Câu chuyện mua giày

Tác giả: Một học viên tại Trung Quốc

[Chanhkien.org] Một hôm, tôi nhìn thấy bảng hiệu ở cửa tiệm quảng cáo bán rẻ các hàng hóa, nơi tôi có thể mua một đôi giày với giá chỉ có 20 yuan. Vì tôi cần giày, nên đã mua 3 đôi. Một phụ nữ bên cạnh đã hỏi, “Mấy đôi giày này tốt không vậy?” Tôi nói, “Với 20 yuan thì tôi có thể mua thứ gì khác hơn? Cô có thể dễ dàng mất đi số tiền này trong một buổi tối chơi mạt trược. Chỉ cần nó bền 2 hoặc 3 tháng là tôi vui rồi.”

Sau khi mang mấy đôi giày mới này chỉ có 3 ngày, chúng đã hỏng. Vì thế tôi đã quay lại tiệm và được hoàn lại 60 yuan. Ngày hôm sau, mẹ tôi khám phá ra rằng tôi đã lấy lại đôi giày tốt của bố tôi. Vì thế, tôi trở lại tiệm giày. Người chủ bảo rằng giày như của bố cậu đã bán hết rồi. Vì thế, tôi đã bỏ ra 60 yuan mua một đôi giày khác cho bố tôi tại một tiệm giày có tiếng tăm.

Thật ra, khi nhìn thấy mấy đôi giày hỏng, tôi đã nhận ra đó là bởi vì tôi quá tham lam. Nhưng tôi vẫn trở lại tiệm để được hoàn tiền lại, với hy vọng được bồi thường.

Tôi nhìn lại, lúc tôi nói với người phụ nữ bên cạnh “20 yuan thì có thể mua được gì khác hơn?,” điều đó cho thấy lời nói của tôi có tính phô trương và tự cho rằng mình khá giả. Khi tôi nói, “Cô có thể dễ dàng mất đi số tiền này trong một cuộc chơi mạt trượt,” Đó là tôi ăn nói một cách tùy tiện bởi vì thật ra tôi chưa từng chơi mạt trượt từ lúc bắt đầu tu luyện. Từ lời nói này, tôi đã có thể thấy được những suy nghĩ xấu của mình. Nếu tôi đã có thể nhận ra và từ bỏ chấp trước của mình, thì những điều đã xảy ra sau đó có thể đã khác đi.

Trước khi viết bài này, tôi chỉ nhận ra mình có chấp trước vào tham lam. Trong khi viết bài, tuy nhiên, tôi đã nhận thấy sâu sắc mình cũng có chấp trước khoe khoang, xuất phát ra từ những suy nghĩ không trong sạch của tôi. Từ điều này, tôi đã chú ý đến từng lời nói và hành động của tôi để tu khẩu một cách chuyên cần.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/10/28/55620.html
http://www.pureinsight.org/node/5622