Câu chuyện Thần Tiên: Khổ tâm suy nghĩ ngăn việc ác

Chu Nguyệt Minh chỉnh lý

[Chanhkien.org] Hứa Tốn (Hứa Chân Quân) là đạo sĩ nổi tiếng thời Tấn. Ông có tự là Kính Chi, người vùng Nam Xương. Nhân duyên kiên quyết tu đạo của ông đến từ một chuyện thời thiếu niên. Hứa Tốn thời niên thiếu từng vào núi bắn hươu, thai hươu rơi xuống đất, hươu mẹ không màng bản thân trúng tên, quay đầu trở lại thương tâm liếm con cho đến chết. Hứa Tốn buồn rầu cảm động, bèn bẻ cung quăng tên. Có người nói ông từng bái Kham Mẫu làm thầy, đạo pháp cao diệu, các nơi vùng Dự Chương có nhiều câu chuyện thần kỳ về Hứa Tốn chém rắn đánh thuồng luồng, vì dân trừ hại. Năm Ninh Khang thứ 2 đời Tấn Hiếu Vũ Đế, Hứa Tốn 136 tuổi, ngày mùng 1 tháng 8, có tiên nhân từ trên trời giáng xuống, nói: “Phụng chiếu Ngọc Hoàng, thụ tước Cửu Châu Đô Tiên Thái Sử Cao Minh Đại Sứ”. Ngày 15 tháng 8, toàn gia đình 42 người, cùng nhà cửa đều thăng thiên, chó gà cũng đi theo. Sau được tôn là Tịnh Minh Đạo Phái Tổ Sư.

Lúc Hứa Tốn 80 tuổi, dung mạo vẫn như hồi tráng niên 30, 40 tuổi, gần xa không khỏi tán thưởng đạo hạnh cao thâm. Tu hành càng lâu, ông càng thêm thương xót dân chúng trần thế.

Năm Thái Ninh thứ 2 thời Tấn Minh Đế (năm 324), Vương Đôn khởi binh phản loạn triều đình Đông Tấn. Hứa Tốn không đành lòng nhìn lê dân bách tính bị chiến tranh giày xéo, cho nên khi quân Vương Đôn đến vùng Từ Hồ, ông bèn hẹn Ngô Mãnh, Quách Phác (cũng là những người đắc đạo) giả trang làm người xem bói, cùng đi bái kiến Vương Đôn, nỗ lực ngăn cản hành động quân sự của ông ta.

Đêm hôm ấy, Vương Đôn vừa có một giấc mộng, mơ thấy một cái cây mọc cao trọc trời, cho rằng đây là điềm lành và có mang ý nghĩa là “cột chống trời”, nhất định có hy vọng thành công, bởi vậy, ông ta cảm thấy mình có phúc phận tiếp thu sự nhường ngôi của nhà Tấn. Sáng sớm ngày thứ hai, khi ông ta nhìn thấy có ba vị xem bói đến cửa thì vui mừng khôn xiết, vội vàng mời vào giải mộng.

Hứa Tốn nghe Vương Đôn kể lại cảnh trong mơ xong, thì nghiêm túc nói: “Tướng quân, mộng này không phải điềm lành đâu!” Ngô Mãnh tiếp lời mà nói: “Mộc (木 – cây) cao trọc trời, là chữ “Vị” (未), báo hiệu không thành, không thể vọng động.” Ông xoay con mắt một cái, rồi thẳng thừng phá vỡ mộng tưởng của vị tướng quân này, “Tấn Minh Đế khí số chưa tận đâu!”

Vương Đôn tức khí đầy bụng, nhưng không tiện phát tác. Vì vậy lại lệnh cho Quách Phác gieo quẻ, không ngờ, quẻ gieo ra đúng là hai chữ “Không thành”! Đây chẳng phải nói rõ rằng trận chiến đấu này tất bại không thành hay sao? Nhưng Vương Đôn vẫn nén giận, lại hỏi thọ mệnh của mình ra sao?

Quách Phác nói: “Nếu không thu binh, tiếp tục khởi sự, đại họa giáng xuống. Nếu binh đến Vũ Xương, thọ mệnh tất không lường được!”

Rốt cục, Vương Đôn cho rằng bọn họ có ý đến trêu đùa ông ta, cũng không nén giận được nữa, thét ra lệnh võ sĩ đem Quách Phác ra ngoài chém đầu.

Hứa Tốn và hai vị kia thấy vị tướng quân Vương Đôn này không nghe khuyên bảo, khư khư cố chấp, ngồi ở đây cũng không giải quyết được gì, bèn ném chén rượu lên không, thật kỳ lạ, chén rượu kia xoay tròn bay lượn quanh xà nhà. Khi Vương Đôn còn kinh ngạc đưa mắt nhìn, ba vị tiên gia đã ẩn thân đi mất từ lâu.

Người ở trong mê, khó có thể biết bản chất của sự vật, bởi vậy, khi có người đã thấu tỏ đến thức tỉnh bạn, nhất định đừng chưa suy nghĩ gì đã cự tuyệt, càng chớ hành ác giống như Vương Đôn, đưa người khuyến cáo mình vào chỗ chết. Tục ngữ nói “thính nhân khuyên, đắc nhất ban” (biết nghe người khác khuyên, là coi như đã được một nửa). Biết chân tướng của sự vật chính là chuyện đáng vui mừng.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/16814