Những mẩu chuyện nhỏ trong tu luyện: Lưu giữ nhật ký

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ngoài Trung Quốc

[Chanhkien.org] Tôi có một nhật ký. Thỉnh thoảng khi tôi ngộ ra điều gì trong tu luyện, tôi viết nó vào trong nhật ký.

Một ngày nọ tôi có một vài giác ngộ, nhưng tôi không thể tìm thấy nhật ký của tôi từ khi tôi chuyển nhà gần đây. Tôi cảm thấy mất mát điều gì đó khi không có nó.

Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi đã hình thành một thói quen về việc viết xuống những gì tôi ngộ sau khi làm sai để mà tôi cảm thấy tốt hơn. Nhưng trên thực tế, nếu tôi ngộ ra điều gì, tại sao không khuyến khích chính mình để tu luyện tốt hơn? Không phải là tự mình đề cao chân chính có ý nghĩa to lớn hơn việc viết nó vào trong nhật ký sao?

Tôi vẫn còn nhớ những điều khi tôi là một sinh viên, rất thường là tôi sắp xếp lại những sách vở của tôi. Trong khi tôi sắp xếp lại, tôi vẫn nghĩ việc đọc chúng một cách cẩn thận trong tương lai. Tuy nhiên khi những kỳ thi đi qua, tôi thường không có thời gian đọc chúng vì có quá nhiều tài liệu nghiên cứu và tôi quá bận. Sau những kỳ thi, khi tôi gói hành lý về nhà, khi tôi nhìn lần cuối vào những quyến giá trị, tôi cảm thấy buồn vì tôi biết rằng tôi sẽ không có cơ hội đọc lại chúng một lần nữa trong cuộc đời này.

Trong hành trình dài của cuộc đời, tôi đã biết rất nhiều sinh mệnh, ngay cả tôi gặp một vài thứ chỉ trong một thoáng và không bao giờ gặp lại chúng. Sau khi tu luyện, tôi đã có nhiều suy nghĩ về trách nhiệm với chúng. Bây giờ, càng hơn nữa, tôi không còn những cảm giác như thế. Trong tương lai khi tôi nhìn lại, vì những lỗi lầm mà tôi không nên tạo ra, vì những chỗ tôi nên làm tốt hơn, có lẽ cảm giác vô trách nhiệm của tôi với chúng sẽ càng xa vời, chỉ còn [là] sự nuối tiếc.

Hôm nay khi tôi học Pháp, tôi bị xúc động bởi những lời giảng của Sư phụ. ” Là đệ tử Đại Pháp mà giảng, hiện nay mọi người nếu không thể hoàn thành sự kiện này, không thể khiến chúng sinh đắc độ, thì bản thân chư vị không hoàn thành thệ ước mà chính mình đã lập ra, đồng thời cũng sẽ mang đến tai nạn cho chỉnh thể Chính Pháp, vũ trụ và chúng sinh. Cho nên vừa rồi tôi giảng, đó là điều các đệ tử Đại Pháp nhất định phải làm tốt.”

Đừng chấp trước vào tự ngã. Đừng cảm thấy tự mãn với một vài việc nhỏ mà các bạn đã làm. Đồng hóa với Đại Pháp toàn tâm toàn ý, và cứu tất cả các chúng sinh xung quanh các bạn!

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2008/8/18/54409.html
http://www.pureinsight.org/node/5531