Câu chuyện đạo đức truyền thống Trung Hoa (Đễ) (4): Khương Quăng yêu thương các em

Tác giả: Thiện Duyên

[ChanhKien.org]

Vào thời nhà Hán, có người tên là Khương Quăng. Anh ta có hai em trai, một người tên Khương Trọng Hải, người kia tên Khương Quý Giang. Ba anh em họ yêu thương nhau như thể tay chân.

Ba anh em họ hàng ngày cùng nhau đọc sách, tan học lại cùng nhau ôn lại bài học, chơi đùa và cùng nhau giúp đỡ việc nhà. Ba anh em còn may một chiếc chăn bông lớn và hàng ngày ngủ cùng nhau.

Có lẽ chúng ta nghĩ loại tình huống như trên chỉ có thể xảy ra khi còn nhỏ, khi lớn lên thì khó còn nữa vì đã thành gia lập nghiệp rồi. Tuy nhiên, sau khi ba anh em Khương Quăng lớn lên, mối quan hệ của họ vẫn rất tốt, tốt đến mức thỉnh thoảng ba anh em vẫn nằm ngủ chung với nhau. Qua đó có thể thấy tình yêu thương của anh em họ sâu đậm như nào.

Một lần, Khương Quăng cùng em trai đi đến kinh thành, kết quả giữa đường, nửa đêm gặp cướp. Dưới ánh trăng, tên cướp có khuôn mặt dữ tợn và ngạo nghễ cầm con dao găm sáng loáng từng bước tiến lại gần hai anh em đang ôm lấy nhau.

Đột nhiên, người anh đẩy em trai mình ra và tiến lên một bước nói: “Em của ta còn nhỏ, ta là anh trai, ta có thể hy sinh, ta muốn cứu em mình, mong các người hãy để em ấy một con đường sống”. Lúc này, người em phía sau cũng bước tới nói: “Không được! Ngươi không được làm hại anh tôi. Anh trai tôi học vấn cao và có đạo đức, anh ấy là báu vật của gia đình và là trụ cột của đất nước, ta tuổi còn nhỏ, năng lực kém, không bằng anh cả, nên giết ta đi!”. Hai anh em đều tranh nhau hy sinh để người kia được sống, nghĩ đến cảnh huynh đệ phải sinh ly tử biệt, hai người ôm nhau khóc lóc thảm thiết.

Kẻ cướp cũng phải mềm lòng, cũng bởi vì cơ hàn mới khởi tâm đi trộm cướp. Hắn vô cùng cảm động trước tình cảm anh em và nói: “Cuối cùng thì hôm nay ta cũng thấy được tình cảm gia đình là như thế nào”. Thế là hắn ta vơ lấy một ít tài sản rồi vội vã bỏ đi.

Khi vào kinh thành, có người nhìn thấy Khương Quăng quần áo xộc xệch, rách rưới, liền hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì, sao anh thất thần thế này?” Nhưng Khương Quăng im lặng không hề nhắc đến vụ cướp trên đường mà tìm mọi cách cố gắng che giấu những gì đã xảy ra, vì anh ta mong mỏi tên cướp có thể hối cải.

Về sau sự việc truyền đến tên cướp, hắn nghe được Khương Quăng bị cướp cũng không nói lời nào, trong lòng rất cảm kích đan xen hối hận. Vì vậy, hắn ta chạy đến bái kiến Khương Quăng, và đích thân trả lại toàn bộ số quần áo cướp được cho Khương Quăng, đồng thời bày tỏ ý muốn hối cải.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/269862