Mạn đàm về đoạn dục

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[Chanhkien.org] Một thời gian dài trở lại đây, tôi cứ mãi thấy khổ não vì không thể triệt để trừ dứt dục vọng, mặc dù trong tâm biết rằng là một người tu luyện thì không nên có loại dục vọng này; tôi cũng đọc nhiều bài chia sẻ tâm đắc của các đồng tu về phương diện này, cũng có những điều làm bản thân xúc động, nhưng tâm ham muốn vẫn cứ chậm trễ mãi không bỏ, rơi vào trạng thái có một loại mâu thuẫn đối lập trong tư tưởng, hối hận, đau khổ. Tôi nghĩ dục vọng nam nữ này tại sao lại khó cắt đứt đến thế? Người tu luyện từ xưa đến nay đối với việc trừ bỏ dục vọng tại sao xem trọng đến thế? Phương pháp tu hành trong quá khứ thậm chí còn coi sắc dục là một giới luật cực kỳ quan trọng không thể phạm vào, một khi tâm sắc dục khởi lên, chính là đã cắt đứt con đường thông thiên rồi, vì sao yêu cầu đối với họ lại nghiêm khắc đến vậy?

Trong “Thánh Kinh” chép rằng, Adam và Eva vốn sinh sống nơi vườn địa đàng, không phải lo nghĩ gì cả, hai người họ mặc dù lõa thể chung sống với nhau nhưng trong tâm họ trước giờ không có niệm tà dâm nào, sau đó quỷ Sa-tăng hóa thân thành con rắn dụ dỗ họ ăn quả của cây nhận thức, từ đó họ có sự phân biệt nam nữ, biết xấu hổ, vì không làm theo lời dạy của Chúa Trời cho nên bị Ngài phạt đuổi xuống nhân gian. Cũng vì họ có sự phân biệt nam nữ, trong tâm mới sinh ra dục vọng nam nữ, từ đó mới sinh sôi ra nhân loại. Tại sao quỷ Sa-tăng muốn dụ dỗ Adam và Eva làm như thế? Tại sao họ phạm phải lỗi này mà Chúa Trời lại trục xuất họ khỏi vườn địa đàng.

Cũng chính là nói, trên thiên thượng vì sao coi tà dâm là tội nặng như vậy?

Nơi trần thế, tình cảm của hai người yêu nhau, sự kết hợp giữa vợ chồng tựa như có thể thúc đẩy tâm tình trở nên vui vẻ, tình cảm hòa hợp, nhưng tại sao tất cả các pháp môn tu luyện đến cuối cùng lại yêu cầu người tu luyện phải đoạn dục? Trong lúc ngồi tĩnh tọa, đột nhiên tôi ngộ được, thì ra loại nam nữ âm dương tương hợp này, tinh trùng và trứng kết hợp thì sẽ sản sinh ra một thể sinh mệnh, vậy thì khi đó sinh mệnh cao tầng bắt buộc phải an bài một chủ nguyên thần vào làm chủ thể sinh mệnh đó, nghĩa là một sinh mệnh ở không gian khác bị thể tinh noãn kết hợp ở nơi nhân gian hút vào trong cơ thể giống như bị hút vào hố đen của vũ trụ, từ đó chủ nguyên thần trở thành chủ ý thức của thể kết hợp này, cũng chính là sinh mệnh ở không gian khác, thậm chí là Thần đã rơi rớt xuống đến nhân gian. Khi loại kết hợp giữa nam và nữ nơi nhân gian sản sinh ra đời sau, cũng là đã tạo ra từng cái hố đen một ở nhân gian rồi, việc này làm ô uế không gian ở cao tầng, vì đó mà con người cũng đã phạm tội đối với Thần rồi.

Thảo nào, từ khi tạo ra thế giới đến nay, quỷ Sa-tăng luôn liều mình cổ vũ, khuấy động con người làm những việc tà dâm và phóng túng bản thân, mục đích căn bản chính là muốn làm cho thế giới của Thần bị ô uế, lôi Thần xuống “nước”, làm cho con người phạm phải tội nghiệp to lớn. Cứ nhìn thế giới ngày nay thì biết, các loại sách báo, các trang mạng, những lời nói đồi trụy dâm tà có ở khắp nơi, lẽ nào chẳng phải những con ma dâm tà đang dẫn dụ con người thế gian phạm tội để làm ô uế thế giới của Thần hay sao? Là một người tu luyện muốn vượt ra khỏi luân hồi, sao lại có thể bị tà ma khống chế để rồi không dứt bỏ được dục vọng chứ?

Trong thế giới ngày nay, rất nhiều người không những phóng túng dục vọng bản thân, mà thậm chí còn phá thai, làm cho tội lại thêm tội. Nên biết rằng, một sinh mệnh đầu thai làm người thì sẽ có cơ duyên gặp được Phật Pháp và bước vào tu hành để quay trở về thế giới của Thần, nhưng do việc phá thai đã trực tiếp lấy đi cơ hội cùng tinh thần ý chí khi rơi vào cõi nhân gian để tu hành của sinh mệnh đó, từ đó tạo tội nghiệp to lớn như núi như biển, do đó người tu luyện nhất quyết không được có niệm dâm tà.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/81935