Luân hồi 5.000 năm: Chủ nguyên thần và phó nguyên thần



Tác giả: Vân Long

[ChanhKien.org]

Tôi đã nói với một vị lãnh đạo ở Hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc; tôi nói rằng cổ đại đã xuất hiện Đát Kỷ làm loạn triều đình, con cáo ấy làm dữ lắm; [nhưng] nó không tệ hại bằng khí công sư giả hiện nay, chính là làm loạn toàn quốc; hỏi bao nhiêu người chịu nạn?” (“Bài giảng thứ sáu”, Chuyển Pháp Luân)

Triều đại nhà Thương cách đây khoảng hơn 3.000 năm được kiến lập bởi Thành Thang, bị hủy bởi Trụ Vương. Những ghi chép liên quan đến Trụ Vương trong lịch sử có rất nhiều, phần lớn người ta biết đến Trụ Vương đều là từ bộ tiểu thuyết Phong Thần diễn nghĩa. Đó vẫn còn thuộc về thời kỳ văn hóa nửa Thần trong lịch sử Trung Hoa, lúc đó rất nhiều người tu luyện. Thức thần tử, nguyên thần sinh (chủ nguyên thần chết đi, phó nguyên thần sống lại). Đây là quy tắc tu luyện của cựu vũ trụ, chỉ có thể cứu độ phó nguyên thần. Trong quá trình truyền thừa văn hóa, có một số lịch sử cũng là vì cựu thế lực cứu độ phó nguyên thần mà ghi chép lại. Từ việc tu luyện Đại Pháp có thể biết được, cấu thành của sinh mệnh con người, ngoài chủ nguyên thần ra còn có phó nguyên thần. Chủ nguyên thần là chủ thể, sống giữa xã hội người thường một cách hết sức thực tại, chi phối tất cả mọi thứ của người ta. Chúng ta từ những ghi chép có thể biết được, Đế Tân (Trụ Vương) thời kỳ đầu sức lực có thể vác một cây cột nhà, năng lực lĩnh ngộ rất mạnh, chinh phạt bốn phương, mở mang bờ cõi. “Phi Tướng phiên” trong sách Tuân Tử miêu tả Đế Tân “tướng mạo trông rất đẹp đẽ, là bậc anh kiệt trong thiên hạ; sức mạnh phi thường, địch được trăm người vậy.” “Ân bản ký” của Sử ký cũng nói: “Đế Trụ thiên chất thông minh, có tài ăn nói, sức lực hơn người, tay không bắt được mãnh thú.” Nhưng từ khi Tô Đát Kỷ, người bị hồ ly phụ thể, tiến cung, Trụ Vương đã bị mê hoặc, làm ra rất nhiều chuyện xấu. Thành ngữ “Trợ Trụ vi ngược” cũng là từ trong quá trình lịch sử này mà lưu truyền lại.

Sinh mệnh chính là phải luân hồi, những việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Những sinh mệnh này bây giờ đang ở đâu? Lịch sử chân thực là như thế nào đây?

094786e6-9cb9-404e-ad97-f977ca4e0fac

Tranh minh họa Phong thần diễn nghĩa. Trái: Tỷ Can và Văn Trọng; Phải: Trụ Vương và Đát Kỷ (Nguồn: Wikipedia)

Ở cục di dân Thái Lan, đêm khuya tĩnh lặng, tôi ngồi tĩnh tọa một mình, đột nhiên trông thấy có một thị nữ tiến đến, cô ấy mặc y phục hoàng cung, tay để ở thắt lưng, khom mình hành lễ nói với tôi: “Nương nương đang đợi ngài.” Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, là nương nương nào chứ, tôi không biết. Thị nữ đó lại nói: “Xin đại vương hãy đi theo tôi.” Tôi càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Nguyên thần liền rời khỏi thân thể, đi theo cô ấy. Cô ấy dẫn tôi đến vùng đất trống, từ trong túi áo lấy ra một cuộn tranh, mở cuộn tranh ra, trên đó có vẽ một cánh cửa. Cô ấy treo tấm tranh thẳng đứng với mặt đất, nói với tôi: “Mời đại vương!” Lúc đó tôi cảm thấy rất thanh tỉnh, đã biết rằng đây là cánh cửa thông đến một không gian khác. Liền dùng tay đẩy cánh cửa trong tranh ra. Vừa bước vào, liền biết được đã đến một không gian khác, đứng ở trong sân vườn của cung điện rất rộng lớn. Trong lòng nghĩ rằng, đây là nơi nào. Lúc này một luồng sức mạnh rất lớn mạnh ập đến, khiến người ta cảm thấy mơ mơ màng màng muốn ngủ, nếu chủ ý thức mà không khống chế vững đầu óc và thân thể của mình, thì sẽ hoàn toàn bị người khác thao túng ngay. Nhưng trong lòng tôi nhận thức rất rõ ràng, biết rằng đây chính là sức mạnh của mê hồn đại pháp được nhắc đến trong lịch sử. Nếu tôi mà không vượt qua được, thì sẽ trở thành con rối bị người ta khống chế. Bản tính minh bạch, nhất tâm bất loạn, tăng cường định lực của chủ ý thức để chống đỡ với nó. Luồng sức mạnh đó biết rằng không thể khống chế được tôi, liền tản đi mất. Lúc này tôi cũng giật mình bừng tỉnh. Trong lòng nghĩ, đã tu luyện Đại Pháp bảy năm, ở trong mê hoặc, chỉ có nhất tâm không loạn mới có thể vượt qua được, thật sự quá là hiểm ác. Sau này cần phải gia cường định lực tu luyện hơn nữa.

