Quần thể tượng nhục thân xá lợi lớn nhất thế giới

[ChanhKien.org]

Gần đây một bảo tàng ở Hungary đã trưng bày pho tượng Phật ngàn năm với di hài một vị cao tăng bên trong, pho tượng này đã thu hút sự chú ý của mọi người do bị nghi ngờ là cổ vật bị đánh cắp từ huyện Đại Điền tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Sự thực là, theo báo chí đưa tin, chỉ riêng ở núi Miên Sơn tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã có ít nhất 15 tượng “nhục thân Phật”, có thể nói đây là quần thể tượng “nhục thân Phật” lớn nhất được tìm thấy trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại.

Người đầu tiên phát hiện ra nhục thân Phật ở núi Miên Sơn là Lý Kim Tỏa người ở thôn Ký Gia Trang thị trấn Miên Sơn. Vào một ngày cuối hạ đầu thu năm 1996, Lý Kim Tỏa theo chân các thành viên ban chỉ đạo khai phá núi Miên Sơn cùng một số công nhân vào trong chùa Chính Quả trên đỉnh núi, bắt đầu dọn dẹp và lau chùi. Trong lúc lau bức tượng Phật, Lý Kim Toả đặt dụng cụ xuống và nhẹ nhàng dùng hai tay phủi lớp bụi phủ dày trên đầu bức tượng, đột nhiên anh cảm thấy lớp đất bong ra và cả một mảng đất bên ngoài rơi ra. Anh này bị hoảng hốt đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, thấy rằng sau khi loại bỏ lớp đất nung trên đầu tượng thì đột nhiên một hộp sọ màu trắng hiện ra.

Chân thân xá lợi ở núi Miên Sơn có nguồn gốc từ thời Đường sơ

Lý Kim Tỏa nhanh chóng báo cáo tình huống trên với trưởng ban, sau khi được cho phép, anh tiếp tục dọn dẹp. Khi lau xuống bên dưới, lại có một vài mảnh đất sét nữa rơi ra khỏi thân tượng, bên trong bức tượng đất nung là một chiếc áo cà sa cũ bằng vải bố của nhà sư, xuyên qua lớp áo cà sa bị rách, xương và những đường kinh mạch bất ngờ xuất hiện. Mọi người lập tức dừng việc dọn dẹp, tập trung quanh bức tượng khảo sát kỹ lưỡng, lúc này họ mới phát hiện ra trong chùa còn có 12 pho tượng “nhục thân xá lợi” nữa.

Vài ngày sau, mọi người lần lượt khảo sát các ngôi chùa gần chùa Chính Quả. Họ nhanh chóng phát hiện ra pho tượng Phật Không Vương ở chùa Vân Phong, tượng Tiêu cư sĩ và tượng hòa thượng Viên Thông trong điện thờ Mã Minh Bồ Tát đều là chân thân (nhục thân thật). Mở rộng cuộc khảo sát, người ta đã xác định được danh tính của 15 bức tượng.

Thích Sư Hiển là người huyện Giới Hưu, khi sinh ra bị câm điếc bẩm sinh và bị bỏ rơi, sau khi được các tăng nhân ở chùa nhận nuôi và trở thành đồ đệ của đức Phật ông đã dần phục hồi khả năng ngôn ngữ. Về sau ông luyện ra được ‘thuật trị điếc’, lấy Pháp danh là Mãn Tam Phổ. Năm Trường Khánh thứ tư triều Đường ông làm trụ trì chùa, viên tịch vào năm Hội Xương thứ hai.

