Tùy bút: Làm một người phụ nữ đoan trang

Tác giả: Tư Vũ

[ChanhKien.org]

“Đoan giả, chính dã, trang giả, trọng dã” (nghĩa là: Người “đoan” thì chính! Người “trang” thì trọng). “Đoan trang” chính là chỉ hành vi cử chỉ của người phụ nữ: đoan chính, trang trọng, điềm tĩnh, có chừng mực, không nói năng tùy tiện. “Đoan trang” có thể dùng để mô tả nam giới hoặc nữ giới, nhưng đa phần chỉ nữ giới.

Một chữ “đoan” khiến chúng ta cảm nhận được tư thế, sự thận trọng, sự điềm tĩnh, có chừng mực và giữ khoảng cách của một người phụ nữ đoan chính. Một chữ “trang” lại khiến chúng ta cảm nhận được sự trầm tĩnh, ôn hòa và bao dung mà một người phụ nữ nên có.

Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, mọi cử chỉ hành động của người phụ nữ đều có tiêu chuẩn rất khắt khe, nhất cử nhất động, từng nụ cười, thậm chí một ánh mắt đều có quy tắc chuẩn mực cụ thể và thiết thực.

Con người hiện đại với quan niệm biến dị, cho rằng đó là sự ràng buộc và làm tổn hại đối với người phụ nữ, kỳ thực hoàn toàn ngược lại, đây chính là sự quan tâm, yêu mến và bảo hộ vững chắc nhất đối với phụ nữ, thậm chí đối với cả nhân loại.

Chúng ta đều biết rằng, phẩm hạnh và đạo đức của người phụ nữ trong một quốc gia quyết định tố chất của cả quốc gia đó. Nếu những người phụ nữ của cả dân tộc đó đều có thể coi tiết hạnh, sự trầm tĩnh, đoan trang chính là cái đẹp, coi nói năng tùy tiện, phóng đãng là cái xấu, lấy sự tinh tế, thanh lịch và tinh khiết để ước thúc bản thân, nếu vậy có thể khẳng định rằng những người đàn ông không đứng đắn của dân tộc đó sẽ ít xuất hiện.

Mấy ngày trước, tôi đọc được một bài viết của đồng tu về sự khác nhau giữa nam và nữ, bài viết đặc biệt đề cập đến việc chú ý cư xử đúng mực trong giao tiếp giữa các đồng tu nam và nữ.

Khi lấy văn hóa truyền thống để ước thúc bản thân, suy xét hành vi của mình, người phụ nữ cần phải chú ý làm thật tốt những vấn đề nhỏ nhặt và chi tiết, tránh gây ra sự hiểu nhầm, nghi ngờ, phải làm được điều mà Sư phụ giảng:

“Ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết” (Thánh giả-Tinh tấn yếu chỉ )

Tôi cho rằng trong giao tiếp giữa nam và nữ thì các nữ đệ tử Đại Pháp của chúng ta càng cần phải nghiêm khắc hơn; Cố gắng không giao tiếp riêng biệt với người khác giới (bao gồm cả đồng tu), không lẫn lộn tình cảm cá nhân, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, làm việc có chừng mực, giữ khoảng cách, dứt khoát, chỉnh tề.

Cần biết rằng, vào thời xưa trừ vợ chồng và những người có quan hệ huyết thống ra thì giữa nam nữ trưởng thành không được có bất kỳ sự giao tiếp riêng tư nào, thậm chí nhìn nhau một ánh mắt cũng bị coi là không ý tứ. Bởi vậy, phụ nữ trong những cuốn sách cổ mà chúng ta đọc đa số là nhút nhát, thẹn thùng, đa phần là dáng vẻ cúi đầu e thẹn, không gây chuyện thị phi.

Nhưng xã hội hiện đại đã trở nên hỗn loạn, phức tạp đến thế này, các nữ đệ tử Đại Pháp chúng ta tu luyện trong hoàn cảnh này cần phải làm được “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, thời thời khắc khắc ghi nhớ rằng bản thân là đệ tử Đại Pháp, giữ được sự ngay thẳng đoan trang, quang minh chính đại, tấm lòng vô tư chính trực, không bị cái tình dẫn động, đó mới là những đức tính tốt đẹp nhất của người phụ nữ.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/271410