Đệ tử Chính Pháp (4): Tìm kiếm

Tác giả: Tử Vận

[ChanhKien.org]

Sau khi trở về từ núi Thái Sơn, tâm lý tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều, cũng hạ quyết tâm sẽ tìm một Pháp môn có thể tu luyện.

Tuy rằng trong tâm tôi luôn hướng về Đạo gia, nhưng những người bên Đạo gia lại thích cố tỏ ra huyền bí, nói không ra được duyên cớ vẫn bày ra một tư thái thanh cao thoát tục hơn người, làm tôi thấy băn khoăn, Đạo Pháp lại cũng không phải là điều gì không để người thấy được, sao không thể nói ra giúp người khác phá giải những mê hoặc chứ? Cứ phải tỏ ra vẻ là “cảnh giới của bạn chưa đủ nên không thể nói cho bạn”. Ài! Càng hiểu rõ càng thấy thất vọng, tôi cho rằng dù là Pháp môn nào, đầu tiên có thể giải khai những mê hoặc trong tâm tôi mới có thể tu, đây là điều kiện tối thiểu, nếu đối với những hiện tượng siêu thường xảy ra xung quanh bản thân tôi cũng không thể giải thích, không biết là chuyện gì, đến cả năng lực tự bảo vệ bản thân cũng không có, cứ mơ mơ hồ hồ như vậy thì làm sao tu? Tôi không muốn sống một cách mơ mơ hồ hồ, tu hành không phải là quá trình không ngừng tìm kiếm ngộ đối với chân lý sao, mục đích tìm Pháp chính là để có thể sống tỉnh táo rõ ràng một chút, thật rõ ràng mọi thứ mà sống, ít nhất có thể biết bản thân vì sao lại đến thế giới này, đến để làm gì, lại phải đi đến đâu, tôi muốn giải khai mệnh đề cuối cùng của sinh mệnh này.

Vào năm 1995 đơn vị công tác chi tiền tổ chức du xuân, đi chùa Linh Ẩn. Năm 1991 lúc trường học tổ chức leo núi Thái Sơn tôi cũng từng đi, nhưng vì quá mệt nên không xuống xe, chỉ ngồi trong xe đậu trước cổng từ xa xa mà nhìn một chút, đó là một ngôi chùa rất cổ kính. Lần này tôi đi còn gặp được kỳ ngộ, tuy rằng không lên đó vào cùng thời điểm với Sư phụ, không có duyên phận gặp được Sư phụ, nhưng lại gặp được Ngài ở cùng một nơi tại giao điểm của thời không, kết duyên, sau khi trở về Pháp thân của Sư phụ giúp tôi điều chỉnh thân thể (Chi tiết xin xem tại loạt bài “Con đường chứng thực Pháp”), trong tâm tôi cảm thấy rất chấn động, và không hiểu sao đã nhận người Sư phụ bên Phật gia này, nhưng lại không biết là ai, phải đi đâu để tìm.

Lúc cô bạn học đến tìm tôi chơi, tôi liền nói với cô ấy chuyện này, rằng muốn tìm được vị Sư phụ bên Phật gia này, cô bạn tôi nghe vậy thấy rất vui liền kéo tay tôi nói: “Vậy đi thôi, chọn ngày đẹp không bằng đi ngay hôm nay, bây giờ tớ sẽ dẫn cậu đến nhà của vị cư sĩ đó, giờ này chắc hẳn bà ấy có nhà, gặp mặt rồi cậu hỏi bà ấy có lẽ có thể biết được”.

Chúng tôi gõ cửa nhà của vị cư sĩ, một bà lão trông rất hòa ái mở cửa tiếp đón chúng tôi, mỉm cười với chúng tôi nói: “Vào đi! Trà đã pha xong cả rồi”. Tôi nghe vậy thấy có chút kỳ quái, trong tâm nghĩ rằng chúng tôi còn chưa nói lời nào mà bà ấy đã nói như vậy, như thể biết được chúng tôi sẽ đến vậy. Đến khi ngồi lên sofa, nhìn thấy trên bàn trà trước mặt xác thực có pha một ấm trà, ở bên cạnh còn đặt một cái khay nhỏ, bên trong pha sẵn ba tách trà, trong tâm tôi liền thấy chấn động, bất giác quay đầu nhìn bốn phía xung quanh một vòng, không có người nào khác, chỉ có ba người chúng tôi, ba tách trà, lẽ nào bà ấy thật sự có khả năng tiên tri biết được chúng tôi sẽ đến nên mới chuẩn bị trước mọi thứ?

