Câu chuyện Thần Tiên: Thái Huyền Nữ

Lưu Tân Vũ chỉnh lý

[ChanhKien.org]

Thái Huyền Nữ họ Chuyên tên Hòa, nàng mất cha khi còn nhỏ. Có người xem tướng mặt cho mẹ con nàng và nói rằng nàng không sống được bao lâu, nàng buồn rầu bi thương, vì chuyện này mà sinh lo lắng. Nàng thường nói: “Con người ta sống trên đời, một khi chết đi thì không thể sống lại, hơn nữa nghe nói tuổi thọ rất ngắn, không tu hành thì không thể sống lâu”. Vậy nên nàng đi tìm minh sư, tịnh tâm cầu Đạo, cuối cùng học được Đạo thuật của Vương Tử Kiều.

Chỉ sau một vài năm tu hành, nàng đã có thể xuống nước mà không bị ướt. Khi trời giá rét, tuyết lớn, nàng mặc một lớp áo mỏng đứng trên băng, mặt không biến sắc, thân thể vẫn ấm nóng, có thể kiên trì như vậy được đến mấy ngày. Nàng có thể di chuyển các ngôi nhà, phủ quan, cung điện đi khắp nơi mà nhìn bề ngoài không mảy may khác trước, chỉ cần dùng tay chỉ một cái liền biến mất. Rương hòm khóa lại cất trong nhà, nàng chỉ tay một cái, khóa liền mở ra; chỉ núi núi lở, chỉ cây, cây đổ, rồi chỉ thêm một cái nữa mọi thứ lại khôi phục như cũ. Hoàng hôn xuống, nàng dẫn đệ tử đi vào núi, dùng gậy gõ vào tảng đá, đá liền mở thành cánh cửa. Bước vào bên trong, màn, rèm, chướng che khắp nhà; thóc gạo và đồ ăn thức uống được cất giữ như thường. Ngay cả khi đi xa vạn dặm, đồ đạc vẫn y nguyên như vậy theo bất kỳ nơi nào nàng đi. Nàng cũng có thể biến những thứ đồ nhỏ xíu bỗng chốc trở nên to như ngôi nhà, và biến những thứ to lớn bỗng chốc trở nên nhỏ như sợi tóc hay cái gai. Có lúc nàng phun lửa khắp bầu trời, rồi thổi một cái thì lửa lại tắt lịm. Nàng còn có thể ngồi trong đống lửa mà y phục không bị cháy. Trong chốc lát, nàng có thể biến thành một ông già, một đứa trẻ, hoặc một cỗ xe,… không có thứ gì mà nàng không thể biến hóa.

Nàng rất linh thông 36 phép thuật, có thể cải tử hoàn sinh, cứu vô số người. Nhưng người ta không biết nàng ăn uống như thế nào, cũng không nghe nói nàng có truyền nhân chân truyền. Khuôn mặt nàng ngày càng trẻ, tóc hai bên đen nhánh. Một ngày nọ, nàng đột nhiên bạch nhật thăng thiên và đi mất.

Theo: Thái Bình Quảng Ký

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/19250