Trong quần thể tượng nhục thân Phật ở Miên Sơn có cả tượng từ niên đại triều Đường cho đến triều Minh. Những bức tượng này vóc dáng có cao có thấp, có béo có gầy, dung mạo cũng khác nhau, thậm chí từ khuôn mặt cũng có thể nhìn rõ được tuổi tác của họ. Qua hàng ngàn năm thân xác họ vẫn giữ được trạng thái ban đầu lúc mới viên tịch. Ở một số địa phương có tượng đất bóc ra, chúng ta có thể thấy những tấm bia văn hay tư liệu lịch sử được đặt quanh ngón tay, ngón chân hoặc đầu tượng, ghi chép lại lai lịch của những tăng nhân, đạo sỹ trong tượng “nhục thân Phật” cũng như việc phát hiện ra các tượng “nhục thân Phật”, thêm vào đó là những văn vật như tư liệu lịch sử và bia văn ở vùng núi Miên Sơn, tất cả đã mang lại cho chúng ta một nhận thức khái quát về quá trình nhục thân Phật được hình thành như thế nào. “Những vị cao tăng cao Đạo này đã lánh xa mọi việc hồng trần, buông bỏ thất tình lục dục, liên tục tinh tấn, đả toạ tụng kinh”.

Tổ sư Đàm Loan, người xứ Nhạn Môn, 15 tuổi xuất gia ở Ngũ Đài Sơn, năm Thái Hoà đến Miên Sơn tu hành. Lương Vũ Đế vinh danh chân thân ông là “nhục thân Bồ Tát”.

Một cao tăng ở chùa Vân Phong đã nói rằng: “Cảnh giới tinh thần nội tại cực cao, kết hợp thêm thói quen ẩm thực trong nhiều năm, lại thêm môi trường sống và hoàn cảnh tự nhiên đặc thù ở Miên Sơn đã giúp hình thành nên những ‘nhục thân Phật đặc biệt’”.

Từ móng tay trên thân tượng Phật chân thân của tổ sư Đàm Loan ta có thể thấy rõ rằng, sau khi ông tọa hóa (viên tịch ở tư thế ngồi) thì các móng tay của ông vẫn còn phát triển thêm một thời gian.

Nhà văn Phùng Ký Tài từng viết trong cuốn sách Miên Sơn kỳ quan ký rằng: “Hễ là danh sơn ắt có kỳ quan. Sở dĩ gọi là kỳ quan, vì đây là điều thần kỳ thiên hạ hiếm thấy”. Đoạn sau trích trong phần giới thiệu sách Miên Sơn kỳ quan ký.

Nằm khuất sâu trong núi Miên Sơn của vùng bồn địa Tam Tấn (Tam Tấn là tên gọi chung của ba nước Ngụy, Thục, Hàn, nguyên ba nước này được tách ra từ nước Tấn thời Xuân Thu) có ba đại kỳ quan, một trong đó là kỳ quan Phật giáo: xá lợi toàn thân. Tất cả xá lợi toàn thân này đều được lưu lại từ thời cổ đại. Hiện nay những cổ vật này không còn có nữa nên chúng cực kỳ quý hiếm. Thế mà chẳng ngờ trên đỉnh Miên Sơn lại có đến 14-15 bức tượng nhục thân Phật như vậy! Hầu hết các pho tượng đều được bảo quản một cách rất tốt trong chùa Chính Quả trên đỉnh núi Vân Phong.

Kỳ quan thứ hai của Miên sơn là kỳ quan về sơn thuỷ.

Núi Miên Sơn lấy đá làm xương, lấy đất làm máu thịt, lấy cỏ cây làm y phục. Trên núi có nhiều tảng đá khổng lồ, thường dựng cao hàng trăm thước, to lớn sừng sững và rất hùng tráng. Độc đáo nhất là phần lưng chừng hoặc nửa dưới của những tảng đá khổng lồ này thường lõm vào trong, giống như một người đàn ông to lớn đang hóp bụng vào, tạo nên những hang động. Bên trong động yên tĩnh và an toàn, không có mưa gió, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ.

Tôi vốn cho rằng núi Miên Sơn nhiều đá thì phải ít nước, nhưng người dân trên núi lại nói với tôi một câu vượt tầm suy nghĩ của tôi rằng: “Ở Miên Sơn này núi cao bao nhiêu, nước cao bấy nhiêu”. Đến khi tôi lên đỉnh núi quan sát kỹ lưỡng thì quả thật như thế. Không chỉ dưới thung lũng có suối chảy, mà ở trên đỉnh các ngọn núi Long Tích Lĩnh và Lý Cô Nham cao 2000m cũng có thể tìm thấy những dòng suối chảy róc rách ra từ khe đá.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/225224