Loại trừ chấp trước vào năng lực cá nhân

Tác giả: Vương Hạo Thiên

[Chanhkien.org] Gần đây, tôi có liên lạc với một đồng tu đến từ Bắc Kinh bởi vì anh ấy sắp có một phiên tòa giải quyết đơn xin được bảo hộ tị nạn của anh. Chúng tôi không biết tình trạng tu luyện của nhau, riêng tôi thì đã gửi cho anh ấy một vài bài chia sẻ kinh nghiệm và thường xuyên đề cập đến cách thức tôi đã làm trong tiến trình giải quyết đơn xin của tôi. Qua trao đổi, vị đồng tu ấy nói một cách điềm đạm: “Chúng ta rất dễ nhận thấy những thiếu sót của mình hay của các đồng tu. Tuy vậy, chúng ta lại ít khi để ý đến chấp trước vào năng lực của bản thân. Do đó, chúng ta rơi vào quan niệm thỏa mãn với tình trạng hiện tại, và điều đó rất khó để đột phá, đơn giản là vì chấp trước này có tính chất mơ hồ hơn. Những gì chúng ta cho là đúng hay sai đều được nhận định theo những tiêu chuẩn của bản thân mình, vốn không phải là tiêu chuẩn do Đại Pháp đặt ra. Chúng ta bị chấp trước vào những phương diện mà mình cho rằng thật xuất sắc và chúng ta vui mừng nếu có thể làm được gì đó cho Đại Pháp. Khả năng của chúng ta là hữu hạn, trong khi đó Đại Pháp thì vô biên.” Lời của anh ấy đã cảnh tỉnh tôi.

Những dự án mà tôi tham gia chủ yếu là phương tiện truyền thông và các bài viết. Chúng đều liên quan đến viết lách. Khi tôi nhìn lại những sự việc xảy ra trong vài tháng qua, tôi nhận ra rằng mình khá vui thích và tận hưởng mọi loại cảm xúc con người thế gian mỗi khi những bài viết của tôi nhận được sự đồng thuận từ các đồng tu hay sự khen ngợi từ người thường. Có vẻ như tôi đã trở nên tự mãn với những bài viết này, và tôi nhận thấy mình thường xuyên táu gẫu về chúng với các đồng tu. Và cũng dường như là những bài viết này có thể được dùng như là một “lợi thế” của tôi để che đậy và thay thế cho những chấp trước chưa vứt bỏ được. Nó khiến tôi cảm thấy mình có quyền ưu tiên nào đó và do đó đã không xem trọng việc tu luyện. Từ khi tôi bắt đầu chứng thực Pháp bằng ngòi bút của mình, tôi luôn luôn cảm thấy bản thân mình giỏi giang nhờ vào khả năng này. Đôi lúc lúc tôi còn thấy hoan hỷ trong lòng. Vô tình tôi có xu hướng thờ ơ và không tôn trọng các đồng tu. Tương tự, một mặt tôi đã vô tình loại bỏ phần “biết” và mặt khác lại làm tăng trưởng phần “mê”. Đây có thể là lý do tại sao tôi cảm thấy kỹ năng viết của mình đã đạt đẳng cấp “đỉnh cao” và rất khó để thăng tiến xa hơn.

Sau khi suy xét vấn đề này, tôi tự vấn bản thân rằng làm sao mà người ta đạt đến “đỉnh cao” khi một người tu  luyện đang chứng thực Đại Pháp? Chẳng phải nội hàm thâm sâu của Đại Pháp là vô biên hay sao? Các nhân tố mà khiến tôi phô trương bản thân đã làm tôi bối rối và ngăn không cho trí tuệ của tôi xuất lai. Nếu không phải nhờ tu luyện, thì khả năng nhỏ bé ấy của tôi liệu có thể áp dụng để gây ra bao nhiêu ảnh hưởng đến xã hội nhân loại? Nếu không nhờ sức mạnh và trí huệ do Sư Phụ ban cho, thì làm sao mà những khả năng nhỏ bé của chúng ta có thể khởi tác dụng cứu độ chúng sinh được chứ? Nếu không nhờ các đồng tu biên tập, dịch thuật và trình bày cho độc giả, thì chút xíu năng lực ấy của tôi sẽ không được thể hiện đúng mức. Nếu không nhờ những phong cách viết khác nhau, vốn được hòa trộn và cho thấy nỗ lực lớn nhất của mỗi học viên, thì làm sao một mình tôi có thể chứng thực Đại Pháp được chứ? Tuy nhiên, tôi lại hào hứng về chút xíu tài năng của mình một cách vô ý thức đến mức không thể chấp nhận được.

Trong quá trình tu luyện của tôi, tôi có thể nhìn thấy những thiếu sót của mình và liên tục vượt qua chúng. Tất cả những điều này là những yếu tố của chỉnh thể đã thay đổi tôi và giúp sự tu luyện của tôi thăng tiến lên tầng thứ cao. Tôi cần phải nhớ nhìn vào bên trong đối với những điều mình đang nghĩ và loại bỏ các chấp trước. Tôi muốn phơi bày những thiếu sót này để cảnh tỉnh bản thân và hy vọng sẽ làm tốt hơn trong tương lai.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2010/4/26/65781.html

http://pureinsight.org/node/5982