Vị cư sĩ ngồi xuống phía đối diện chúng tôi, vừa thong thả tẩy rửa tách trà vừa nói: “Vừa ăn cơm xong dì đã nói người nhà ra ngoài đi dạo hết rồi, dì sớm đã nghe người khác nói về cháu, con trai nhỏ của dì còn là bạn học của cháu. Cháu muốn xuất gia dì có thể giúp cháu giới thiệu, nhưng chuyện này không thể bảo dì tới tìm cháu, cháu phải chủ động tới tìm dì, bởi vì còn phải được sự cho phép của bố mẹ, bọn họ có đồng ý không? Nếu không đồng ý bọn họ sẽ tìm tới chỗ dì đây mà trách cứ”. Tôi nghe vậy liền nhẹ nhàng cười nói: “Vấn đề này không lớn, cháu là một người có chủ kiến từ nhỏ, đã không có ai có thể quản được cháu, huống hồ bây giờ cháu đã thành niên có quyền lựa chọn con đường đi cho mình, nếu thật muốn xuất gia thì ai cũng không ngăn được.” Vị cư sĩ nghe vậy thỏa mãn gật đầu, tôi lại ngập ngừng một chút, nghĩ vẫn là nên kể ra tình huống thực của mình, suy cho cùng mấy người mặc áo cà sa tu trong chùa hiện nay không xứng là người chân tu, tôi cũng không muốn đi giả trang người tu hành, không học được những điều chân chính mà bước vào nhầm cửa sẽ là vô ích đối với sức khỏe của tôi, chuyển đề tài một cái tôi lại nói: “Cháu muốn xuất gia chủ yếu vì thể trạng cháu quá kém, đi khám Tây y thì không tìm ra vấn đề mà cũng không có biện pháp chữa trị nào, cháu lại đi khám Trung y, uống thuốc Trung y cũng được mấy tháng rồi, quả thật là không uống tiếp nổi nữa, hiệu quả lại cực kỳ ít. Nếu như cháu xuất gia tu hành thì thân thể cháu có thể khỏe lên được không?” Tôi nói ra vấn đề then chốt nhất. Vị cư sĩ nói: “Việc này cháu phải đi hỏi Bồ Tát rồi, đi thắp nén nhang cho Bồ Tát thử xem!” Bà ấy nói xong liền dẫn tôi lên sân thượng, nơi đó là một Phật đường nhỏ giản dị, chỉ thấy một cái bàn thờ nhỏ thờ một bức tượng Bồ Tát bằng ngọc thạch màu xanh lục, chỉ cần nhìn liền có thể thấy đó không phải là sản phẩm gia công thời nay, mà là bức tượng Bồ Tát được tổ tiên lưu truyền lại qua nhiều đời để thờ cúng.

