Câu chuyện đạo đức truyền thống Trung Hoa (7): Canh Cổn hầu dịch

Tác giả: Thiện Duyên

[ChanhKien.org]

Vào thời nhà Tấn, có một người tên Canh Cổn, tự là Thúc Bao.

Vào lúc dịch bệnh hoành hành, hai người anh trai của Canh Cổn đều qua đời vì dịch bệnh, người anh thứ tên Canh Bì lại mắc phải dịch bệnh, không còn cách nào khác, cha mẹ đành phải để Canh Bì ở lại và dẫn các em đi lánh nạn tại một nơi khác.

Tuy nhiên Canh Cổn không chịu rời đi, mọi người ép buộc anh phải đi. Canh Cổn nói: “Con có sức đề kháng tự nhiên và không sợ dịch bệnh. Con sẽ ở lại chăm sóc anh Canh Bì!”

Canh Cổn nói được làm được, cả ngày lẫn đêm chăm sóc người anh thứ đang ốm liệt giường, không những thế anh còn trông coi quan tài của hai anh trai. Bất chấp hoàn cảnh khó khăn, anh vẫn kiên trì không bỏ cuộc, “nhẫn nhân sở bất năng nhẫn, hành nhân sở bất năng hành” nghĩa là: Chịu đựng những gì người khác không chịu đựng được, làm những gì người khác không làm được.

Việc làm của Canh Cổn đã khiến cả trời đất cảm động, trải qua hơn một trăm ngày, dịch bệnh cuối cùng cũng dừng lại, các thành viên trong gia đình lần lượt trở về. Bố mẹ rất ngạc nhiên khi thấy Canh Bì đã khỏi bệnh và Canh Cổn vẫn khỏe mạnh.

Cha mẹ và anh em trai gặp lại nhau rất vui mừng. Canh Cổn nói: “Dịch bệnh tuy rằng đáng sợ nhưng so với tình ruột thịt thì không còn đáng sợ nữa”.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/269865