Chính lại mối quan hệ của bản thân với Đại Pháp

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại Bắc Mỹ

[ChanhKien.org]

Tôi đắc Pháp ở Trung Quốc đại lục vào năm 1997. Ba năm trước, tôi đã ra nước ngoài định cư, vì vậy có thể nói tôi là một học viên lâu năm. Tuy nhiên, trong những năm qua việc tu luyện Đại Pháp của tôi bị gián đoạn. Cho đến gần đây, tôi cảm thấy rất xấu hổ khi phát hiện ra rằng tôi đã không thể đặt được đúng vị trí của bản thân mình trong quan hệ với Sư phụ và Đại Pháp. Điều này đã trở thành trở ngại lớn nhất trong quá trình tu luyện của tôi. Nhân ngày lễ Tạ ơn, tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ của tôi, từ đó mong rằng các đồng tu có thể rút ra một số bài học.

Tôi là ai? Bất kể tôi đến từ tầng thứ cao đến đâu, giờ đây tại cõi người, tôi là một sinh mệnh nghiệp lực cuộn đầy thân, trầm luân trong biển khổ. Nếu không có sự từ bi khổ độ của Sư tôn, có lẽ tôi đã phải đối mặt với sự đào thải. Sau khi định cư tại Bắc Mỹ, một đồng tu trẻ tuổi đã nói với tôi rằng thật khó để có thể tu luyện. Vị ấy đắc Pháp từ nhỏ, chắc hẳn đã trải qua nhiều khó khăn và khổ nạn. Tuy nhiên, lúc đó tôi nghĩ làm sao tu luyện có thể khó hơn làm một người thường kia chứ?

Khi còn nhỏ, tôi thường gặp ác mộng về việc có người tìm đến tôi để trả thù. Tôi đang ở trong nhà thì thấy qua tấm cửa kính bên ngoài có ai đó đang nhìn mình với ánh mắt đầy oán hận, lúc đó tôi có một cảm giác sợ hãi khôn tả. Khi lớn lên, tôi không còn lặp lại giấc mộng này nữa, và dần dần câu chuyện rơi vào quên lãng. Sau khi đắc Pháp, mặc dù không tinh tấn, nhưng tôi biết rằng là một đệ tử Đại Pháp, tôi cần phải cứu người. Vì vậy đôi lúc tôi có ra ngoài phân phát tài liệu.

Khoảng năm 2013, một lần nhận thấy cánh cửa của một khu dân cư vẫn còn đang mở, tôi định lên tầng thượng rồi đi xuống từng tầng phát tài liệu. Khi vừa lên đến tầng hai, tôi chợt nghe có tiếng một người đàn ông đang vội vã bước lên. Tôi bước chậm lại và tiếp tục đi lên. Khi tôi lên đến tầng sáu, cũng là tầng thượng, người kia đã bắt kịp tôi. Đó là một người đàn ông trung tuổi, hiện đang sinh sống trên tầng sáu của khu nhà. Lúc đó tôi rất hoảng sợ, chỉ muốn đi xuống ngay lập tức. Người đàn ông quay lại nhìn tôi với vẻ nghi ngờ và hỏi tôi đang làm gì. Tôi có thể cảm nhận được ác ý trong ánh mắt đó. Tôi cũng đã nghĩ về việc có nên giảng chân tướng cho ông ấy hay không, nhưng nỗi sợ hãi vẫn khiến tôi chọn cách trốn tránh và nói tôi đang tìm người. Khi ông ấy hỏi tôi tìm ai, tôi liền nói đại khái tên của một người nào đó rồi quay lưng rời đi. Ông ấy hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn để tôi rời đi.

Khi trở về nhà, tôi có một cảm giác hệt như vừa thoát chết trong gang tấc. Sau đó tôi chợt nhớ ra, đây chẳng phải là người từng xuất hiện trong cơn ác mộng năm xưa của tôi? Nguyên nhân khiến tôi cảm thấy lo sợ cũng có thể là do phần minh bạch trong tôi biết ông ta là ai mà đến đòi nợ. Tất cả những quan nạn trong tu luyện đều là do nghiệp lực của bản thân tạo ra. Sư phụ đã giúp tôi tiêu trừ rất nhiều rất nhiều rồi, vì vậy mặc dù tôi thiếu chính niệm và vượt quan không tốt, nhưng cuối cùng vẫn không gặp phải nguy hiểm gì.