Tôi muốn xem thử rốt cuộc là ai đã sử dụng mê hồn đại pháp, liền nhìn khắp xung quanh. Đây là một đại điện, có rất nhiều phòng. Lúc này, một người phụ nữ liền bước đến nói với tôi: “Đây là cung điện bị bỏ hoang của triều đại nhà Thương. Đại vương đã không còn nhận ra thần thiếp nữa rồi.” Tôi vẫn không biết cô ấy là ai, lòng đầy nghi hoặc mà nhìn cô ấy. Cô ấy nói: “Đại vương đã quên hết những chuyện năm xưa rồi. Ngài hãy xem xem những ghi chép trong lịch sử thì sẽ biết được ngài là ai, thiếp là ai vậy.” Cô ấy dẫn tôi đến một căn phòng, mở ra một cái rương, bên trong có rất nhiều đĩa CD, giống như đĩa CD trong xã hội người thường chúng ta vậy. Cô ấy lại nói với tôi: “Đại vương thật sự đã quên mất thần thiếp rồi, hay là xem xem những ghi chép chân thật của lịch sử vậy.” Lúc đó trong lòng tôi đã mơ hồ hiểu ra, những việc đã xảy ra trong quá khứ đều là dùng quang năng (năng lượng ánh sáng) ở các tầng thứ khác nhau mà ghi chép lại. Tôi liền dùng ý niệm nhìn xem, mở ra những ghi chép được lưu lại trong ánh sáng. Những cái đĩa CD đó liền bay vào không trung, giống như là mở TV vậy, từng màn từng màn hình ảnh được mở ra. Lúc đó các nước chư hầu thông thường đều xưng Vương. Đế Tân chinh phục rất nhiều Vương của các nước nhỏ, vậy nên được xưng tụng là Đại vương. Ông ấy đi lên đại điện, văn võ đại thần hai bên đứng riêng ra. Đế Tân chủ trì triều chính. Thân hình ông ta cao lớn vô cùng, cũng rất anh minh. Ông muốn cai trị quốc gia thật tốt, tạo phúc cho muôn dân, khai sáng văn hóa nửa Thần chân chính cho lịch sử tương lai. Đây chính là bản nguyện của ông. Vào lịch sử năm ấy, ông ta cũng từng là người tu luyện vào núi tu Đạo. Nhưng lúc đó người được tu chính là phó nguyên thần, vậy nên chủ nguyên thần của ông ta không hề đắc công. Nguồn gốc chủ nguyên thần của Trụ Vương là một sinh mệnh rất chính. Ban đầu rất nhiều sinh mệnh chính diện đều muốn giúp đỡ ông. Cựu thế lực mong muốn lịch sử được an bài theo ý muốn của bản thân, nên đã thay đổi những an bài từ thời tiền sử, lợi dụng cáo chín đuôi mê hoặc Trụ Vương. Cáo chín đuôi chiếm hữu thân thể của Tô Đát Kỷ, liền tu thành thân hình của Tô Đát Kỷ. Sử dụng mê hồn đại pháp khống chế chủ nguyên thần của Trụ Vương, đã lợi dụng Trụ Vương làm ra rất nhiều việc xấu. Thật ra tất cả những việc đó đều không phải Trụ Vương làm, mà là con cáo chín đuôi khống chế thân thể của Trụ Vương, dưới sự điều khiển làm ra như thế. Còn cáo chín đuôi chẳng qua là có tâm cầu chính quả bị cựu thế lực lợi dụng mà thôi. Thần vị thay đổi liên tục, Nữ Oa nương nương vào thời đại nhà Thương từ sớm đã không còn là Nữ Oa nương nương của thời kỳ đầu nữa.

