Nhận thức tầm quan trọng trong việc tham gia thúc đẩy chương trình biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận: Một vài tương đồng từ một truyện trẻ em

Tác giả: Sophia, Một học viên Đại Pháp Bắc Mỹ

[Chanhkien.org] Có phải tất cả mọi người tham gia vào việc này? Có phải tất cả học viên có nhận thức đầy đủ về chương trình biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận? Sư phụ đã giảng rằng, nếu tôi nhớ không lầm, chương trình được thực hiện tốt ra sao [đó] là thể hiện phản ánh trực tiếp sự tu luyện của mỗi một học viên. Sự hiểu biết của tôi là tất cả mọi người phải hiểu được tầm quan trọng của chương trình này và đặt toàn tâm vào công việc [này] và thúc đẩy nó. Chúng ta có biết còn ai không hiểu nó? Đã có một người như vậy và tôi làm hết mình để giúp anh ta ngộ ra …. Dù sao, tôi viết dưới đây một câu chuyện của trẻ em có thể giúp khuyến khích một số học viên còn chưa tham gia. Mặc dù nó không phải là Pháp, câu chuyện có sự tương đồng mà có lẽ có thể giúp một ai đó… Câu chuyện như sau.

Khi con gái của tôi còn nhỏ, cô bé và tôi đặc biệt thích đọc một cuốn sách của Dr. Seuss tên là “Horton nghe một người nào đó!” (1954). Người anh hùng là một con voi màu xanh tên Horton. Một ngày nóng nọ, nó đang ngủ gật gà trong rừng, nó nghĩ rằng nó đang nghe cái gì đó vọng đến từ một hạt bụi trên một cọng cỏ. Sau đó nó sớm phát hiện rằng những âm thanh thật sự là tiếng nói đến từ một thành phố nhỏ trên hạt bụi đó. Đây là sự gặp gỡ đầu tiên của tôi về vật lý lượng tử và tôi (và con gái của tôi) bị cuốn hút vào. Một thành phố trên một hạt bụi?

Horton Hears A Who! By Dr. Seuss, 1954 (Ảnh từ  Wikipedia)

Horton tin rằng những gì nó nghe và đi đến hiểu biết rằng thành phố này (tên là “Whoville”) đang trong rắc rối, và Horton phải cố gắng hết sức để bảo vệ thành phố. Tất nhiên, không có con vật nào trong rừng tin Horton, và nó trở thành một con vật bị chê cười trong rừng. Vậy thì người thị trưởng (người chủ) của thành phố Whoville trên hạt bụi có liên lạc được với ‘con voi trên trời’ không?

Có một con kangaroo quyết rằng nó sẽ tự lãnh trách nhiệm cứu Horton ra khỏi sự điên rồ của nó, vì vậy nó thuê một con đại bàng tàn ác gắp lấy cọng cỏ (mà trên đó có hạt bụi) và bay đi …. Ý chí của Horton là bất khuất và nó đuổi theo con đại bàng ngày này qua đêm khác…. Con đại bàng mang cọng cỏ đến một vùng cỏ với bề rộng và bề sâu 100 dặm và thả nó ở đó. Điều này không dừng việc Horton bắt đầu công việc tìm kiếm của mình và bắt đầu nói chuyện với mỗi một cọng cỏ cho đến khi nó tìm thấy cọng cỏ có thành phố ở đó. Và dĩ nhiên cuối cùng nó đã tìm thấy. Người thị trưởng cho biết rằng thành phố Whoville trong tình trạng hỗn loạn trong suốt hành trình trong chiếc mỏ con đại bàng với tràn ngập những gió bão, động đất, v.v.

Horton mang cọng cỏ trở về rừng và con Kangaroo rất giận dữ và nó ra lệnh một ‘đám đông’ xây một cái lồng [nhốt] Horton và sau đó họ sẽ lấy hạt bụi và đun trong dầu. Vì thế, trong khi Horton làm tất cả mọi thứ trong không gian này để dừng sự diệt vong sắp đến. Người thị trưởng thành phố Whoville đang làm mọi thứ để có thể để cảnh báo tất cả người dân về thiên tai sắp đến. Tất cả họ cùng nhau đi đến quyết định rằng tất cả mọi người trong thành phố Whoville phải tạo nên tiếng ồn lớn nhất mà họ có thể để các con thú trong rừng có thể nghe thấy chúng. Vì vậy, tất cả đều đánh trống, la hét, kêu to lên, và về cơ bản là chúng làm mọi thứ có thể để những con vật to lớn kia trong không gian khác có thể lắng nghe chúng. Nhưng không ích gì cả!

Horton nói với người thị trưởng nhỏ, “Không phải tất cả mọi người đều cùng làm việc nên đó là nguyên nhân – sinh mệnh của các bạn đang trong nguy cấp – anh phải tìm cho ra những ai không cùng hưởng ứng [đóng góp]!” Người thị trưởng đáp lại rằng tất cả mọi người đều đang làm việc, tất cả mọi người đều đang để toàn tâm của họ vào việc này …. Horton nói rằng điều này không đúng, rằng nếu tất cả mọi người đã đặt toàn tâm của mình vào nỗ lực này, rằng nếu tất cả mọi người đều hiểu số phận của họ, thì khi đó họ sẽ có thể vượt qua được. “Hãy tìm đi!” con voi đã hét lên như điên khi mấy con vật đang chuẩn bị đun sôi hạt bụi. Người thị trưởng vội [chạy] đổ xô xuyên qua các làng từ nhà này đến nhà khác và cuối cùng tìm thấy một cậu bé đang chơi trò yo-yo. Ông chộp lấy đứa bé và mang nó đến trung tâm thị trấn và đưa cậu ta lên không trung. Cậu bé nhỏ góp thêm tiếng nói nhỏ nhoi của mình cùng những người khác, và lúc đó giọng nói của họ lập tức [vượt] xuyên qua được đến với các con vật trong rừng. Tất cả được cứu và tất cả họ đều sống ‘hạnh phúc hơn bao giờ’.

Có lẽ, hiện tại, sự tương đồng của câu chuyện này và chuyện của chúng ta là rõ ràng. Theo sự hiểu biết của tôi, Sư phụ đã giảng rằng tất cả mọi người đều phải tham gia vào dự án thúc đẩy chương trình Nghệ thuật Thần Vận này, một thành phố có làm tốt hay không là phản ánh của mỗi một người trong chúng ta ở khu vực đó và việc chúng ta có đặt toàn tâm chúng ta vào dự án này. Vì thế, chúng ta cần phải tìm những người không hiểu được điều này và giúp họ hiểu được nó.

Có những học viên tôi biết đang làm những dự án khác nhưng không có vẻ là [họ] hiểu rằng đây là một dự án mà chúng ta cần phải đặt tất cả nỗ lực của chúng ta vào ngay bây giờ! Chúng ta cần giúp đỡ những đồng tu tỉnh ngộ về việc này càng sớm càng tốt.

Đây chỉ là hiểu biết cá nhân. Xin vui lòng sửa đúng nếu tôi không đúng theo Pháp.

Cảm ơn, Sophia.

Tháng 1, 2009

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/5662