Ba bài thơ

Tác giả: Một học viên Đại Pháp Mỹ Quốc

[ChanhKien.org]

1. Đời người

Gia đình bất ổn,

Phi lý và tranh đấu,

Hoang tưởng, e ngại sự thật và vô vọng.

Mọi người tranh đấu vì những bảo đảm thế tục,

Mỗi người đều cảm thấy đau khổ.

Nhạy cảm, mệt mỏi, luôn phải cảnh giác.

Thế giới con người như một cái lồng.

Nặng lòng với những suy tư cho gia đình.

Bận rộn làm hài lòng mọi người nhưng những thứ đắc được lại rất ngắn ngủi.

Đầy hối tiếc trong biển khổ.

Le lói ánh sáng của lòng tốt, nhưng không đủ để thức tỉnh lương tri.

Làm thế nào để chấm dứt sự đau khổ?

Trong một khoảnh khắc, không còn trách cứ.

Với ước muốn trở nên thật sự tốt và lan truyền tới mọi người.

Hướng tới Thiên Thượng trên con đường tìm Đạo.

Cố gắng nhưng không biết liệu tôi có thể đi đến cuối cùng.

Tôi tin rằng tu luyện Đại Pháp có thể đem tới hạnh phúc vĩnh cửu.

 

2. Trở về

Không có nỗ lực để giúp đỡ, chưa bao giờ hoàn thành.

Uể oải để giác ngộ, chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn.

Hiểu biết những gì? Tìm kiếm, tạo ra hy vọng cho quần chúng.

Những năm dài tu luyện, vấn đề không còn nữa.

Ân điển và đức hạnh.

Tuy nhiên, tinh thần đau khổ.

Mong muốn được chịu đựng giúp, nhưng không hoàn toàn rõ ràng mục đích để vượt qua.

Liệu tôi có tin rằng nghiệp lực và ác quỷ không thể lay động ý chí của tôi?

Đồng hóa bề mặt, tôi đã cố gắng để đột phá bên trong và vượt qua.

Lạnh lẽo và yên tĩnh, nhìn kết thúc của thế giới con người mờ ảo vào kiếp tận.

Tất cả những gì tôi từng đạt được và mong ước được giải thoát, tất cả các ràng buộc đều chưa hoàn tất.

Tâm bất động, nhìn rõ ràng, giải thoát khỏi những mong muốn và tư tưởng.

Có lẽ bên ngoài là bên trong. Bất kể, ý nghĩa sâu xa không phải ở kích thước.

Điều gì quý giá?

Điều tốt phi thường thực sự kéo dài mãi mãi là quý giá,

Là Chân Thiện Nhẫn.

Nhưng ai có thể đảm bảo?

Choáng váng, xúc động, khiêm nhường.

Sư Tôn tạo ra Pháp và chuyển nó.

Trên hành trình này, chúng ta tạo ra và hoàn thành ý nghĩa của nó.

Thành tâm tu luyện.

Không giới hạn, khai mở tới những điều kỳ diệu không thể nghĩ tưởng.

 

3. Tìm kiếm bên trong mình

Thời gian trôi đi, mọi thứ qua đi

Cuộc chiến đấu chống lại những suy tưởng yếu dần

Từ năm ngoái, tôi cảm thấy mình mất khả năng điều khiển

Rất nhiều thứ dường như đã rời bỏ tôi,

Và ngay cả tính cách của tôi cũng trở nên mờ nhạt.

Chỉ đến khi tôi nghĩ rằng mình đã nhận ra,

Đó có phải là một đòn nặng.

Rất nhiều thay đổi,

Thời gian càng được kéo dài ra, càng thêm sự khó chịu .

Cho tới điểm mà tôi cảm thấy không gì có thể khiến mọi thứ ổn.

Nghiệp lực dường như đến từ một vòi nước vô tận,

Tích lại còn nhanh hơn là tiêu đi.

Nhưng bạn không thể ôm giữ nó mãi mãi.

Mặc dù tôi đã đấu tranh vì cứu độ chúng sinh khá lâu,

Nó đã trở thành một ngọn lửa nhưng chỉ còn nhấp nháy khi đối mặt với các tâm chấp trước cảm giác già cỗi, vô dụng, và yếu đuối.

Liệu mọi thứ sẽ như vậy, mặc dù. …

Liệu tôi thực sự rất hẹp hòi và đầy những chấp trước?

Nhưng cơ chế không thể bị lừa.

Đôi khi mọi thứ diễn ra như chỉ để phơi bày đầy đủ các tâm chấp trước

Bởi vì sớm hay muộn chúng ta phải đối mặt với chúng và loại bỏ từng thứ một,

Vì không ai có thể được đưa lên thiên đàng.

Trong nỗi đau của cú đánh, bằng cách nào đó được che chở bởi một sự thoải mái sâu.

Nước mắt chảy xuống,

Tôi biết Sư Phụ đã loại bỏ một ngọn núi nghiệp.

Nhìn vào môi trường mới của tôi,

Phải mất một thời gian để thực sự suy nghĩ về việc tu luyện lần nữa.

Lần duy nhất tôi cảm thấy toàn bộ là khi tôi học Pháp.

Đang cố gắng để thực sự tu luyện với cả tấm lòng,

Tôi không cần bất cứ ai nói cho tôi biết đó là điều phải làm,

Và trên thực tế không ai có thể thuyết phục tôi.

Âm thầm nghiên cứu, tu luyện, tôi trở nên nhẹ hơn.

Vô tình, quan niệm khác nhau và các chất xấu rơi ra và tôi thay đổi.

Có vấn đề gì mà không thể được xem xét với một nụ cười?

Cuối cùng, chẳng có tâm chấp trước nào của con người là quá quan trọng.

Đọc sách học Pháp, Sư Phụ luôn nhấn mạnh rõ ràng.

Dù sao thì, thực sự tôi biết gì?

Nhưng khi tôi học Pháp, tôi cảm thấy Người sẽ giúp tôi hiểu.

Khi tôi tiếp cận mọi thứ với lòng từ bi nhẹ nhàng,

Tôi cảm thấy ai đó đẩy mình đến một trạng thái tốt hơn.

Không quan trọng, có thể, nhưng tôi có hy vọng!

Tôi thực sự tin tưởng vào phép màu và các vị Thần, và sự bí ẩn vĩ đại.

Khi một người bị ràng buộc bởi những điều họ không thể từ bỏ,

Điều bí ẩn dường như là điều đáng sợ.

Khi một người thực sự có thể bước đi tay không cùng một trái tim thuần khiết, và vẫn có thể nhìn vào mọi thứ một cách tích cực,

Điều bí ẩn trở thành hy vọng và sự thoải mái lớn nhất của một người.

Tôi thực sự ước rằng không ai sẽ phải đau khổ trong tương lai, tất cả chúng ta sẽ làm tốt và được hạnh phúc.

Nếu con đường của tôi có nghĩa gì đó, tôi hy vọng chúng sinh có thể học hỏi để đối mặt với mọi thứ một cách nhẹ nhàng và nghĩ đến người khác trước tiên, để trân trọng cuộc sống, để ca ngợi Đại Pháp đã ban cho họ sự vĩ đại, và tìm đến điều bí ẩn lớn hơn với một trái tim đầy hy vọng và kính ngưỡng.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/6954