Tu bỏ tâm sĩ diện

Tác giả: Tịnh Liên

[ChanhKien.org]

Gần đây, tôi luôn cảm thấy có một số chuyện không vượt qua được, tưởng chừng như bị một tảng đá lớn chắn ngang, rất khó chịu. Hôm nay tôi lại phát sinh mâu thuẫn với mẹ, cũng là đồng tu, tôi thấy không có chuyện gì to tát cả, nhưng lại khiến mẹ rất tức giận, còn ném cả đồ đạc trong nhà. Tôi cảm thấy vô cùng uất ức đến nỗi phát khóc.

Sau khi gắng gượng ăn xong bữa cơm tối, tôi đến nhà của một đôi vợ chồng đồng tu. Trên đường đi, tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi e ngại việc đến nhà đồng tu một cách vô duyên vô cớ như vậy thì không tốt, sợ làm phiền người khác, sợ mọi người nói mình lắm chuyện… Tôi cứ băn khoăn như thế cho tới khi đến nhà của họ. Đồng tu A mở cửa nói đồng tu B chồng cô ấy ra ngoài chưa về, mời tôi vào nhà đợi một lát. Lúc đó tôi nhìn thấy con của đồng tu trạc tuổi tôi từ trong nhà đi ra, có chút khó chịu trong lòng tôi thầm nghĩ: “Mỗi lần mình gặp phải ma nạn, trạng thái không tốt thì liền gặp cậu ta là sao nhỉ?”

Sau khi vào nhà, tôi ngồi xuống, lúc này nước mắt lại muốn tuôn rơi không kìm nén được. Tôi cố gắng che giấu chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn bị đồng tu phát hiện. Đồng tu mỉm cười hỏi tôi: “Cháu làm sao thế? Có phải sắp khóc không?” Tôi cười nói không và vội vàng lau nước mắt. Khi đồng tu B trở về, vừa ngồi xuống tôi chưa kịp nói câu nào thì đã khóc, đồng tu A vội lấy khăn giấy đưa cho tôi lau nước mắt. Tôi vừa lau nước mắt vừa trách bản thân làm không tốt, trong tiềm ý thức có một ý niệm cảm thấy mất mặt. Trong tâm lại càng suy nghĩ, làm sao mà tôi luôn bị con của họ nhìn thấy trạng thái không tốt này cơ chứ? Lúc đó một đoạn Pháp của Sư phụ xuất hiện trong đầu tôi:

Sư phụ giảng:

Tôi nói rằng vậy không đủ; trong tương lai có khi đang ở trước mặt người mà chư vị không muốn mất mặt nhất thì chư vị bị người ta tát cho hai cái, không cất đầu lên nổi; chư vị đối đãi vấn đề ấy như thế nào, xem chư vị có thể Nhẫn được hay không. (“Bài giảng thứ chín”, Chuyển Pháp Luân)

Ồ, thì ra Sư phụ an bài sự việc này để tôi tu bỏ tâm sĩ diện. Sau khi nhận ra điều này, tâm tôi sáng tỏ thông suốt, không còn cảm giác muốn khóc nữa, trong tâm dâng trào một cảm giác vui sướng sau khi đề cao, tôi bỗng dưng bật cười, tĩnh tâm lắng nghe đồng tu B nói. Khi tôi buông bỏ tất cả các quan niệm của con người, chỉ lắng nghe những gì đồng tu nói, tôi phát hiện cảm giác đó thật tuyệt vời. Tâm thái thuần tịnh và lời nói thuần phác của đồng tu đã giúp tôi cởi nút thắt trong tâm.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/65910