Câu chuyện luân hồi: Trăng treo rừng trúc (Nguyệt hạ trúc lâm)

Tác giả: Tiểu Liên

[ChanhKien.org]

Hôm qua dì tôi dẫn Lan Lan đến gặp tôi. Nói đến Lan Lan, lần đầu tiên nhìn thấy cô bé, tôi cảm thấy đứa trẻ này rất ngây thơ thuần phác, trong đôi mắt to đang chớp chớp của cô bé khiến ta có thể nhìn thấy một điều gì đó rất thuần tịnh và đơn giản.

Sau khi hai người họ rời đi tôi dường như minh bạch ra ký ức về đàn dương cầm (piano) của cô bé đã được đặc định như thế nào trong lịch sử, cũng như mối duyên phận giữa cô bé với Sư phụ.

Hiện nay, tôi chỉnh lý ra thành bài viết để cho chúng ta đều có thể trân quý thời kỳ Chính Pháp không dễ dàng có được này.

Tại vùng sông nước Giang Nam có một rừng trúc hết sức rậm rạp với những cây trúc xanh óng ả thẳng tắp. Nhà Lan Lan rất gần đó, một buổi chiều nọ, Lan Lan đến chơi ở khu rừng, cô bé khi đó tầm 15, 16 tuổi, trông rất đơn thuần và đáng yêu.

Lan Lan cầm trong tay một chiếc giỏ nhỏ, vừa hái hoa dại miệng vừa ngâm nga hát rất là vui vẻ. Cô bé cứ bước đi như thế, chợt có cái gì làm cô vấp ngã. Khi ngồi dậy cô nhận ra vật cản cô chính là mấy cục đá, bên cạnh cục đá còn có vài mảnh vỡ, vì rất hiếu kỳ nên cô đem các mảnh vỡ đó ghép lại dần dần thành một khối giống như đồ chơi gỗ, và cô bé không hay rằng mặt trời đã ngả về tây, trên không một vầng trăng cao đang rọi sáng.

Trăng treo trên rừng trúc là một quang cảnh rất đẹp, khiến lòng người thấy thoải mái, có phần yên tĩnh, lại có phần tự nhiên, và tất nhiên cũng lại dịu dàng tao nhã.

Và cũng không biết tự khi nào, từ gần đó có tiếng dương cầm vọng đến, quả thật là:

Phiêu miểu cầm âm khúc du dương
Triển chuyển hồng trần mộng nhất trường
Vô bỉ thánh khiết hiển thần vận
Thiên thượng nhân gian thụy khí hàng

Lan Lan chú tâm lắng nghe say sưa, lòng thầm hỏi rằng thứ âm nhạc hay đến như vậy phát ra từ đâu? Rồi cô bé lần theo tiếng đàn, tìm trên con đường nhỏ, đi vòng qua hai lối rẽ, cô thấy dưới bóng trăng có một người đàn ông lớn tuổi đang chơi đàn, dường như xung quanh ông có rất nhiều rồng, phượng, tiên hạc và những thần điểu không rõ tên khác cũng đang tĩnh lặng nghe tiếng đàn. Lan Lan hiếu kỳ liền tiến đến trước mặt người đàn ông và ngồi xuống xem ông chơi đàn.

Cô cảm thấy mình từng gặp ông ở một nơi nào đó nhưng không nghĩ ra được là ở đâu, tiếng đàn này dường như đã từng nghe qua nhưng cũng không nhớ ra được.

Tiếng đàn dừng lại hồi lâu ông ấy mới buông đôi tay khỏi phím đàn và nói, này cô bé, cháu đến đàn thử xem?

Lan Lan ban đầu không dám, sau cùng thì cũng lấy hết dũng khí và cô bé gõ phím đàn.

Không biết bằng cách nào, trước giờ cô bé chưa từng chơi đàn, giờ bỗng nhiên cô có thể chơi được một nhạc khúc rất mỹ diệu. Người đàn ông cười lớn, nói: “Duyên ở tiếng đàn, tương lai đến thời kỳ cuối cùng của mạt kiếp chúng ta sẽ lại gặp nhau. Cháu sẽ trở thành nhân tài về môn đàn. Cố gắng gìn giữ sự thiện lương của mình! Nhớ lấy!”

Lúc ấy những thần điểu, rồng phượng còn có tiên điểu đều vây quanh Lan Lan múa lượn, có con tiên điểu còn cắp cô bé bay vút lên rất cao! Lan Lan cũng cảm thấy rất vui sướng.

Đó chính là:

Hạo nguyệt đương không thiên địa gian
Cầm âm phiêu miểu kết Pháp duyên
Triển chuyển hồng trần vạn ban khổ
Kim triều đắc Pháp liễu hồng nguyện!

Tạm dịch:

Trăng sáng treo cao giữa trời không
Tiếng đàn thoắt ẩn kết Pháp duyên
Lăn lộn hồng trần muôn vạn khổ
Đời này đắc Pháp thỏa nguyện hồng

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/60847