Tôi cũng chưa từng thắp hương lần nào, chỉ làm giống như trên tivi, đốt hương rồi cúi người vái lạy Bồ Tát, cắm cây hương vào lư hương rồi lui ra. Chúng tôi lại nói chuyện một lát, cây hương cháy không được bao lâu, vị cư sĩ liền lên sân thượng quan sát cây hương một chút rồi nói: “Thân thể cháu không tốt là vì căn cơ quá tốt, người của hai gia phái Phật và Đạo đều muốn tranh giành cháu, đều muốn cháu chọn Pháp môn của bọn họ mà tu, khiến cho thân thể cháu rất kém, chỉ cần cháu lựa chọn một Pháp môn trong đó tu luyện thân thể cháu sẽ khỏe lên.” Tôi nghe vậy trong tâm liền thấy mừng, nhưng nghĩ đến người của bên Đạo gia từng xem qua bát tự cho tôi, lại thấy có chút ngạc nhiên: “Nhưng người của bên Đạo gia từng xem bát tự cho cháu nói cháu bẩm sinh vốn thể chất yếu nhược, đi bệnh viện cũng không tìm ra bệnh, cháu nói cho người khác, nhưng vì còn trẻ tuổi như vậy, chẳng có ai tin, còn cho rằng cháu chỉ giả vờ thôi, thật là khổ nói không nên lời. Mặc dù xem bát tự cho kết quả tốt, thuộc kiểu nếu muốn xuất gia sẽ có thể đắc chính quả, còn nếu muốn sống trong đời thường mà muốn có được điều gì cũng sẽ có thể có được điều đó, đáng tiếc là lại sinh ra trong phận nữ nhi, bát tự quá mạnh không bồi bổ cho tốt thân thể sẽ cứ yếu nhược, hậu thiên cũng chưa bù đắp được, cho dù tu luyện rồi cũng sẽ không được khỏe mạnh lắm, cháu nếu thật xuất gia liệu thân thể thực sự sẽ mạnh khỏe lên không?” Tôi từng bị đả kích nhiều lần rồi nên vẫn còn có chút không tin. Vị cư sĩ nghiêm túc nhìn tôi mà nói: “Cháu trong một tiền kiếp từng phỉ báng Phật, còn ảnh hưởng rất lớn, đó là phỉ báng Phật, đó là cái tội lớn cỡ nào! Đây cũng là nguyên nhân khiến cho thân thể cháu không tốt.” Tôi nghe vậy mà thấy kinh hãi, không thể không ác liệt tự phỉ nhổ bản thân một trận ở trong tâm, không có việc gì tốt mà làm hay sao, ăn no rồi lại đi phỉ báng Phật, bây giờ nhận ra tội lỗi của bản thân rồi còn đến cầu Phật, quả thật thấy thẹn muốn toát cả mồ hôi.

Hy vọng vừa được nhen nhóm lại bị dập tắt, tôi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, mặt mày bi thương ủ rũ. Vị cư sĩ lại nhanh chóng an ủi tôi nói: “Cháu cũng đừng quá để tâm, cháu trong một tiền kiếp từng làm hoàng đế cháu có biết không? Có nhiều chuyện vẫn có thể bù đắp được.” Cô bạn tôi nhanh chóng chuyển hướng đề tài, lại nói đến vấn đề nhân duyên, chúng tôi là bạn bè cùng tuổi, tương lai sẽ phải đối diện với cùng một vấn đề phiền phức giống nhau. Cứ đến tuổi cập kê là sẽ bị các chị các dì, cô Ba mợ Bảy xem là đích nhắm mà tùy tiện chọn người ghép đôi mai mối, ai cũng chạy không thoát cái hố này. Tôi không thể nào chấp nhận an bài của mấy bà mối, bị người ta rao bán, cảm giác chẳng khác nào bán rau cải trắng, quả thật là cảm thấy nhục nhã.

Vào đầu những năm thập niên 90, xe hơi, điện thoại còn chưa phổ biến, càng chưa ai biết đến những thứ như điện thoại, máy tính, thông tin bị bó hẹp, nếu muốn tiến đến hôn nhân còn cần phải có sự mai mối giới thiệu của các bà mối, vậy nên mai mối dần thịnh hành trở thành nghề tay trái của rất nhiều người, đi trên đường lớn cũng dễ dàng bị người khác hỏi giật: “Cô nương đã có đối tượng chưa? Để tôi giúp cô giới thiệu, cô muốn điều kiện thế nào?”

