Nói không với sự cám dỗ

Tác giả: Bắc Vĩ Thiên Vũ

[Chanhkien.org] Bạn gái cũ của tôi mới liên lạc với tôi. Cô ấy đang học ở trường y tá. Hồi tháng Bảy, cô ấy đã đến thành phố tôi ở để nội trú. Cô ấy cần một chỗ trú tạm. Cô ấy đã gọi điện hỏi tôi liệu cô ấy có thể ở chỗ tôi không. Tôi nói không sao. Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại, tôi cảm thấy chuyện này không ổn bởi vì tôi chỉ có một chiếc giường. Rồi tôi thay đổi quyết định và gọi cho cô: “Rất tiếc, nhà anh không có phòng dành cho em.” Sau đó, tôi được biết rằng cô ấy có họ hàng ở thành phố này, vì thế việc tìm chỗ ở của cô ấy là không thành vấn đề.

Có thể nói, tự do luyến ái xảy ra khi đạo đức nhân loại đang trượt dốc nhanh chóng. Nó phá hoại gia đình và hôn nhân. Liệu một người nên trượt dốc theo xã hội hiện tại hay tuân theo các các chuẩn mực đạo đức truyền thống Trung Hoa? Tôi biết rằng “bất thất bất đắc; đắc tựu đắc thất” (không mất thì không được, muốn được thì phải mất). Thế gian này tuân theo nguyên lý “tương sinh-tương khắc”: nơi đâu có đen thì ở đó có trắng, đâu có điều tốt thì cũng có điều xấu, đâu có Thiện thì cũng có ác; đâu có thiện báo thì cũng có ác báo. Khi một người phóng túng dục vọng của mình, anh ta chắc chắn sẽ bị trừng phạt trong cuộc đời. Còn nếu một người có thể duy trì đạo đức thuần Chân, thuần Thiện, thuần mỹ của nhân loại chân chính, thì anh ta chắc chắn sẽ có phần thưởng trong cuộc đời.

Với một người thường bị cám dỗ, anh ta có thể làm gì? Ngay cả khi anh ta có được nhiều cái gọi là “thành tựu,” thì mỗi khi thỏa mãn dục vọng của mình, phải chăng anh ta sẽ không gây tổn thương người khác? So với nỗi đau mà anh ta gây cho người khác, cái gọi là “thành tựu” kia chả là gì cả. Khi anh ta phóng túng dục vọng của mình, quả báo sẽ gõ cửa nhà anh ta. Cuối cùng, anh ta sẽ uống thứ rượu đắng do chính mình tạo ra. Khi điều ấy xảy đến, bạn sẽ trông ngóng lên thiên đàng từ địa ngục chăng?

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2010/7/4/67121.html
http://pureinsight.org/node/5996