Sau khi Trụ Vương tự thiêu ở lầu Trích Tinh, chủ nguyên thần và phó nguyên thần phân khai, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Chủ nguyên thần dưới trạng thái minh bạch không có làm bất cứ chuyện xấu xa nào cả. Phó nguyên thần là cựu thế lực an bài tu luyện, cũng nghe theo nhiệm vụ và phối hợp với cáo chín đuôi để khống chế lời nói hành vi của Trụ Vương. Chiểu theo ‘bảng phong Thần’ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, phó nguyên thần của Trụ Vương được phong Thần. Chủ nguyên thần không có làm việc xấu, cũng không có tu luyện, đành phải tiếp tục luân hồi trong cõi người. Tất cả những việc xấu trong lịch sử đều là dưới sự khống chế của cáo chín đuôi mà làm ra hết, vì vậy tội nghiệp đều ở trên mình nó, nó cũng luân hồi trong cõi người để tiêu nghiệp. Vì cô đã làm ra quá nhiều việc xấu, tích oán quá nặng, cựu thế lực cũng không để cho cô ta đắc được chính Pháp. Một đời sau cùng của cô chính là chuyển sinh ở Hồng Kông, sau khi lớn lên trở thành một nhà thiết kế thời trang, vào năm 31 tuổi, chạy xe hóng gió gặp tai nạn mà chết. Mà cô đời đời kiếp kiếp luân hồi đều là đang trả món nợ nghiệp của một đời đó. Mỗi một kiếp cô ấy đều muốn được tu luyện, nhưng mà cựu thế lực chính là không để cho cô đắc được chính Pháp. Trước lúc Đại Pháp khai truyền, sau khi cô qua đời, cũng không để cô được chuyển sinh, vì cô không có tư cách để chuyển sinh thành người trong một đời này. Vậy nên liền bảo cô chờ đợi ở một không gian khác, để cho chủ nguyên thần của Trụ Vương triều Thương trong lịch sử trở thành đệ tử Đại Pháp của ngày hôm nay, đến để hóa giải mối ân oán sâu xa suốt hàng ngàn năm của cô.

Khi tôi nhìn thấy những ân ân oán oán này trong lịch sử, hàng trăm cảm xúc đan xen, biết được người phụ nữ này là ai. Nhìn kỹ cô ấy, thân hình hết sức mảnh mai, vòng eo yêu kiều chỉ bằng một nắm tay. Tô Đát Kỷ của lịch sử đang đứng trước mặt tôi, tôi không có yêu, mà cũng không có hận, chỉ là cảm thấy bi ai thay cho sinh mệnh đã bị cựu thế lực lợi dụng. “Đại vương đã biết thiếp là ai rồi,” cô bước tới, nói với tôi, “Đại vương, xin hãy cứu thiếp.”

Lòng tôi hết sức kinh hãi, vội vàng rời khỏi không gian ấy.

Lúc này, có một âm thanh hỏi tôi: “Sinh mệnh này có lưu lại hay không?”

Lập tức tôi nhìn thấy lịch sử sâu xa hơn giữa con cáo chín đuôi và tôi, cô đã kết duyên với tôi ở cao tầng, tầng tầng luân hồi chuyển thế. Cô vốn dĩ là muốn tu đắc chính quả, lại bị cựu thế lực lợi dụng, bại hoại Trụ Vương, tạo nên ác duyên.

Vũ trụ mênh mông rộng lớn, cô cũng là sinh mệnh vì Pháp mà đến. Một niệm không chính, bị cựu thế lực lợi dụng, vạn kiếp không thoát ra được. Nếu tôi không cứu cô, vậy thì cô sẽ bị lịch sử đào thải.

“Lưu”, tôi nói.

Tôi nhìn thấy cô được đưa vào trong tiến trình đổi mới của lịch sử vũ trụ.

Tôi tỉnh lại từ trong định.

Tôi không dám tin vào tất cả những điều này, cũng không muốn thừa nhận tất cả những điều này. Nhưng tất cả những điều này trong sinh mệnh của tôi đều hết sức rõ ràng. Tôi biết rằng, đây là trải nghiệm chân thực của chủ nguyên thần của tôi ở trong một không gian khác.

Ghi chép ra đây, chỉ vì mở ra chỗ mê của lịch sử. An bài của cựu thế lực và sự kiện Chính Pháp của Sư phụ hôm nay là đối lập với nhau.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2010/05/08/65998.轮回五千年――识神和元神.html



Ngày đăng: 03-08-2015

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.