Thật là phiền phức không kể đâu cho hết, tôi đâu cần người khác giới thiệu, người ta lại bảo tôi là “Có lòng tốt muốn nhọc tâm vì cô không được sao?” Tôi vốn là người rất truyền thống, không thể tùy tiện gặp mặt đàn ông, đi xem mắt kết thân cũng không thể chấp nhận được. Người ta nói “Một nhà có con gái thì trăm nhà đến hỏi, gặp mặt một chút thì có sao đâu, sau đó không muốn thì thôi vậy, sao lại có chuyện không đi coi mặt chứ.” Tôi lại ghét người khác can thiệp vào chuyện của mình, bà mối dừng bước. Bà ấy bảo tôi: “Cô sao lại không biết tốt xấu như vậy! Người ta có lòng tốt muốn giúp cô sao có thể từ chối.” Lòng tốt đâu nhất định có thể làm chuyện tốt, lòng tốt đó của bà tôi không cần, cũng không thể cứ ép người khác phải nhận chứ. Bà ấy nói: “Cô không có đối tượng thì sẽ có người lưu tâm, một thân một mình như vậy có tránh cũng tránh không được lòng tốt của người khác.” Tôi nghẹn lời rồi, tính nhẫn nại cũng tiêu sạch rồi, đằng nào cũng đắc tội với người ta chi bằng dứt khoát vậy, chỉ có thể nói thẳng, không chấp nhận cái kiểu mai mối kết thân này, ai mai mối thì sẽ mắng người đó!

Cuối cùng thì người không liên quan này cũng dừng bước, nhưng những người họ hàng thân thích, người cùng quê cũng đến, họ trực tiếp nói với cha mẹ tôi, cùng nhau gây áp lực, lời nói còn rất tự tin, chỉ là nếu chỉ đi gặp mặt mà không muốn thì cũng thôi, nhưng cũng không thể không gặp bất kỳ ai, không gặp thì là không nể mặt người ta, phải nói ra lý do mà người ta chấp nhận được. Bạn bảo tôi không đi theo con đường hôn nhân mà cứ độc thân có được không? Người ta nói là bạn không bình thường, chứ không phải là người ta không bình thường, tìm người làm mối là bình thường, làm gì có chuyện mình cứ không lấy chồng là lại có người đến nói, lý do này không được. Nhẫn vô khả nhẫn! Tức lắm! Chỉ còn cách nói toẹt ra là, tôi không kết hôn, cũng không ăn cơm nhà các vị, liên quan gì đến các vị, tôi không tìm, lại không thiếu nợ ai gì, trên đời này có đàn ông hay không thì có liên quan gì đến tôi, chẳng có chuyện tôi phải nợ ai một lời giải thích nào cả.

Người ta bảo nếu không đi tìm thì người khác sẽ bàn ra tán vào, cho rằng bạn nếu không phải là tâm lý có vấn đề thì cũng là sinh lý có vấn đề, hoặc không là cũng từng chịu kích động mạnh, dù sao cũng không bình thường. Bạn nói tôi cũng chẳng phải sống theo cách mà người ta “cho rằng” phải thế nào, các vị ăn no rồi thích làm gì thì làm, đừng đến làm phiền tôi là được, tôi cũng chẳng phải giải thích với ai. Cả đời tôi chỉ tìm kiếm thanh tĩnh, muốn sống một cuộc đời thanh tĩnh không dính đến ai. Mà cũng nói rồi ai cũng không phải là miệng vàng lời ngọc mà nói gì cũng thành sự thật, con người thì đến vận mệnh bản thân còn chẳng làm chủ được, lại muốn an bài khống chế cuộc đời tôi sao, không có cửa đó đâu!

