Câu chuyện tu luyện: Ruộng Pháp

Tác giả: Vương Hạo Thiên

[Chanhkien.org] Ở một tầng thiên thể rất cao, có một ruộng Pháp (Pháp điền) vô biên vô tế. Nhìn từ trên cao, có thể thấy ruộng này nằm trong một đài sen vô cùng vĩ đại. Rất nhiều bông chồi nở ra từ khu ruộng này. Nhìn gần hơn, mỗi chồi này lại nằm trong một đài sen nhỏ hơn. Đây là những sinh mệnh sinh ra trong Pháp, cho nên chúng rất huy hoàng và tỏa ánh vàng kim.

Ruộng này thực sự vô cùng vĩ đại. Nó chia ra làm nhiều khu vực khác nhau dựa trên các màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, hữu sắc và vô sắc. Những khu vực này đối ứng với các quốc gia và dân tộc khác nhau trên trái đất, trong khi mỗi chồi đối ứng với một đệ tử Đại Pháp.

Thời gian trôi qua, rất nhiều chồi đã biết được nguồn gốc thực sự của chúng. Một số hiểu được rằng chúng đã không còn tinh khiết như lúc ban đầu: thánh khiết và cao quý. Tính ích kỷ và kiêu ngạo đã bắt đầu nảy sinh giữa những chồi này. Tự cao tự đại, cô đơn xa cách, chúng dần tách biệt với những bông chồi khác, đặc biệt khi nhìn thấy những điều xấu xa nơi thế tục: hành vi thấp hèn, ngôn ngữ thô tục, tư tưởng tà kiến. Những chồi này nghĩ rằng vì chúng sinh ra trong Pháp nên chúng là điều gì đó không phải tầm thường. Vì vậy tận trong thâm tâm chúng nảy sinh sự phản cảm, ngạo mạn và định kiến với con người thế gian, những người cần sự giúp đỡ của chúng.

Những tư tưởng tinh vi này khi bị phóng đại bởi những nhân tố xấu đã khiến các bông chồi trở nên “dung túng”. Những bông chồi này, với tâm ngạo mạn và thành kiến, dưới tác dụng của những nhân tố bất hảo, đột nhiên trở nên cao lớn hơn. Thấy mình cao hơn những bông chồi khác, chúng dương dương tự đắc, và nó trở thành điều phổ biến với những bông chồi này. Tuy nhiên những bông chồi “dung túng” này sớm thấy rằng rễ của chúng đã bị lộ ra khỏi tòa sen, và khiến các bông chồi héo úa. Vô cùng lo lắng, chúng cầu xin sự giúp đỡ của vị Chủ Vũ Trụ, đấng đã gieo những bông chồi này.

Sư phụ uy nghiêm ngồi trên đài sen sắc vàng xuất hiện giữa thiên không. Ngài bước xuống đài sen và đi tới khu ruộng Pháp. Một vị Thần nói với Ngài: “Thánh Chủ, việc Chính Pháp của Ngài mỗi thời mỗi khắc đều như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều khiến Ngài bận rộn, vô cùng trọng yếu. Vậy mà chỉ có vài bông chồi nhỏ tầm thường này, Ngài hà tất phải tự mình bận tâm? Với Pháp lực vĩ đại, Ngài có thể loại bỏ chúng chỉ bằng một cái vẫy tay, vậy chẳng tốt hơn hay sao?”

Sư phụ từ bi nói với vẻ luyến tiếc: “Nếu những chồi non này có thể trưởng thành vững vàng, biết bao chúng sinh trong vũ trụ có thể được thọ ích!” Rồi Sư phụ bước tới ruộng Pháp, dùng Pháp lực gia năng cho những bông chồi này để chúng có thể tiếp tục sinh trưởng. Trong ruộng Pháp rộng lớn vô biên ấy, Sư phụ đích thân bước vào, đi qua đi lại và trồng lại những chồi non có rễ bị lộ ra ấy.

Nhìn cảnh tượng này, tôi tự nghĩ đến mình, mỗi lần tìm chỗ thiếu sót của bản thân, ức chế nhân tâm, thực ra tất cả đều là Sư phụ đích thân làm giúp, vì đệ tử mà thanh trừ những nhân tâm hiểm ác này.

Khi tôi hạnh phúc với danh hiệu “đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp”, Sư phụ lại càng hy vọng nhiều chúng sinh hơn nữa được đắc cứu. Là một sinh mệnh được Đại Pháp trùng tân tái tạo, hạnh phúc được trợ Sư Chính Pháp, tôi tự hỏi mình: “Liệu mình đã hoàn toàn bắt rễ vào ruộng Pháp để cứu độ chúng sinh hay chưa?”

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2010/11/30/69997.html
http://pureinsight.org/node/6073