trí huệ cầm quân đánh trận cũng không ngừng xuất lai. Thế là cô bắt đầu thay chồng cầm quân năm năm. Cô giả trang thành nam, cầm binh đánh trận, qua mặt cả nước địch, thậm chí trong nước cũng rất ít người biết cô làm như vậy. Vì dung mạo Ngọc Châu đã được Thần cải biến rồi, nhìn rất giống nam nhân. Trên chiến trường xác thực không ai địch nổi. Về sau vì cả thiên tượng biến hoá, trí huệ và sức mạnh của Ngọc Châu bị Thần thu hồi lại. Một lần Ngọc Châu lâm trận, vào lúc sắp bị tướng địch lấy đi tính mệnh, đúng tại thời khắc đó, một trận cuồng phong thổi tới, Ngọc Châu không biết gì nữa.

Hoá ra Ngọc Châu được Thần cứu mang tới thảo nguyên cách xa ngàn dặm, chồng cô đang đợi cô ở đó. Lúc này võ công và thể lực của chồng cô cũng hồi phục lại một nửa, mặc dù cầm binh đánh trận vẫn là là lực bất tòng tâm, nhưng cưỡi ngựa chăn dê thì được.

Ngọc Châu cũng bắt đầu học võ công và bắn tên từ chồng. Kể từ đó, hai vợ chồng chăn dê sinh sống, đồng thời bắt đầu nghiên cứu và tìm hiểu đạo lý nhân sinh. Về sau họ đã có hai người con dễ thương.

Lúc về già, họ đã gặp được Sáng Thế Chủ. Sáng Thế Chủ dặn dò hai người: tương lai sau khi đắc Pháp nhất định phải nỗ lực tinh tấn. Cần phải khắc chế vững chắc tâm tham chơi, cũng nói lần bọn họ gặp lại nhau trong tương lai sẽ liên quan đến con vượn.

Vào triều Nguyên, Ngọc Châu chuyển sinh thành một con dê trắng, phụ thân đời này của cô thì chuyển sinh thành một hoạ sĩ già vô cùng bảo thủ và cố chấp, là người vô cùng chính trực, hoạ sĩ bậc nhất. Một hôm có một cậu thanh niên tới, cậu này mặc dù nói là ngưỡng mộ danh tiếng mà tới, nhưng đối với vị hoạ sĩ cố chấp bảo thủ này, trong tâm có khúc mắc, cho rằng nên chơi khăm để làm khó lão hoạ sĩ. Thế là cậu ta mang tới một con dê cái trắng, nói với vị hoạ sĩ: “Tôi mang tới một con dê mẹ, ông phải đưa cho tôi hai chú dê mang về”. Nói xong cậu thanh niên để dê cái ở đó rồi rời đi. Vị hoạ sĩ già nghe xong liền biết cậu thanh niên này tới để bới lông tìm vết, bắt đầu rất tức giận, sau suy nghĩ lại (vì ông cảm thấy bản thân là hoạ sĩ bậc nhất, nói không chừng sẽ xuất hiện kỳ tích!), thế là liền vẽ một bức tranh cho dê mẹ. Tối hôm đó, lão họa sĩ vừa vẽ xong tranh để ở đó, ngồi ngắm dê mẹ, buồn sầu: vẽ như thế nào thì con dê trong tranh mới có thể thành con dê sống được đây? Dê mẹ không hiểu sao muốn phi ra khỏi nhà. Lão hoạ sĩ đuổi theo phía sau, đến cửa thì bắt kịp dắt quay trở lại, lại nhìn bức tranh đã vẽ xong ở trên bàn, không biết vì sao lại không thấy đâu nữa? Hoá ra bức tranh bị rơi xuống đất. Vị hoạ sĩ vội vàng nhặt lên, thật không ngờ được rằng, cái vật thể trong bức tranh rơi trên đất bắt đầu cử động, sau đó hóa thành dê sống, kêu be be.

Ngày hôm sau, cậu thanh niên tới xem, lập tức chết lặng, cảm thấy lão hoạ sĩ chắc chắn có Thần tương trợ, cậu liền để lão hoạ sĩ giữ lại một chú dê làm kỷ niệm. Đúng lúc này, dê mẹ sinh ra một chú dê con, đó chính là Ngọc Châu. Kể từ đó hai người trở thành những người bạn không thể tách rời, cùng nhau chăm sóc ba con dê, đặc biệt là chú dê con đáng yêu.

Tại kiếp này vị họa sĩ làm một nhà văn, lần đầu tiên gặp Ngọc Châu, duyên phận luân hồi trước đây triển hiện ra trước mặt họ giống như chiếu phim vậy. Ông biết Ngọc Châu là cô con gái bên cạnh ông trong lịch sử luân hồi dài đằng đẵng. Những người ở bên cạnh ông không nhất định đều là các vai vợ con, mà còn có bạn bè, người thân, huynh muội v.v…Lúc này ông cũng thấy Mạnh Bà và các vị Thần khác đang chăm chú nhìn mình.

Mạnh Bà còn nói: “Con người vì đã uống canh của ta mà quên đi chuyện trước đây, cũng miễn trừ được rất nhiều phiền phức. Ngươi vì có sứ mệnh này, nên ta để cho ngươi minh bạch một chút. Ta xem lần này ngươi xử lý những việc này như thế nào”. Ông cảm thấy sẽ trân quý những duyên phận trước đây, cùng nhau cố gắng nỗ lực tinh tấn, không cần xem trọng quá khứ bản thân đảm nhận những vai diễn nào, đời này chiểu theo chính lý nhân gian mà hành là được rồi.

Ở nhân gian, vì con người đều đã uống canh Mạnh Bà mà quên đi tiền duyên, nhưng con người trong một đời sẽ gặp những người đã từng có tiền duyên với mình trước đây, nếu lúc này con người không chiểu theo tiêu chuẩn đạo đức mà làm, thế thì khẳng định sẽ làm cho sự việc rất hỗn loạn, từ đó mà mang đến rất nhiều vấn đề xã hội.

Chính là giống như Ngọc Châu, đã từng từng tầng từng tầng đi xuống chuyển sinh luân hồi trong nhân gian ở các thời đại khác nhau, đều đã kết duyên phận sâu sắc với rất nhiều sinh mệnh. Nhưng mà mục đích căn bản của hết thảy những điều này chính là: tìm Sáng Thế Chủ, chuẩn bị cho đời này đắc Pháp, chứ không phải là để hãm trong các duyên phận đã qua.

Đây cũng chính là:

Chính Kiến võng thượng trữ chính kiến

Triển chuyển luân hồi chân tướng hiện

Tâm thuần niệm chính tẩu Thần lộ

Hương Liên đoá đoá bích không diễm

Diễn nghĩa:

Trên mạng Chánh Kiến biểu đạt chính kiến

Luân hồi chân tướng hiện ra

Tâm thuần niệm chính đi trên con đường Thần

Đoá đoá sen thơm tươi đẹp dưới bầu trời xanh

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/276762