Lời đã nói đến mức ấy, mà dường như vẫn có người không hiểu tiếng Trung Quốc, bạn bè đồng nghiệp rảnh rỗi tán chuyện vài câu cũng không rời khỏi chủ đề này, hiếu kỳ nghĩ không biết bạn định chọn người như thế nào. Bạn nói tôi không có vấn đề gì cả, mà là các bạn gì sao sống chết cũng không buông tha tôi. Người ta nói không kết hôn thì về già làm thế nào, ai chăm sóc cho bạn? Chẳng phải vì muốn tốt cho bạn mới nói sao, đừng có kén chọn cành cao quá, trên đời này không có người thập toàn thập mỹ đâu, rồi lại nói điều kiện của bạn cũng không phải thật tốt, thất tiên nữ hạ phàm mà chẳng qua cũng tìm một anh chăn bò, nên biết rằng khi dùng dao rựa để cắt rau, ngắm tương đối là được rồi, làm gì có chuyện đâu đâu cũng là chuyện vừa ý hết, ai mà chẳng phải thích nghi cả đời. Bạn nói tôi không tìm, tôi đến thế gian không phải là để đi lấy chồng, nên biết trên đời này còn có rất nhiều chuyện quan trọng hơn lấy chồng, dù là Vương tử hay là ăn mày thì đều chẳng liên quan gì đến tôi, bạn muốn thích nghi nhẫn chịu thì tôi tôn trọng cách nghĩ của bạn, nhưng không được yêu cầu tôi cũng làm như bạn, can thiệp vào cuộc sống của tôi, trong đời tôi không có hai từ thích nghi, chỉ có “thà thiếu còn hơn thừa, thà gãy còn hơn cong”. Không có ai muốn làm kẻ ác đi đắc tội tất cả người tốt, nhưng trên đời này ai lại có quyền an bài vận mệnh cho người khác, thay đổi qũy đạo của sinh mệnh khác chứ. Tôi quả rất muốn hỏi một câu, ai cấp cho các bạn cái quyền đến rao bán tôi?

Tôi nói vậy không phải nói là điều kiện của tôi tốt thế nào, khiến người ta phải cầu cạnh, cũng không phải là không tôn trọng người giới thiệu, chỉ là không chấp nhận cái phương thức bị người làm mối an bài vận mệnh này. Người đời chỉ biết xem mặt, xem gia thế tiền tài địa vị, những gì suy xét đều là phương diện nhân tố vật chất, nhưng lại cố ý lờ đi phần tinh thần ở góc độ thâm sâu hơn, không con trọng nhân tố nội hàm, trí huệ phẩm chất, đạo đức và tu dưỡng mới là điều kiện then chốt để đánh giá con người, để chung sống cả đời, bách niên giai lão.

Còn chỉ xem mặt và ví tiền là đã đánh giá một cách nông cạn, không biết là sẽ đi đến đâu mà cứ làm bừa, coi việc mai mối là trò trẻ con. Là phận nữ làm sao có thể tùy tiện xuất đầu lộ diện, để người ta đem đi rao bán, dùng đôi mắt phàm tục để đánh giá chứ. Mà cái duy nhất tôi coi trọng lại chính là điều mà thế nhân không để ý, đó là trí huệ, tài cao, bậc quân tử phẩm hạnh đoan chính, còn lại thì đều là phù du không nằm trong phạm vi xem xét. Điều quan trọng là tôi không có tâm tư này, không dự định đi con đường này. Cho dù tôi có tâm tư này, muốn tìm một đức lang quân như ý, vậy ai có thể tiếp cận được với tư duy của tôi, hiểu cho các giác quan mẫn cảm và những khổ sở của tôi, dùng trí tuệ phi thường giúp tôi đưa ra kế sách mưu lược để ngăn chặn những xâm nhiễu quấy rối của những linh thể tà ác bên ngoài, bảo vệ tôi không để tôi chịu nhận những kinh hãi, chăm sóc tốt sức khỏe để có thể sinh sống một cách bình thường? Ngày xuân thì cùng tôi thưởng hoa ngắm liễu, ngày hạ thì cùng nhau tiêu dao gẩy đàn, ngày thu cùng nhau ngâm thơ đối ẩm dưới trăng, ngày đông thì cùng nhau quây quần bên bếp lò viết lách kiếm kế sinh nhai, tình thơ ý họa, tâm đầu ý hợp, không tranh với đời, không dính líu đến thế tục. Ai có thể? Nếu đã không làm được vậy thì sao phải dính líu đến cuộc sống của người khác.