Sau đó, tôi đã chia sẻ với một đồng tu về khảo nghiệm này. Từ tận đáy lòng, tôi chợt ngộ ra rằng nếu tôi không tu luyện, thì các chủ nợ từ kiếp trước sẽ không thể tìm thấy tôi hay sao? Chuyện đó không thể nào. Chỉ là nếu không tu luyện, thì sẽ không xuất hiện việc nguy hiểm giống như khi phát tài liệu, nó sẽ là một hình thức khác, tới lúc đó, bản thân thiếu nợ bao nhiêu sẽ phải hoàn trả bấy nhiêu. Vấn đề không phải là tu luyện có gặp khổ nạn hay không, mà là mức độ khổ nạn đến đâu. Với chấp trước vào tâm an dật, tôi cứ băn khoăn không biết tại sao Chính Pháp vẫn chưa kết thúc. May mắn thay, tôi đã ngộ ra vấn đề cơ bản của mình là vẫn chưa thực sự tín Sư tín Pháp.

Giá như khi đối mặt với người đàn ông đó, tôi có một nền tảng tu luyện vững chắc, có chính niệm xuất sinh từ trong Pháp, bằng thiện niệm giảng chân tướng, tặng tài liệu cho ông ta, thì tôi không chỉ tiêu trừ nghiệp lực đã tạo ra trong quá khứ, giải khai ân oán đã kết trước đây mà còn đề cao tâm tính, dựng lập uy đức trong tu luyện. Đây đều là sự khổ tâm an bài của Sư phụ, vậy mà tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên như thế. Tôi còn cảm thấy tự mãn, so sánh với người thường, với bản thân trong quá khứ, cho rằng mình vẫn còn rất tốt.

Tôi là ai? Tôi chỉ là một người bình thường, một hạt cát bé nhỏ trên Trái đất này, mà Trái đất thậm chí còn chưa bằng hạt bụi trong hạt bụi của vũ trụ. Ngay cả cảnh giới nguyên lai của tôi cũng chỉ là cát bụi trong cát bụi nếu so với đại khung thiên thể. Nếu không có sự từ bi cứu độ của Sư phụ, có lẽ tôi sẽ phải đối mặt với sự đào thải triệt để.

Sáng Thế Chủ vĩ đại đã cứu vớt sinh mệnh của tôi khỏi địa ngục, tẩy tịnh, đồng thời ban cho tôi mọi thứ vô cùng trân quý, vĩ đại. Đối với Sư phụ, đối với Đại Pháp và đối với những gì Đại Pháp đã sáng tạo ra, chúng ta không thể thể hiện tấm lòng tôn kính nhất, tâm thuần tịnh nhất hay sao? Chúng ta cũng nên trân quý mọi thứ từ thức ăn, quần áo, chỗ ở, cũng như vật dụng mà chúng ta sử dụng. Ngoài ra, chúng ta nên đối xử tử tế với động, thực vật bởi chúng đều do Đại Pháp tạo ra. Hơn nữa chúng ta cũng nên trân trọng con người thế gian, bởi vì họ đã được tạo ra bởi Đại Pháp, cũng như chúng ta, họ đều từng là thân quyến của Sư phụ. Dù họ có cư xử tệ hay chấp trước vào những điều bất hảo tại thế gian này, chúng ta cũng nên tôn trọng họ. Nếu chúng ta không cảm thấy biết ơn, làm sao chúng ta có thể nói rằng mình là người tốt?

Nhìn lại quá khứ, tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tâm tật đố, tâm oán hận và các chủng chấp trước vào giả ngã, hết thảy đều bắt nguồn từ sự ngạo mạn của chúng sinh trong cựu vũ trụ khi đã không đặt đúng vị trí của mình trong mối quan hệ với Sư phụ, với Đại Pháp. Trước sự phó xuất cự đại của Sư phụ, tôi dần dần ngộ ra được những chấp trước này. Hy vọng tất cả chúng ta có thể quy chính bản thân trong Pháp vào giai đoạn cuối của Chính Pháp, không phụ Sư ân.

Trên đây là những thể ngộ trong tầng thứ sở tại của bản thân, nếu có điều gì không phù hợp với Pháp xin đồng tu từ bi chỉ rõ.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/271925

http://www.pureinsight.org/node/7679