Phải ý thức trong từng ý niệm để trừ dứt chấp trước người thường

Tác giả: Jing Ran

[Chanhkien.org] Hôm qua, tôi nói chuyện với một đồng nghiệp của tôi là cô He về một vết cắt nhỏ trên ngón tay của tôi. Tôi chỉ nói sơ qua thôi. Tuy nhiên cô He là một phụ nữ hay giúp đỡ, và cô đã mang lại một băng nhỏ sau khi chúng tôi nói chuyện. Tôi cám ơn cô và lấy cái băng bỏ vào túi. Tuy nhiên, tôi không biết rằng đây chỉ là sự bắt đầu của nhiều phiền phức.

Ngày hôm sau, tôi cũng đi làm bình thường. Tôi làm xong công việc chuẩn bị của tôi và rồi đi giúp một người đồng nghiệp khác là Hong Lin đang cắt rau. Khi tôi sắp xong việc, tôi nhìn vào những thỏi cà rốt vuông vắn và rất hài lòng. Tôi nghĩ thầm rằng tôi cũng có thể cắt được những loại rau cải này. Tôi muốn khoe với Hong Lin. Tuy nhiên, trước khi tôi mở miệng, một điều không may xảy ra. Tôi mất bình tỉnh và cắt ngón tay của tôi. Tôi la lớn “Á…” và rớt con dao xuống đất. Tôi đứng đó với máu chảy ra từ ngón tay. Hong Lin nghe tiếng hét và chạy ra. Cô ta nóng lòng hỏi tôi “Chuyện gì vậy?” Tôi rảy ngón tay đang chảy máu và đứng đó. Tôi nghĩ trong đầu “Chuyện gì xảy ra cho tôi?” Cô ta đề nghị tôi rửa ngón tay với nước và gọi đồng nghiệp đem băng cho tôi. Tôi nói tôi không cần kêu cứu và nhanh nhẹn lấy cái băng từ trong túi và đưa cho cô. Cô ta liền giúp tôi băng ngón tay và tôi cám ơn cô.

Nhìn vào bên trong mình, tôi biết điều gì đang xảy ra. Nếu tôi không nhận cái băng từ cô He, tôi có thể không bị cắt. Đó là vì tôi muốn nó. Tôi cũng có khuynh hướng khoe khoang trong khi cắt rau cải, vì thế tai nạn này xảy ra và tôi cắt ngón tay tôi. Đó chắc chắn là kết quả của tính khoe khoang của tôi đã có từ lâu. Sau khi tu luyện rất lâu, đúng ra tôi phải hoàn toàn tống khứ những chấp trước vì tôi không thể mang những ý niệm người thường lên thiên đường được.

Tôi thật lòng nghĩ rằng tu luyện rất là nghiêm chỉnh. “Thần là gì?  Nhân tâm chẳng chứa.” (Hồng ngâm, “Phân biệt giữa người và bậc giác ngộ”). Tuy nhiên, sau nhiều lần, tôi vẫn còn ý tưởng người thường mà đáng lẽ tôi đã tống khứ từ lâu. Tai nạn này dạy tôi nên dùng tiêu chuẩn cao hơn để kỷ luật tôi. Từng ý niệm tôi phải mang theo tính thần phật. Tại sao tôi bị rung động bởi tâm ý người thường? Tôi vẫn còn nhiều điều tốt chưa thực hiện được. Tai nạn này đúng ra không nên xảy ra.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/10/2/55148.html
http://pureinsight.org/node/5628