Sinh ra trong phận con gái, vốn thuộc về phái yếu, chẳng ai muốn cả đời cô độc khổ sở không nơi nương tựa, bị thế tục xa lánh, phải chịu đựng sự quấy rối, chỉ trích của người khác và sự tự ti của bản thân, áp lực không có bờ bến lại bám lấy như ảnh như hình, ngay cả một người có thể nói chuyện cũng không tìm được, vấp ngã rồi cũng chẳng ai giúp kéo dậy, chỉ có thể tự mình cắn răng vựng dậy bò lên. Nhưng đây không phải là chuyện có thể gán ghép được, tư duy quá cách biệt thì căn bản chẳng thể nào đạt được sự hòa hợp về tâm linh, nếu nói chuyện cũng không hợp ý, mà chỉ vì dục vọng và thế tục mà kết đôi ở bên nhau, sớm chiều chung sống dưới một mái nhà, nói chưa được đôi ba câu đã liền nói lạc đề, phải có sự nhẫn nại lớn đến đâu mới đi làm lành, tư duy của hai người cơ bản là nằm trên hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ cắt nhau thì làm sao có thể hòa hợp được? Cả hai chẳng ai vừa mắt ai, lúc đó mới hiểu được chung sống hòa hợp không phải là vấn đề thời gian mà là vấn đề cảnh giới, rốt cuộc chỉ dẫn đến một kết quả đó là giày vò lẫn nhau, làm tổn thương lẫn nhau, ai cũng không tôn trọng đối phương, rốt cuộc trên cuộc đời lại xuất hiện thêm một oán phụ oán trời hận người. Cuộc đời ngắn ngủi khổ đau, hà cớ gì phải giày vò bản thân lại còn làm tổn thương cho người khác.

Than ôi! Không thể sống một cách tỉnh táo rõ ràng một chút, có chút tiên liệu một chút, nhìn thấu bản thân rồi hãy đưa ra lựa chọn sao? Biết được điều bản thân thật sự muốn là gì, sống lý trí một chút, có trí tuệ một chút, sẽ có thể ít đi sai đường, ít vấp ngã đau. Nên biết bộ não thật sự là thứ rất tốt, đời người có nhiều hố sâu có thể dựa trên trí tuệ mà mở ra nút thắt, rất nhiều ma nạn là có thể dùng đạo đức mà tránh được. Hoặc là nói người đáng thương tất có chỗ đáng trách, tất cả những người không hạnh phúc trên đời này không phải do nhìn không thấu người khác, mà là nhìn không thấu bản thân mình, sống cả một đời cũng không biết bản thân rốt cuộc sinh ra để làm gì, thật sự mong muốn điều gì, vậy thì vĩnh viễn cũng không thể sống theo cách mà bản thân mong muốn. Chỉ có thể mò đá mà qua sông, chẳng khác nào mắt mù tâm cũng mù, chỉ biết chạy theo dục vọng, mà dục vọng là thứ mà dù cầu được cũng không bao giờ thỏa mãn, đâu có điểm cuối, như vậy sẽ vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy thỏa mãn, sẽ bị vật chất dục vọng dắt mũi, cuối cùng chỉ có thể sống cái cách mà bản thân ghét nhất, tiếp tục sống một cuộc đời như vậy cũng chỉ có bi thương mà thôi!

Xin được nhắc nhở một cách hữu nghị rằng, đời người tràn ngập những biến số và cơ duyên ở đâu cũng có thể gặp, muốn xoay chuyển càn khôn cũng chỉ trong một niệm, cả cuộc đời còn chưa kết thúc vẫn có thể làm lại từ đầu, khi gặp phải bức tường chắn phía Nam nhớ hoán đổi vị trí để xem xét, con đường này không thông thì thay đổi sang con đường khác, thay đổi cách tư duy, thử khai thác sâu vào tầng diện tinh thần, nạp năng lượng cho trí tuệ, đi tham khảo các loại sách, đề cao cảnh giới, tương hợp với linh hồn của bản thân, khai phát tiềm lực, linh cảm của bản thân, dùng ngòi bút tung hoành khắp càn khôn, không chừng có thể lưu lại danh tiếng trong sử sách, người ta cũng có thể sống một cách thi vị, có một cuộc đời đầy hương sắc.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/261148