Câu chuyện đạo đức truyền thống Trung Hoa (Đễ) (5): Mậu Đồng tự trách

Tác giả: Thiện Duyên

[ChanhKien.org]

Vào thời nhà Hán, có người tên là Mậu Đồng, tự Dự Công. Cha mẹ mất sớm từ khi còn nhỏ, bốn anh em họ sống cùng nhau, Mậu Đồng là anh trai cả nên phải chăm sóc ba em trai. Tuy Mậu Đồng là người có học thấu hiểu đạo lý, nhưng huynh trưởng dạy dỗ đàn em là việc rất khó khăn, cha mẹ dạy dỗ con cái quả thực không hề dễ dàng, huống chi là anh trai?

Sau khi ba người em lấy vợ, họ đòi phân chia ruộng đất, phân chia sản nghiệp, thường xuyên xảy ra tranh giành. Mậu Đồng thấy vậy rất tức giận và buồn rầu nên đóng cửa khóc lóc, tự nhủ: “Mậu Đồng ơi là Mậu Đồng! Ngươi siêng năng tu thân, học theo đạo thánh hiền, chính là muốn làm gương tốt, có thể cảm hóa người xung quanh, có thể thay đổi phong tục. Nhưng bây giờ ngay cả người trong nhà còn không thuyết phục được, nói chi là ảnh hưởng đến người khác!”. Mậu Đồng cứ như thế tự trách mình, khóc lớn tiếng, các em trai và em dâu nghe vậy rất cảm động, tất cả ở ngoài cửa khấu đầu, tạ tội, mong huynh trưởng có thể tha thứ, họ cũng hiểu ra anh mình toàn tâm mong muốn gia đình ngày càng tốt đẹp mới làm như thế. Kể từ đó cả gia đình trở nên hòa thuận hơn, không xảy ra tranh chấp nữa.

Khi hiểu rằng cha mẹ thương con, anh thương em, không cần trách móc nặng nề, con cái và các em cũng sẽ nghe lời. Con thương cha mẹ, em thương anh, không cần chỉ trích gắt gao, cha mẹ và anh lớn cũng luôn bao dung, hiền từ. Chỉ cần mỗi người làm tròn bổn phận của mình, mọi việc cần nhìn từ bên trong bản thân, thì mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái mới có thể hài hòa, hoà thuận.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/269863