Câu chuyện luân hồi: Căn nguyên khối u gan của một bệnh nhân

Tác giả: Thiện Ngôn

[ChanhKien.org]

Trước đây khi tôi mở một phòng khám tư, tôi đã gặp ​​đủ các loại bệnh kỳ quái, khó chữa. Tôi có ấn tượng sâu sắc về câu chuyện của một bệnh nhân, nó đã khiến tôi hoàn toàn tin vào luân hồi. Dưới đây là câu chuyện của anh ấy.

Vào giữa tháng 7 năm 1995, một bệnh nhân đến phòng khám gặp tôi với dáng vẻ ốm yếu. Anh là kiến ​​trúc sư trưởng đồng thời là chủ một công ty thiết kế kiến ​​trúc có tiếng. Anh kể rằng khối u gan của anh lại tái phát sau khi phẫu thuật. Tôi khám cho anh và sờ thấy một khối cứng, lớn hơn quả nhãn một chút. Mặc dù tôi đã dùng nhiều phương pháp điều trị cho anh nhưng khối u teo đi không đáng kể. Tôi quyết định dùng liệu pháp thôi miên để tìm ra căn nguyên gây bệnh.

Vài phút sau khi cuộc thôi miên bắt đầu, vị bệnh nhân kể rằng: vào hồi 7 tuổi, khi anh đang trèo cây tại sân sau nhà ở Hồng Kông, một cành cây đã làm anh bị thương tại gan. Ngay sau đó anh cảm thấy mình đang bay lơ lửng trên không và cứ thế nhẹ lướt qua vô số ngọn núi và ao hồ. Đột nhiên anh nhìn thấy một vị lão hòa thượng đứng trước một ngôi chùa cổ kính, trước mặt là một đoàn binh mã hùng hậu do một tướng quân mặc áo giáp chỉ huy, vị tướng đó không ai khác chính là bệnh nhân của tôi. Từ mô tả của anh ấy về cờ hiệu, tôi nghĩ rằng đó là vào thời nhà Minh (1368-1644 Công Nguyên). Vào thời điểm ấy, vị tướng quân dẫn quân tấn công một kinh thành gần đó, nhưng lão hòa thượng đã cố gắng thuyết phục anh đừng làm vậy, vì như thế sẽ phải chịu báo ứng trong tương lai do sát hại những người vô tội. Nhưng anh ấy không tin và chẳng để ý đến lời của lão hòa thượng. Khi đó, quân do thám phi ngựa đến và báo cáo về tình huống trong kinh thành. Ngay lập tức, vị tướng hạ lệnh cho binh sĩ tiến vào kinh thành, hoàn toàn phớt lờ những gì vị hòa thượng nói. Sau đó, bệnh nhân của tôi nhìn thấy đội quân đang đứng trước cổng kinh thành, anh ấy ra lệnh cho binh sĩ dựng thang và leo lên cùng với các vũ khí như giáo mác và khiên để vây thành. Cuộc chiến đã kéo dài khá lâu vì đội quân của đối phương rất dũng cảm bảo vệ kinh thành. Đột nhiên, một mũi tên không biết từ đâu bay tới và bắn trúng gan của vị tướng, (chính là vị trí khối u của anh ấy hiện nay). Vị tướng dường như không thể chịu nổi cơn đau dữ dội (lúc này bệnh nhân của tôi cũng cảm thấy đau nhói). Do tướng quân bị thương nên cuộc tấn công buộc phải dừng lại và đội quân rút lui.

Vị tướng được đưa vào một chiếc  lều ngăn nắp. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo choàng dài màu xám bước nhanh vào trong lều. Ông ấy mang theo một hộp thuốc bên mình. Ông ấy thực hiện gây mê rồi cắt bỏ phần đuôi và lấy đầu mũi tên ra, thuốc được bôi vào chỗ vết thương để cầm máu. Vài ngày sau, toàn bộ đội quân rút lui. Vị tướng đã bình phục và làm quan trong triều. Vị tướng qua đời ở tuổi 57 vì vết thương do mũi tên năm xưa tái phát. Lúc chết, anh ấy cảm thấy mình đang lơ lửng trên trần nhà được bao quanh bởi ánh đèn xanh dịu, anh nhìn thấy thi thể của mình nằm trên một chiếc giường lớn  sơn màu rất đẹp,  trên người được phủ bởi một tấm chăn màu xanh nhạt có thêu hoa và chim. Vợ và con trai trong đời đó đang quỳ trước giường và khóc lóc thảm thiết.

Sau khi mô tả cảnh này, anh ấy nói rằng anh sẽ chết vì bệnh gan trong các kiếp luân hồi tiếp theo, và mỗi lần như vậy anh đều được bao bọc bởi ánh sáng xung quanh. Sau khi thoát khỏi trạng thái thôi miên bệnh nhân của tôi hoàn toàn tỉnh táo, anh ấy kể rằng mọi người trong gia đình anh đều tin vào Chúa và là những tín đồ Cơ đốc thành kính. Nếu bản thân không chứng kiến tiền kiếp của mình thì anh không bao giờ tin vào luân hồi. Anh ấy ngộ ra rằng con người thực sự không nên làm điều xấu.

Giống như nhiều câu chuyện kể về nghiệp báo, từ câu chuyện này chúng ta có thể thấy rằng một người sẽ phải gánh chịu quả báo về những điều xấu mà họ đã làm. Nếu một đời là không đủ, quả báo sẽ phải trả trong vài kiếp, dù là người chỉ huy hay người thực thi.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/5090

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2004/2/25/25900.htm