Tâm tự mãn

Tác giả: Hư Vân

[ChanhKien.org]

Thỉnh thoảng tôi viết ra một chút thể hội của mình và mong rằng bài viết sẽ được đăng lên Internet, dần dần, tôi ngày càng chú ý đến việc bài của mình có được đăng lên hay không, thậm chí trong tâm tôi luôn nghĩ tới việc ấy, đã đến mức không buông tâm xuống được rồi, khi bài được đăng thì tuy rằng miệng không nói ra nhưng trong lòng tôi lại dương dương tự đắc, cảm giác vô cùng hạnh phúc. Có lúc tôi so sánh tâm thái và xuất phát điểm của các đồng tu khác khi viết bài, so với mình đột nhiên nhận ra còn kém đồng tu khoảng cách xa.

Rất nhiều đồng tu viết bài chia sẻ để chứng thực sự thần thánh và mỹ hảo của Đại Pháp hoặc để các đồng tu khác biết quý tiếc cơ duyên tu luyện, hoặc là cùng nhau chia sẻ nhận thức dựa trên Pháp lý. Còn bản thân tôi ban đầu không có ý tưởng nào, chỉ là ngẫu nhiên viết đôi chút, đến sau này thì phát triển thành hoàn toàn để chứng thực bản thân, hoàn toàn để thoả mãn sở thích của bản thân, biến một sự việc vốn rất đỗi thần thánh trở thành thường nhân hoá, điều trước tiên tôi nghĩ đến là bản thân mình chứ không hề nghĩ đến yêu cầu chứng thực Pháp. Vì mình mà cao hứng, vì mình mà buồn bã, lòng dạ tôi càng ngày càng hẹp hòi, tầm nhìn càng ngày càng hạn hẹp, cũng càng ngày càng không thể buông được một chút thứ nhỏ bé mà mình viết ra, tôi biết rõ là không đúng nhưng vẫn mãi chưa tiêu trừ tận gốc cái tâm ấy được.

Còn một điểm nữa, đó là tôi thấy mình đã tu thời gian lâu như vậy rồi, từng trải đã nhiều, không còn khiêm tốn giống như thuở đầu mới đắc Pháp nữa, mà có chút tự mãn, thực tế là tôi đã khởi cái tâm thờ ơ lãnh đạm đối với tu luyện và Đại Pháp, không được dũng mãnh tinh tấn, biết sai là sửa giống như trước đây, mà trở nên giải đãi, có chút giống như người thường gọi là “kẻ tinh đời”.

Tôi suy xét kỹ vì sao mình cứ mãi luẩn quẩn trong trạng thái này lâu như vậy, thực tế là bản thân tôi không chịu đào sâu nguyên nhân, không thực sự nghiêm túc đối đãi với tu luyện, về căn bản mà nói thì loại trạng thái này của tôi vẫn là do chấp trước vào danh, vẫn là muốn chứng thực bản thân, coi cái giả ngã chấp vào danh là tự kỷ chân chính, lại còn ôm khư khư mà không buông, nên dẫu sớm biết rằng mình sai quá rồi mà vẫn lần lữa không bỏ. Bởi vì bản thân tôi không thực sự tự nội tâm muốn tống khứ chấp trước này. Chính niệm không đủ thì làm sao có thể nói đến chính hành?

Tôi viết ra những điều này để phơi bày thiếu sót của bản thân, để bản thân nhìn rõ tâm chấp trước và triệt để trừ bỏ nó.

Một chút thể hội của mình, mong các đồng tu từ bi chỉ ra những thiếu sót.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/64514